Tuấn ra ngoài từ sớm bởi QN có chuyện, bố anh gọi anh về.
Dù từ lâu đã nói không liên quan bởi anh kế thừa sự nghiệp của ông rồi.
Thế nhưng nếu là chuyện nghiêm trọng anh cũng chẳng thể khoanh tay đứng nhìn. Tuấn Anh tiễn Tuấn lên xe rồi bản thân cũng chuẩn bị ra ngoài dạo chơi một chút.
Hôm nay không hiểu sao tự nhiên lại rất thèm ăn mấy quán ven đường, cho nên cậu đã kỳ kèo mặc cả với Tuấn để được đi.
Anh nói hôm nay anh không đi cùng được để hôm khác, nhưng cậu lại cứ nhất quyết không nghe.
Anh đành chiều theo cậu mà cử thêm người đi theo bảo vệ cậu. Nhưng tai họa đã đến.
Lúc cậu đang mải mê chọn mấy món ăn bên đường thì bị một đám người áo đen tới bắt đi.
Hai vệ sĩ bên cạnh cậu ra sức chống đỡ nhưng không lại bọn chúng nên đã bị thương tích đầy mình và bỏ lại hiện trường. Một trong số hai người đã lấy hết sức bình sinh gọi một cuộc điện thoại cho Tuấn.
Lúc này anh vừa tới cổng nhà của bố, nhận được điện thoại liền lập tức quay xe. Vừa tới nơi, hai người vệ sĩ kia vẫn chưa được cấp cứu xong.
Vẫn đang trong phòng phẫu thuật.
Đàn em báo cáo lại họ bị thương rất nặng và mất nhiều máu khi có người của mình tới cứu nguy.
Dấu vết Tuấn Anh thì hoàn toàn mất hẳn. Anh cho người theo dấu vết đuổi theo và tìm kiếm mọi nơi nhưng lại hoàn toàn không thấy gì.
Lúc này anh lại thực sự mong bản thân là người lương thiện.
Bởi nếu vậy anh có thể báo cảnh sát để họ giúp anh truy lùng trên các camera.
Nhưng vô nghĩa..
nói gì thì nói anh cũng không thể nhờ cậy cảnh sát lúc này. Một cái tên chợt lóe trong đầu của anh, Mạc Toàn.
Anh đấu tranh một vài giây rồi ngay lập tức gạt bay mọi ý nghĩ khác.
Anh nhấc máy gọi cho Mạc Toàn: - Alo - Alo..
Tuấn Anh..
bị bắt cóc rồi. Mạc Toàn cuống lên đứng phắt dậy trong cuộc họp, anh hét lớn:
- Cái gì.. - Tôi nói Tuấn Anh bị bắt cóc rồi.. Mạc Toàn đem tay nắm lấy tóc mình, đôi mắt thì long lên đỏ âu, anh gạt bay cuốn tài liệu trên bàn: - Con mẹ nó..
anh ở đâu? Lần đầu thấy anh tức giận, lo lắng và chửi lớn như vậy khiến những người ở đó không khỏi giật mình. Sau khi Tuấn nói cho anh địa chỉ nhà của anh ấy thì Mạc Toàn nhanh chóng chạy ra.
Tùng Lâm lập tức chạy theo sau, anh lo lắng Mạc Toàn sẽ gặp chuyện. Tới nơi, Mạc Toàn liền túm áo Tuấn mà gằn giọng: - Anh nhiều người như vậy tại sao còn không thể bảo vệ cậu ấy chu toàn. Đám đàn em thấy Đại ca bị người ta nắm áo thì không hẹn mà cùng tiến lên định tẩn cho tên to gan kia một trận.
Nhưng Tuấn ra hiệu ngăn lại.
Anh nhìn thẳng vào mắt Mạc Toàn: - Chuyện đó để sau, chúng ta cần tìm ra Tuấn Anh đã. Tùng Lâm cũng tiến tới gỡ tay Mạc Toàn ra.
