Năm giờ chiều Bùi Tuấn liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, buổi trưa đã không thể nhìn thấy người yêu liền không chịu được.
Hiện tại anh muốn về sớm để ôm người vào lòng. Nhưng khi anh vừa đứng dậy thì một người đàn em từ ngoài cửa chạy vào vẻ mặt hốt hoảng: "Đại...!Đại ca bên ngoài có...!Có Phan Tĩnh Nam đang muốn đi vào." "Cái gì." Bùi Tuấn nháy mắt kinh ngạc nhưng sau đó sắc mặt anh liền sầm xuống. Văn phòng của anh là nơi muốn đến là đến muốn đi là đi sao.
Rốt cuộc anh ta nghĩ anh là hạng người gì. "Đuổi anh ta đi." Bùi Tuấn trầm giọng nói.
Hiện tại anh muốn về nhà để gặp cậu không muốn dây dưa với người đã tự rời đi cũng bỗng nhiên quay lại này. Nhưng đàn em vừa đi ra lại chạy vào khuôn mặt đầy sự bất mãn: "Đại ca người đó không chịu đi nằng nặc đòi gặp anh ạ." Bùi Tuấn híp mắt đầy khó chịu rồi hừ lạnh nói: "Vậy được đề tôi đi ra xem anh ta muốn nói gì."
Anh nói xong liền đi ra ngoài. Bên ngoài cửa văn phòng Phan Tĩnh Nam khuôn mặt lo lắng đứng chờ.
Người này có khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp nhưng không giống với Trần An, khuôn mặt của cậu tuy rất đẹp nhưng không phải kiểu nhu nhược như thế này mà lại xinh đẹp theo kiểu cực kỳ nam tính. Ngược lại người này khuôn mặt lại thiên về góc cạnh mềm mại, dù là nhăn mày hay trừng mắt đều tỏ vẻ yếu ớt mỏng manh. Cả người anh ta thấp thỏm không thôi mắt nhìn chằm chằm cửa văn phòng tỏ vẻ do dự. Cửa phòng mở ra hai mắt anh ta liền trở nên kiên định rồi nở một nụ cười đầy dịu dàng: "Tiểu Tuấn đã lâu không gặp." "Tôi không muốn gặp anh." Bùi Tuấn lạnh lùng nói sau đó đi xướt qua người anh ta. Phan Tĩnh Nam lúng túng vội vàng bắt lấy tay anh: "Tiểu...!Tiểu Tuấn...!Anh...!Anh..." Bùi Tuấn phất tay anh ra sau đó cau mày giống như vừa bị thứ gì bẩn thỉu chạm vào: "Tôi không muốn biết anh như thế nào nhưng cảm phiền đừng tỏ ra thân thiết với tôi.
Hiện tại tôi đã có bạn trai không thể vì anh mà tình cảm của chúng tôi bị sứt mẻ được." Phan Tĩnh Nam bắt vào câu nói này của anh mà hai mắt nhanh chóng đẫm lệ yếu ớt nói: "Tiểu Tuấn anh biết em vẫn còn thích anh nên mới tìm người thế thân của anh, lúc trước là anh bị người ta lừa.
Anh thật uất thích em." "Người kia không có tội tình gì cả em có thể buông tha cho người ta được không.
Chúng ta...!Chúng ta làm lại từ đầu được không.", Bùi Tuấn nghe vậy không khỏi đen mặt, rốt cuộc khi xưa anh bởi vì sao mà bị người này lừa cả mấy năm trời, rõ ràng giả tạo như thế này mà vẫn không một chút phát hiện ra. "Phan Tĩnh Nam anh có thể bớt diễn trò được không.
Đừng đề cao mình quá." "Lúc trước do anh đối xử tốt với tôi nên tôi mới nói rằng mình thích anh để có thể giữ anh xem anh như người thân.
Nhưng anh nhẫn tâm chà đạp tôi, hiện tại quay về lại nói như tôi nhớ mãi không quên anh." "Tôi sẽ coi anh như một người bạn nhưng sau này mong anh giữ chút ý tứ đừng lúc nào cũng tự thân thiết với tôi như vậy."
Nói xong anh cũng không đợi anh ta phản ứng mà phất tay rời đi không một lần quay đầu. Phan Tĩnh Nam nhìn theo bóng lưng dần xa của anh mà rơi nước mắt một cách đáng thương.
Anh ta tỏ vẻ tổn thương cơ thể lung lây muốn sụp đổ trước mặt những đàn em đang đứng xung quanh mình. Lúc trước những người này đều rất thích anh ta chắc chắn khi thấy anh ta như vậy thì sẽ đau lòng.
Nhưng lần này anh ta tính sai rồi không có người nào chạy đến hỏi than mà bọn họ còn đứng một bên xem xong trò vui mà bật cười còn mở miệng mỉa mai: "Người này sao còn chưa té nhỉ.
Động tác quá chậm rồi." "Người ta nào dám té, đau lắm đó." "Không phải sao khi xưa bởi vì đại ca mà tôi xum xoe nịnh nọt hắn quá trời, nghĩ lại mà cảm thấy buồn nôn." "Đúng vậy coi mình là trung tâm của vũ trụ hay gì.
Đàn ông con trai mà lại yếu ớt như vậy...!Đâu...!Đâu phải nói là giả vờ yếu ớt như vậy.", "Đúng rồi người phù hợp với đại ca phải như chị dâu mới đúng không chút giả tạo nghe ra toàn mùi trà như thế này." "Phải vậy không.
Rõ ràng rời đi cũng được năm mấy rồi vậy mà mặt dày mày dạn chạy đến đây giả vờ." "Tình cảm của đại ca cùng chị dâu đang rất tốt không ngờ chỉ mới vui vẻ không lâu đã có người muốn phá hoại rồi.
Đúng là khó khăn quá mà.", "May mắn người đại ca yêu là chị dâu nếu là cái người mặt tường thành lại còn thơm ngát mùi trà này thì chắc anh em tụi mình khó sống á." Phan Tĩnh Nam nghe hết những lời cười nhạo cùng chế dĩu thì không khỏi tức giận, hai mắt tóe lên ngọn lửa hừng hực.
Anh ta cực kỳ hận nhưng lại không thể làm gì. Cứ tưởng lần quay về này sẽ thật dễ dàng nào ngờ lại gặp bức tường thành như vậy...!Không, không thể như thế được anh ta không tin tình cảm mấy năm lại chỉ trong vòng mấy tháng có thể hoàn toàn rũ bỏ. Anh ta không tin mà Bùi Tuấn dành cho anh ta chỉ là tình cảm gia đình. Nghĩ vậy Phan Tĩnh Nam liền run rẩy đi từng bước rời đi.
Ánh mắt đầy oán hận lướt qua những kẻ cười nhạo mình sau đó dứt khoát rời đi. Chỉ cần anh ta có thể nắm được Bùi Tuấn trong tay thì sự nhục nhã này anh ta sẽ trả lại tất cả.