Ngồi trên xe mà Mạc Toàn thấp thỏm như thể có người đang đốt lửa dưới mông cậu vậy, một loại cảm giác đứng ngồi không yên, nếu có thể có phép dịch chuyển tức thời lúc này thì tốt vì cậu đang ước có mặt ở đó thật nhanh.
Chỉ cần tưởng tượng ra khung cảnh ôm ôm ấp ấp của hai người đó mà cậu như muốn thở không nổi rồi. Khi Mạc Toàn tới nơi thì mọi người đang đi leo núi, họ tới đây cũng được hơn ba tiếng rồi, do khởi hành khá sớm mà tới nơi cũng vẫn còn sớm.
Sắp xếp hành lý xong xuôi vẫn còn dư khá nhiều thời gian để có thể làm việc gì đó cho nên họ quyết định leo núi trước khi trở về ăn trưa. Lỗi cũng cùng mọi người leo núi, anh đương nhiên phải đi chứ, không những đi mà còn phải chọn những chỗ có camera mà đi (khu nghỉ dưỡng do rất rộng cho nên để đảm bảo an toàn cho du khách mà mọi tuyến đường đề đặt camera để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra). Mạc Toàn khi tới nơi đã phân phó cho Long – trợ lý của mình, gọi điện cho Nam để thông báo việc giám đốc đã thay đổi lịch trình đến đây nghỉ ngơi cùng mọi người để "động viên tinh thần nhân viên", tiện thể ngầm nhắc nhở mọi người nên quay lại tòa nhà chính để tập hợp. Còn bản thân Mạc Toàn anh đang ở phòng giám sát, anh đang quan sát các màn hình chiếu, phải có đến mấy chục màn hình lớn nhỏ phân theo từng khu vực.
Dự theo địa điểm Nam vừa thông báo Mạc Toàn tìm kiếm vị trí của Lỗi.
Chỉ mất chưa đầy ba mươi giây anh đã thấy Lỗi đang đứng dưới một gốc cây, nhìn như có vẻ cậu ấy đang nghỉ ngơi lấy sức thì phải.
Xung quanh cậu lúc này chỉ có thêm một người khác của phòng kế hoạch.
Anh thở phào một hơi như trút bỏ được gánh nặng gì lắm ấy.
Anh tự nhủ "có vẻ họ chưa gặp nhau". Nhưng vừa ngẩng mặt lên lần nữa thì anh ngạc nhiên kèm theo tức giận, anh không tin mắt mình, một tay chống vào bàn, một tay chỉ về phía àn hình trong tư thế ngoài người về phía trước, anh ra lệnh cho kỹ thuật viên phòng giám sát: - Mở to cho tôi vị trí này.
- Vâng! Màn hình được phóng to. "Con mẹ nó" – anh chửi thề trong bụng.
Đúng là sợ cái gì cái đó tới, Tuấn đang lù lù đi về phía Lỗi của anh.
Anh chầm chậm đứng thắng lên, đem tay vuốt một bên tóc, động tác vô cùng chậm, cứ như anh đang cố điều tiết cảm xúc trước khi bùng nổ vậy. Anh quay sang nói với Long: - Bao giờ mọi người quay lại? Long bị hỏi bất ngờ nên có hơi giật mình, theo chân giám đốc lâu như vậy rồi, từ khi có Lỗi xuất hiện giám đốc có nhiều hành động khiến người khác không khỏi giật mình. - Tôi đã thông báo, trưởng phòng Nam nói sẽ tập hợp mọi người lại và quay về nhanh nhất có thể ạ. Mạc Toàn rất muốn nói: Tôi cho họ ba mươi phút để quay về đây, nhưng bản thân anh biết rõ, lần này là cho họ đi nghỉ ngơi, không phải công việc, không được hành động như thế.
Cho nên từ lúc này mắt anh luôn nhìn chằm chằm màn hình kia. Anh không khỏi có suy nghĩ, có lẽ nào Lỗi thông báo địa điểm cho Tuấn để hẹn nhau.
Nếu không sao có thể trùng hợp như vậy, bởi vì theo thông tin lưu trữ khách hàng thì đâu là lần đầu tiên Tuấn tới khu nghỉ dưỡng này, anh ta sớm không đi muộn không đi tại sao lại đi ngay hôm nay chứ.
Trên màn hình có thể thấy họ đang chào hỏi nhau, có vẻ Lỗi cũng đang giới thiệu người trước mặt cho đồng nghiệp của mình.
Sau đó họ còn đứng nói chuyện với nhau khá lâu.
Nếu không phải do lý do bảo mật thì riêng tư khách hàng thì ngày đó anh đã cho lắp camera có cả chức năng thu giọng nói chứ không chỉ giám sát như này rồi.
Thật tức chết, muốn biết họ nói gì mà cười nhiều như thế.
