Những ngày tiếp theo lại trôi qua, Lỗi cứ liên tục "vô tình" hiện diện trước mắt Mạc Toàn khiến cho tâm tư của anh cứ chốc chốc lại đảo lộn.
Anh lại cứ phải làm ngơ, anh cố gắng đến từng tế bào để không phản ứng lại khi thấy cậu, còn cậu lại cứ nhẫn tâm đem lửa đốt mông anh như này.
Anh để tránh mặt cậu mà hạn chế ra khỏi phòng nhiều nhất có thể.
Có việc gì, nếu không cần trực tiếp ra mặt, anh đều phân phó Tùng Lâm giải quyết giúp. Tùng Lâm vì vậy mà có chút nghĩ bản thân đang lợi thế.
Dùng ánh mắt ngầm nhắc nhở Lỗi: "Anh ấy là của tôi!".
Đương nhiên Lỗi không ngốc, cậu cũng có thể lờ mờ nhận ra tâm tư của Tùng Lâm từ lâu.
Tuy rằng người ta là luật sư danh tiếng nhưng cậu cũng chẳng phải bù nhìn hay bình hoa biết đi.
Cậu có thế mạnh của cậu, nếu cuộc đời cậu không trải qua mất mát đó có thể thế giới đã biết đến cậu như một trong những tuấn kiệt rồi.
Nhưng lại phải che dấu thân phận, che dấu tài năng bản thân, thậm chí để tiếp cận Mạc Toàn mà cậu còn làm đủ thứ việc trên đời từ việc làm trai bao nữa chứ - dù rằng việc này cậu chưa thực sự làm nhưng cũng mang cái mác đó rồi.
Thế nhưng, vì báo thù thì điều đó xứng đáng..
Hạng mục lần trước có được thành công ngoài mong đợi.
Đó là một ngành hàng mới mà Mạc Toàn muốn đầu tư – lập trình game.
Đây vẫn luôn là một ngành hot nhưng trước nay XM cũng chỉ lên kế hoạch mà chưa đi vào đầu tư.
Gần đây do mới tìm được một công ty ở Mỹ tuy rằng họ mới chỉ thành lập không lâu nhưng thực sự nền tảng rất tốt và có không ít công ty muốn cùng họ hợp tác.
Nhưng khi XM gửi kế hoạch cho họ thì họ lại chấp nhận và nói nó thực sự phù hợp với họ. Ai có thể đoán được, công ty mà XM ký kết hợp đồng kia lại chính là của Lỗi, sự hợp tác này giống nhưng ý trời tác thành cho kế hoạch của cậu cho nên cậu đã cùng những người bạn của mình nghiên cứu kế hoạch XM đưa ra là đặt ra những yêu cầu cần thiết.
Tại sao không thể một công đôi việc, công ty của cậu vừa có thể hợp tác với XM để phát triển – điều này không thể chối cãi vì XM thực sự rất lớn mạnh, cậu lại vừa có thể thông qua việc thiết lập game mà cài vào hệ thống XM vài "gián điệp" chỉ cần lần chạy thử game cậu thả nó vào là xong. Để thưởng cho phòng Kế hoạch về dự án này mà chủ tịch phê duyệt cho họ một chuyến đi nghỉ 2 ngày 3 đêm tại khu nghỉ dưỡng của XM. Đúng là XM, cái khu nghỉ dưỡng của họ cũng lớn như bằng một cái làng nhỏ, có đầy đủ núi và hồ, có cây ăn quả có thả cá nuôi thú cưng.
Họ tới đó có thể nói là được hưởng đãi ngộ bậc nhất. Mạc Toàn vốn không có ý định tham gia, bởi vì anh không nghĩ phải làm sao đối mặt với Lỗi cả.
Cho tới bây giờ anh vẫn chưa nói chuyện với cậu dù chỉ một câu.
Tùng Lâm thì ngày hôm đó lại có công việc quan trọng cần xử lý, cậu ấy đầu quân về XM để được ở gần Mạc Toàn nhưng đồng thời cũng phải chịu sự quản thúc và là nhân viên của XM, khi công ty có việc quan trọng cậu không thể không tham gia.
Cậu vì anh mà đánh đổi cả quãng thời gian tự do của mình. Hôm đi, mọi người hào hứng bao nhiêu thì Lỗi cũng phải thể hiện sự hào hứng bấy nhiêu.
Cậu không thể để mọi người nghi ngờ vì sự lạc lõng của bản thân cậu được.
Tuy không trực tiếp tham gia, nhưng ngồi vỗ tay và cười thì cậu làm được.
Đồng nghiệp của cậu cười nói suốt cả chặng đường, họ còn hát hò trên xe nữa.
Nhưng sau khi xe khởi hành được tầm một giờ đồng hồ (đến khu nghỉ dưỡng cần ngồi xe 2 giờ đồng hồ), trên xe chỉ còn chưa đến năm người tỉnh.
Lỗi cũng giả vờ ngủ.
Thật tốt vì cuối cùng cũng được an tĩnh. Cậu gửi một tin nhắn tới cho Tuấn: "Anh sắp xếp ổn chưa?"