Anh là người bình tĩnh nhất trong tình huống này. - Nói cho chúng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra? Tuấn đem mọi chuyện tường thuật lại.
Nghe xong Tùng Lâm lên tiếng - Để tôi liên hệ phía cảnh sát kiểm tra camera..
yên tâm, tôi tự có mối quan hệ của bản thân, sẽ không để lộ thông tin đâu. Tùng lâm dù sao cũng là một Luật sư có tiếng, vô số lần anh làm việc cùng cảnh sát cho nên bản thân có mối quan hệ nhất định.
Đây cũng là cách tốt nhất bây giờ, bởi anh em của Tuấn cử đi đã báo về không tìm được tung tích. Trong lòng Mạc Toàn lúc này lại dấy lên một lỗi lo lắng, sợ rằng người bắt Tuấn Anh đi là bố của anh. Còn Tuấn thì lại nghĩ, có khi nào là kẻ thù của anh hay không, bởi chúng biết cậu là người quan trọng với anh nhất. Mất hai tiếng đồng hồ sau, thưc sự lúc này ai cũng như ngồi trên đống lửa, ai cũng đứng ngồi không yên.
Tùng Lâm thông báo đã tìm ra hướng di chuyển của chiếc xe đó thì tất cả đều cùng nhau lên xe đuổi theo dấu vết. Theo hướng camera ghi lại, chiếc xe đó chạy ra hướng ngoại ô, khu vực đồi núi rừng thông ít người lui tới. Họ chạy mãi mà chỉ mong ngay lập tức có thể tới nơi. Đến chân núi, tất cả xuống xe cẩn trọng đi lên theo lối mòn, họ chia ra tìm kiếm rất lâu nhưng chưa thấy dấu vết gì. Tùng Lâm cùng Mạc Toàn đi theo hướng khác với hướng của Tuấn.
Họ đi sâu hơn vào trong rừng sâu.
Tới một nơi sâu và âm u nhất rừng, họ thấy có một căn nhà dựng bằng những tấm tôn ở đó. Tuấn đang định cử một người đi ra thăm dò thì cánh cửa bật mở.
Có ba kẻ cao lớn cầm súng bước ra, chúng chĩa súng về phía Tuấn đang ẩn nấp.
Một giọng nói trầm phát ra phía sau ba người đó, theo sau là một kẻ cũng ngoài năm mươi.
Hắn ta chỉ còn một bên mắt trái, bên mắt phải còn đeo dải che đen. - Ra cả đây đi, tao biết chúng mày ở đấy.
Chúng mày đến lâu hơn tao tưởng rồi đấy! Tuấn nhận ra kẻ đó, đó là ông trùm của bang Nhất Chột.
Kẻ này bị cậu dọn sạch địa bàn cách đây không lâu. Lúc này thì từ hướng khác, Mạc Toàn, Tùng Lâm và vài anh em khác của Tuấn cũng vừa tới nơi đang nấp ở phía sau xem tình hình. - Nhất Chột, tên khốn nạn này, ông làm gì người của tôi hả? Hắn cười ha hả sung sướng, nhìn tên oắt con trước mắt đang vô cùng lo lắng. - Tao làm gì? Tao chỉ muốn xem thử thằng trai bao mày nuôi có mùi vị gì thôi.. Nói đến đây hắn còn thuận miệng liếm mép một cái rồi tiếp tục trêu tức: - Tao không ngờ, người như mày lại lén nuôi một thằng con trai bên cạnh đấy.
Nhưng mùi vị không tệ nhé.. Nghe hắn nói, tất cả những người ở đây đều nổi cơn thịnh nộ.
Riêng Mạc Toàn và Tuấn thì khỏi nói, họ như phát điên muốn đem tên khốn nạn kia ra băm thành trăm mảnh. - Thằng chó này..
tao phải giết mày.. Tuấn đang định cầm súng lao lên thì đàn em cũng nhanh tay giữ anh lại.
Nhất Chột thì lùi lại nấp sau lưng ba tên to con kia. - Mày đừng có manh động, con tin còn trong tay tao.
