Một tuần sau, Tuấn Anh lúc này đã "hoàn toàn khỏe mạnh" và được đi ra khỏi nhà.
Tuấn phải nhìn thấy cậu bình phục thì mới chấp nhận cho cậu ra ngoài chơi.
Anh lại cùng cậu đi dạo trung tâm mua sắm, đi ăn rồi đi xem phim.
Thời gian này thực sự với anh không tệ.
Được bên cạnh cậu khiến anh thấy tâm trạng tốt hơn. Có điều anh thấy Tuấn Anh sau khi tỉnh dậy có chút lạ mà lại có chút quen.
Anh không chắc bản thân cảm nhận đúng hay không, nhưng cậu bây giờ có phần giống bản thân cậu ngày trước.
Sở dĩ anh cứ nghĩ ngợi như vậy là bỏi vì Tuấn Anh không hề nó ra bản thân đã nhớ ra mình chính là Lỗi.
Nhưng sẽ có lúc cậu theo phản xạ mà hành động như thói quen khi xưa. Vậy nhưng bởi vì cậu ấy vẫn ở bên cạnh anh cho nên anh đem những lo lắng tạm gạt lại.
Anh không muốn vì sự hoài nghi của mình mà khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn. Hôm đó khi đang đi chơi thì đàn em của Tuấn gọi tới, hắn mời anh trở về ngay bởi hệ thống an ninh bị sâm nhập.
Sau khi nhận điện thoại, khuôn mặt anh liền tỏ ra áy náy nhìn Tuấn Anh: - Xin lỗi, hứa cho em đi chơi nguyên ngày nhưng mà.. Tuấn Anh nhìn anh rồi cười: - Có sao đâu, hôm khác chơi, về thôi.. Anh nhìn cậu cười tươi rồi nói: - Hôm khác anh bù lại cho em nhé! Cậu gật gật đầu rồi theo anh cùng trở về.
Về tới nhà anh bảo cậu về phòng trước nhưng cậu không nghe mà cứ đi theo anh.
Anh đành đem cậu theo bên mình.
Tại phòng an ninh của biệt thự, đội trưởng đội bảo vệ trực tiếp báo cáo với anh. - Đại ca, hệ thống an ninh không ổn rồi.
Mọi thiết bị camera đều đang bị ngừng hoạt động.
Có ít nhất năm đại điểm trong địa bàn của chúng ta đang bị tình trạng này. - Mau cho người kiểm tra đi. - Đại ca, kiểm tra rồi nhưng..
thực lực của chúng ta không đủ mạnh. Đúng thế, hệ thống này khi trước do Tuấn Anh giúp anh làm để đổi lấy điều kiện hợp tác.
Người của anh vốn không ai giỏi mảng này, từ khi Tuấn Anh như vậy anh đã tìm người khác thay cậu nhưng người đó vẫn không đủ giỏi. Lại chủ quan hệ thống ổn định, nhưng cũng nhiều năm rồi, có lẽ nó cũng không còn là hệ thống mạnh nhất nữa.
Anh còn đang gấp rút chỉ đạo mau chóng tìm người giỏi nhất đến thì Tuấn Anh không nói không rằng liền trực tiếp ngồi vào ghế. Cậu loay hoay một hồi liền đem hệ thống sửa xong trước con mặt ngạc nhiên của tất cả mọi người.
Thuận tiện cậu còn nâng cấp hệ thống lên một tầng cao mới.
Lần này tính bảo mật cao hơn gấp mười lần. Sau khi khắc phục xong sự cố, Tuấn đem ánh mắt vui mừng nhưng xen lẫn hoài nghi nhìn cậu.
Cậu lại chưa muốn lộ ra việc mình đã nhớ lại nên đành vờ vịt cười cười: - Không biết tại sao em cảm thấy bản thân có thể làm được nên đánh liều làm thử.
Ai ngờ được thật, hóa ra em rất lợi hại! Cậu giả ngốc tự tán thưởng bản thân một câu, anh nhìn cậu thêm một cái, không biết thật hay giả nhưng nhìn cậu cười như thế anh cũng cười theo: - Đúng em rất lợi hại. Đàn em nãy giờ không dám lên tiếng, thấy đại ca khen ngợi thì lúc này cũng nhào nhào lên tán thưởng theo. Trong đám đông có một kẻ buột miệng nói: - Anh dâu thật lợi hại! Một câu này khiến Tuấn Anh ngượng chín mặt rồi mắng người đó nói linh tinh gì ấy.
Người nọ bị quát có chút sợ sệt, nghĩ bản thân lỡ lời.
Nhưng Đại ca của họ lại đang cười tươi nên thở phào nhẹ nhõm. Tuấn Anh ngượng quá bỏ về phòng trước.
Còn Tuấn đứng lại nhìn theo.
Đợi cậu đi rồi anh liền chỉ tay về phía người vừa nói: - Cậu, lần sau không được nói vậy nghe chưa? Tên đàn em liền cung kính vâng vâng dạ dạ, nhưng sau đó Tuấn lại nói tiếp một câu khiến kho hắn mừng rỡ vô cùng: - Tháng này thưởng thêm cho cậu 50% lương. Hắn còn tưởng nghe nhầm, sau được anh em chúc mừng cùng ghen tỵ hắn mới rối rít cảm ơn Đại ca.