Tin nhắn gửi lại: "Yên tâm, kế hoạch đang rất ổn định". Trước khi chuyến đi bắt đầu, Lỗi và Tuấn đã ngồi với nhau bàn bạc một chút tại chỗ của Tuấn. - Này, cậu thực sự phải thực hiện cái kế hoạch câu dẫn trai của mình à? Có nhiều cách để trả thù mà sao nhất định phải cua tên đó, hay thực sự cậu yêu tên đó? Lỗi liếc Tuấn ánh mắt hình viên đạn. - Điên à.
Chẳng qua tôi muốn khiến gia đình đó phải chịu những gì y như tôi từng chịu.
Chẳng phải mẹ tôi chết vì bệnh sao, vậy mẹ anh ta cũng phải như thế, chỉ nghe tin tôi đến công ty và được sắp xếp gần bên cậu con trai quý tử của bà ta thôi mà đã đau tim đến bất tỉnh, vậy nếu con trai bà ta thực sự ở bên cạnh tôi thì bà ta có thể vì vậy không sống nổi.
Còn bố tôi vì thương tâm và phá sản mà tự tử thì bố anh ta cũng nên nến cảm giác mất đi tất cả. Tuấn nhìn người đang ngồi nhấp rượu trước mắt.
Anh thực sự thương cảm cho cậu ta, một thanh niên còn trẻ như vậy, lẽ ra có thể có được tương lai rất sáng lạng, tại sao lại vì con đường báo thù mà trở lên u tối như thế chứ. - Chẳng phải Xuân Phong ông ta đối xử với cậu rất tốt à? Còn đón cậu về cho cậu một công việc mặc dù tôi biết cậu chẳng cần công việc đó. - Đúng là ông ta đối với tôi có tốt một chút, nhưng làm sao có thể phủ nhận việc ông ta đã làm cơ chứ! Tuấn thở dài, nếu anh gặp cậu ấy sớm hơn một chút, nhất định anh sẽ không bao giờ để cậu thù hận đến mức này.
Anh ở trong cái giới này anh biết, rất nhiều người vì thù hận mà bước tới con đường tha hóa ra sao.
Tận sâu đáy lòng anh dấy lên một chuỗi vị không rõ ràng.
Nhưng anh từ khi bước chân lên cùng thuyền với cậu ta thì không thể ngăn bản thân giúp cậu ta làm hết việc này việc khác.
Anh cúi đầu cười khổ, oan gia, kiếp trước chắc anh mắc nợ cậu ta nhiều lắm. Khi xe chở nhân viên vừa đến nơi, thì thân là giám đốc Mạc Toàn cũng nhận được lịch trình an toàn của họ.
Đến gần trưa, khi công việc đã gần xong, anh mệt mỏi ngả người lên ghế, nghĩ ngợi lung tung một chút, nếu bây giờ Tùng Lâm ở nhà anh có thể rủ cậu ấy lượn mấy quán quanh đây một chút, dù gì cũng lâu anh chưa cùng cậu ấy uống rượu, nhưng rồi anh lại thở dài, cậu ấy còn bận tới ngày mai, tối nay lại đi một mình sao.
Lúc trước có thể đi một mình, còn từ gần đây, từ khi ai đó xuất hiện, anh đã quen đi cùng ai đó. Nghĩ tới Lỗi khiến anh bất giác không tự chủ mà lướt qua thông tin chuyến đi của họ ngày hôm nay.
Anh check một chút thông tin của khu nghỉ dưỡng, bất chợt đôi tay đang di chuột của anh cứng lại, mắt anh nhìn còn không dám chớp.
Tại sao hôm nay tên đó cũng đi nghỉ dưỡng? Danh sách khách hàng ngày hôm nay anh chỉ muốn kiểm tra một lượt xem có vị khách đặc biệt nào không thôi, nhưng cái tên anh nhìn thấy lại là gã đó, Tuấn – kẻ có ý đồ với Lỗi, kẻ bao nuôi Lỗi trước đây.
Nhìn cái thông tin đăng ký hiện lên anh có thể chắc chắn đây chính là hắn chứ không phải kẻ trùng họ trùng tên nào cả. Anh tức giận tới mất lý trí, con chuột trong tay bị anh ném mạnh vào tường, vỡ nát.
Anh bật dậy vơ lấy chiếc áo khoác rồi bước nhanh ra khỏi cửa, những ý nghĩ trong dầu xâm chiếm lấy bộ não anh, cơn ghen phủ sóng khắp người anh, cái ý nghĩ họ hẹn nhau đến đó khiến anh không chịu nổi.
Anh đã vô thức đến khu nghỉ dưỡng đó trong lúc đầu óc không còn đủ tỉnh táo.
Trợ lý của anh nhìn còn không dám nhìn thẳng vào anh lúc này.
Cậu ấy nghĩ: "Giám đốc đây là định đi giết người hay sao vậy! Phòng kế hoạch không lẽ gây họa gì hay sao mà giám đốc tức tốc bảo cậu thay đổi lịch trình đến khu nghỉ dưỡng chứ?".