Mày làm gì tao thì người của tao bên trong kia sẽ bắn chết nó. Anh biết, anh không thể làm gì hắn lúc này, anh đành hít một hơi sâu rồi gằn giọng. - Mày nói, mày muốn gì? Biết được bản thân đang chiếm thế thượng phong, hắn đem tay vuốt mép một cái rồi cười: - Tao cần ra khỏi đây.
Thời gian qua mày chặn đường lui của tao khiến cho bọn tao trốn đủ mệt.
Bây giờ mày chuẩn bị cho tao ít tiền mặt, mở sẵn đường cho bọn tao.
Bọn tao không thể ở đây chờ chết được.. - Được..
máy muốn gì cũng được..
cậu ấy đâu? Tao muốn thấy cậu ấy đã.. Hắn nhướn mày, hắn đâu có ngu, nếu để Tuấn Anh đi ra thì những kẻ kia có thể khến hắn trở tay không kịp. - Mày cứ biết, nó còn sống là được. Tuấn điên cuồng hét: - Thằng già này, làm sao tao biết mày nói thật, tao cần thấy cậu ấy nếu không mày đừng mơ.. Nhất Chột liền quay vào trong ra hiệu một cái.
Bên ngoài chỉ nghe một tiếng bộp vọng ra.
Sau đó là âm thanh hét thất thanh của Tuấn Anh.
Mắt Mạc Toàn và Tuấn vằn lên đỏ au, chỉ sợ sắp lo lắng đến chảy máu mắt ra rồi. Nhất Chột cười khà khà: - Mày xem, mày vừa khiến nó gãy thêm một ngón tay đấy.
Nếu mày còn không nhanh lên thì e là nó mất luôn bàn tay nữa bây giờ.. Mạc Toàn trở lên khẩn trương hơn, anh cuống cuồng giơ hai tay ý nói dừng lại: - Được được..
mày đừng làm gì nữa..
tao lập tức chuẩn bị cho mày. Nói rồi anh ra lệnh đàn em về lấy tiền và chuẩn bị lệnh mở đường lui cho bọn chúng. Phía bên này Mạc Toàn vẫn âm thầm chờ thời cơ đến. Hơn một tiếng nữa lại đi qua, đàn em mang tiền tới.
Anh ném nó về phía Nhất Chột.
Hắn nhận tiền rồi thì sai những tên đàn em còn lại nhanh chóng kéo Tuấn Anh ra. Tuấn Anh lúc này là một bộ dạng nhếch nhác, quần áo đã không còn chỉnh tề, mặt sưng vù máu thịt lần lộn.
Tay chân buông không còn sức, ngón tay thì đang bị lệch vẹo sang một bên. Nhìn cậu như vậy, hai người đàn ông kia cùng thấy không thể thở nổi, bản bân cũng cắn chặt môi đến bật máu để không phát ra tiếng nào.
Con mẹ nó, người đàn ông họ cưng như trứng hứng như hoa lại bị dày vò đến bộ dạng như kia..
Thật sự muốn đen thằng khốn đó băm thành trăm mảnh. - Đem cậu ấy giao lại cho tao. Tuấn khẩn trương nói, anh muốn kéo cậu ấy về, đem cậu đi giấu.
Một lần tổn thương này, sợ cậu sẽ sợ hãi đến suốt đời. - Mày nghĩ tao ngu hay không.
Tao sẽ đem theo nó ra xe, khi nào tao ra khỏi thành phố an toàn tao sẽ cho mày địa chỉ đón nó. Lão già này là một con cáo, hắn sống từng này tuổi, lăn lộn trên giang hồ bao năm.
Có ngu đâu lúc này lại giao con tin ra. - Đừng hòng.. Tuấn quát lớn. - Nếu bây giờ mày giao cậu ấy lại cho tao, tao đảm bảo mày sẽ ra được thành phố.