Lúc đó, Tuấn cười sảng khoái chạy theo Tuấn Anh lên phòng. Đêm xuống, Tuấn Anh thấy Tuấn đã về phòng ngủ say, cậu liền bí mật tới bên dàn máy tính khi trước Tuấn chuẩn bị cho cậu.
Mấy hôm trước cậu đã sai ngươi chuyển nó về phòng ngủ của cậu.
Anh ban đầu không đồng ý vì nói cứ để ở phòng làm việc cho rộng nhưng cậu kiên quyết nên anh đành chiều theo. Cậu mở máy lên rồi bắt đầu tiến hành công việc cậu yêu thích đó là thiết kế game.
Đúng vậy, cậu chỉ làm như thế. Sau khi nhớ lại cậu đã thắc mắc tại sao Hope lại chạy game của cậu, tại sao anh em cậu lại ở đây.
Nhưng sau đó cậu lại tự trả lời nghi ngờ của bản thân bằng việc bây giờ mọi người đang sống rất tốt.
Nếu họ đã được sống tốt và làm việc họ thích như thế thì cậu cũng không cần cố chấp tìm đáp án làm gì cả.
Cậu bây giờ đã không còn là Lỗi năm đó nữa rồi thì điều đó còn quan trọng hay không.
Miễn là mọi thứ đều tốt là được rồi. Vì buông bỏ được những nghi ngờ đó cho nên cậu cũng dễ dàng chấp nhận cuộc sống hiện tại hơn.
Cậu đã nghĩ bây giờ cứ làm thứ mình thích là được.
Mà thứ cậu thích là gì? Chính là thiết kế game.. Cậu tại sao ngày không làm mà đêm mới làm? Bởi vì ngày cậu không có thời gian làm.
Tuấn cứ quấn quanh cậu mọi lúc khiến cậu không thể làm được.
Cho nên chỉ có đêm yên tĩnh cậu mới có thể làm. Sau khi làm được một lúc cậu mỏi vai liền vươn vai duỗi người ra một chút.
Cậu ngồi yên hướng mắt nhìn màn hình.
Bất giác cậu kích chuột vào mail.
Lâu rồi câu cũng chưa check mail xem có gì mới.
Như cũ, chẳng có thông báo nào.
Định out ra thì một chấm xanh đã thu hút ánh nhìn của cậu. Anh ấy cũng đang onl mail. Cậu chợt thấy lòng mình xáo trộn, từ khi nhớ lại cậu đã quyết không tìm đến anh nữa, thế nhưng nhìn cái chấm xanh lập lòe kia cậu lại thấy lòng mình ngổn ngang.
Cậu nghĩ ngợi một lúc, rồi tư nhủ bản thân. - Cũng nên chào hỏi người ta một câu.
Từ sau khi hợp tác kết thúc, một câu tạm biệt mình cũng còn chưa nói! Dù sao đó cũng là game của mình, anh ấy đưa nó ra thị trường như vạy thì cũng phải cảm ơn anh ấy! Lẩm bẩm như vậy, nên cậu liền kích vào mail của anh, sau đó nhập một đoạn tin nhắn: "Thời gian qua do sức khỏe không tốt mà chưa thể tạm biệt anh.
Nay dùng mail này thay lời chào vậy: Tạm biệt, chúc anh ngày càng thành công.
Cảm ơn". Mail vừa gửi đi, ngay lập tức Mạc Toàn đã nhận được.
Anh đọc mail cậu gửi.
Tạm biệt ư? Đúng vậy, họ đã không còn lý do để gặp nhau nữa rồi.
Anh cũng cần giữ lời hứa với Tuấn, không nên xuất hiện trước mặt họ nữa.
Đôi tay anh run rẩy nhắn lên dòng chữ: "Tạm biệt cậu, cảm ơn!" Hết. Chỉ có vậy. Cả hai cũng thẫn thờ ngồi nhìn màn hình.
Không ai biết, phía bên kia màn hình, hai người đang cùng lặng lẽ ngăn cho nước mắt rơi. Mạc Toàn đờ đẫn ngồi trên ghế.
Anh nhắm mắt lại nhưng có lúc khóe miệng sẽ khẽ run lên.
Anh nhớ cậu, thực sự rất nhớ cậu.. Tuấn Anh một mình ngồi giữa căn phòng tối om, màn hình máy tính cũng đã tắt.
Cậu co gối lên, ngồi ôm chặt lại, cậu thật sự rất cô đơn, cậu thấy bản thân mình rất tệ.. Nếu biết trước ngày hôm nay sẽ như này thì ngay từ đầu có nguyện quen biết nhau hay không? Có.. Bởi vì biết nhau rồi mới có đoạn tình cảm đã qua.. Nếu biết trước sẽ chẳng thể có được nhau cho đến cuối cùng thì ngay từ đầu có nên yêu thương nhau như thế không? Có.. Bởi vì yêu thương nhau rồi mới có những phút giây ngọt ngào đã qua.. Con người vốn là vậy, biết khổ qua sẽ đắng, nhưng lại đem nó thành món ăn.
Biết chè xanh sẽ chát nhưng lại đem nó thành đồ uống.
Biết café mất ngủ nhưng nghiện rồi lại thành thứ không thể thiếu hàng ngày..
Cứ cố chấp đem những thứ đó vào cuộc sống dù biết người chịu thiệt lại chính là bản thân.