Nụ cười của Lỗi cũng có lúc tươi như vậy cơ đấy, giống với khi đó, lúc còn ở bệnh viện cậu ấy cũng từng cười vui vẻ như vậy với anh.
Chỉ là sau này không thấy nữa nhưng anh luôn nhớ mãi. Vì vị trí Lỗi đang đứng là gần tòa nhà chính nhất cho nên họ không di chuyển mà đợi người khác đến chỗ họ tập kết và cùng trở về, do đó thời gian hai người kia đứng nói chuyện lại càng lâu hơn.
Mạc Toàn sắp không chờ nổi, anh muốn chạy đi đến đó tách họ ra.
Nhưng đúng lúc kiên nhẫn của anh sắp hết thì mọi người vừa tới nơi, Lỗi và Tuấn đang vẫy tay chào nhau để Lỗi cùng đoàn trở về. Anh vẫn nhìm chằm chằm vào màn hình, nhìn những gì diễn ra, nhưng anh thoáng chút giật mình như một kẻ nhìn lén bị bắt tại trận, chút giật mình xen lẫn cảm giác bực bội, bởi lẽ Tuấn đã ngước mắt nhìn lên camera rồi cười khẩy.
Đúng, anh không nhìn sai, đích thị là Tuấn liếc lên rồi cười, dù chỉ chưa tới một giây nhưng anh nhận ra người đó đang chế giễu anh.
Anh ta chắc hẳn đang cười cái sự ghen tuông ngu ngốc của Mạc Toàn lúc này. Một lúc sau mọi người về tới nơi thì thấy giám đốc đang đứng giữa sảnh đợi họ.
Mọi người tập hợp quanh đó để chào hỏi giám đốc, nhưng anh nói: - Mọi người thoải mái lên, chúng ta hôm nay là đi nghỉ dưỡng cho nên không cần quá giữ câu lệ đâu. Mọi người nhìn nhau cười cười, nhưng cũng không ai nói gì.
Không câu lệ làm sao được, vốn dĩ giám đốc của họ như khối băng sơn ngàn năm nhìn thôi đã lạnh thì sao mà thoải mái.
Khi nghe tim giám đốc không tới họ còn mừng chảy cả nước mắt, thế mà mới có nửa ngày giám đốc đã xong việc mà chạy tới đây rồi. Mạc Toàn nói mọi người về tắm rửa rồi chuẩn bị dùng bữa cùng nhau.
Theo buổi sáng khi đến đây mọi người bốc thăm chia phòng, mỗi phòng đều có hai người.
Các căn phòng ở đây thiết kế theo phong cách Bungalow riêng biệt, đơn giản nhưng không gian rất thoải mái.
Khi mọi người đang định quay người, người nào về phòng ấy thì giám đốc lại lên tiếng: - À, vì đây là chuyến đi nghỉ dưỡng, cho nên tôi muốn cùng mọi người sinh hoạt chung không biết có tiện hay không? Mọi người nhìn nhau, cái gì mà tiện với không tiện, chẳng phải giám đốc nói là được ư, nhưng mọi người vẫn phải đồng loạt lên tiếng: - Như vậy thật tốt quá.. - Đúng vậy đúng vậy.. - Hiếm lắm có dịp được ở cạnh giám đốc mà ngoài công việc như này.. Mỗi người một câu nhưng đến khi giám đốc nói rằng muốn ở chung phòng với mọi người thì tất cả như đứng hình.
Đùa à, ai dám ở cùng sếp chứ.
Tất cả nhìn nhau, rồi như kiểu ngầm đồng ý khi đồng loạt quay đầu nhìn Lỗi.
Họ chẳng phải quen biết nhau sao, Lỗi là người nhà chủ tịch mà, vậy họ nên ở cùng nhau đi.
Nháy mắt với nhau ngầm đồng ý, cho nên người cùng phòng với Lỗi chủ động lên tiếng. - Vậy giấm đốc ở cùng với Lỗi nhé, để tôi chuyển phòng khác. Giám đốc nhìn cậu ta rồi nhìn Lỗi. - Vậy mất công anh phải sắp xếp lại đồ rồi. - Không mất công, không mất công.. Nói rồi quay người ngay lập tức trở về phòng chuẩn bị, trợ lí Long cũng chạy theo sau: - Để em giúp anh một tay Người kia quay ra nhìn trợ lý, ánh mắt đầy biết ơn, cậu ấy dù là một trợ lý chính của giám đốc nhưng mà tính cách vô cùng tốt, ai cũng quý mến cậu ấy. - Vậy cảm ơn cậu nhé! Long nhìn lại anh ấy cười, bản thân cậu cũng sợ ở cùng giám đốc.
Thật may vì giám đốc lại không muốn ở cùng cậu.
Từ trước đến nay giám đốc chưa bao giờ ở cùng phòng ai khi đi ra ngoài.
Lần này rõ là lấy cớ, cậu biết nhưng không nói, ai dám đem chuyện giám đốc ra nói đùa chứ..