Còn mày ngoan cố giữ cậu ấy lại, một bước mày cũng không ra được khỏi đây. Hắn vẫn dương dương tự đắc: - Mày thử đi, cậu ta đang trong tay tao đấy.. Nói đoạn hắn lại đem thêm một ngón tay của Tuấn Anh vặn gãy, Tuấn giận đến nhảy dựng cả người.
Mắt thấy người mình thương yêu bị hành hạ ngay trước mặt làm sao ai có thể chịu nổi. - Con mẹ mày, dừng tay, tao nói dừng tay..
được..
mày đi đi..
mày đi ngay..
nhưng nếu mày còn làm cậu ấy thêm một vết thương nào nữa thì dù đào ba mét đất tao cũng giết chết mày. Tuấn ra hiệu cho anh em bỏ vũ khí xuống đứng gọn ra cho bọn người Nhất Chột đi.
Bọn chúng vừa đi vừa cảnh giác chĩa súng phòng thủ. Tuấn Anh lúc này, lấy hết sức bình sinh còn lại, cậu vùng tay chạy ra khỏi đám người Nhất Chuột nhưng được vài bước thì khụy ngã nằm ẹp xuống.
Mạc Toàn nhanh chóng lao từ trong chạy ra đỡ lấy cậu, che chắn cho cậu.
Anh sợ đạn lạc sẽ bay trúng cậu.
Một thân che cho cậu không hề dời. Đám người của Tuấn cũng phản ứng rất nhanh, tất cả giương súng lên bắn vào đám người Nhất Chuột.
Cuộc đấu súng diễn ra quyết liệt cuối cùng vì người đông hơn mà Tuấn đã giành phần thắng. Nhất Chột bị thương, hắn vừa ôm miệng vết thương trên bụng vừa lết lùi lại.
Tuấn chĩa súng bước từng bước lại phía hắn: - Thằng chó chết này, mày không nên sống nữa.. - Đừng.. Ngay lúc anh định bắn chết hắn thì Tuấn Anh khó khăn lên tiếng.
Cậu chui ra từ phía sau cánh tay Mạc Toàn: - Đừng giết người.. Nói xong cậu ngất lịm đi trong vòng tay Mạc Toàn.. Mạc Toàn sợ hãi ôm chặt cậu, nước mắt nước mũi chảy dài lem nhem, giọng nói anh run bần bật.
Anh hai lần phải nhìn thấy cậu cận kề cái chết, làm sao anh có thể chịu nổi điều này.
Anh thà rằng người đang nằm đấy chính là anh, thà rằng kẻ chịu tổn thương chính là anh, ngàn vạn lần hy vọng cậu luôn yên ổn. - Cầu xin em, đừng làm sao cả! Tuấn cũng vội vàng chạy lại rồi khụy luôn xuống bên cạnh Tuấn Anh, âm thanh cũng thất thường, lúc nhẹ nhàng lúc gào thét, anh rất sợ.
Thì ra, cảm giác mất đi người mình yêu thương lại thống khổ đến nhường này. - Là tại anh, tại anh hết, xin em, em phải bình an, nhất định phải bình an..
em không muốn anh giết người phải không? Thế thì em phải dậy ngăn anh lại, nếu không..
nếu không anh sẽ đem hắn bồi táng theo em..
không, không chỉ có hắn, còn có tất cả những kẻ khác..
xin em đấy. Tùng Lâm nhìn những kẻ điên cuồng đến mụ mị đầu óc kia mà không khỏi đau lòng theo.
Anh đến nắm lấy vai Mạc Toàn: - Cậu ấy chỉ ngất đi thôi..
mạch vẫn còn, quan trọng bây giờ là đem cậu ấy đến bệnh viện.
Mấy người ở đây càng gào càng mất thời gian cứu cậu ấy. Đúng vậy, là họ lo lắng đến phát điên nên mới bày cái bộ mặt tang khóc ấy.
Nhanh chóng, Mạc Toàn giành lấy bế Mạc Toàn lên rồi đem cậu lên xe trở đi bệnh viện.