Giản Ngưng rất nhanh chạy tới bệnh viện, thế nhưng cô phát hiện, bản thân không có thương tâm, mà chỉ còn lại chết lặng.
Người thân của cô từng người một rời đi, đã trở thành quỹ đạo, cô như thế nào đều giữ không được, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn họ đi, không bao giờ lại xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa. Ngay đến tim cô cũng vậy, không còn cảm giác đau. Lúc cô đến, Giản Trung Nhạc còn chưa nhắm mắt.
Hôm qua cô còn mới nhìn ông, ông vẫn còn tốt lắm, tuy vẫn chưa nhận ra cô, vẫn không để cô tới gần.
Sao có thể mới qua một hôm, mọi thứ đều thay đổi.
Ba cô nằm trên giường bệnh, giống như một cái xác khô, nhưng ánh mắt chưa bao giờ sáng đến thế. Giản Ngưng thở hổn hên, vội đến trước mặt Giản Trung Nhạc, “Ba, con đến rồi… Ngưng Ngưng đến rồi.” Cô quỳ trên mặt đất, nắm chặt tay Giản Trung Nhạc. Giản Trung Nhạc nhìn thấy Giản Ngưng, tựa như đột nhiên thanh tỉnh.
Ông nhìn chằm chằm cô, nước mắt nước mũi đều ngăn không được, miệng không ngừng mấp máy, nhưng không phát ra âm thanh gì.
Giản Ngưng ghé sát tai lại gần ba, nghe thấy ông nói, “ Ngưng Ngưng… Ngưng Ngưng của ba…” Giản Ngưng không ngừng gật đầu, “Đúng, Ngưng Ngưng đã trở về, Ngưng Ngưng đã trở về… Ba, ba khỏe rồi, Ngưng Ngưng đón ba về nhà.” Hai tay Giản Trung Nhạc cơ hồ đều muốn bao trọn tay Giản Ngưng, hết sức dùng sức, nhưng chỉ run bần bật.
Ông nhìn Giản Ngưng, không ngừng thở kịch liệt, ánh mắt hàm chứa muốn nói điều gì. “Ba nói, con nghe đây…” Giản Ngưng cảm thấy đôi bàn tay đang nắm tay cô giờ phút này rũ xuống, cô lập tức cầm ngược tay ông lên, áp vào trong ngực, “Ba muốn nói cái gì… Con đều nghe, đều nghe…” Nước mắt từng dòng chảy ra, tràn đầy vào miệng cô, chạm tới vết thương lòng.
Cô vẫn không muốn thừa nhận, giờ phút này lòng cô thực đau. Lễ tang Giản Trung Nhạc được cử hành hai ngày sau, Giản Ngưng buộc phải cho Giản Nhất Phàm về nhà một lần.
Tình trạng Giản Nhất Phàm không tốt lắm, Giản Ngưng hết cách, thật sự nổi giận với Giản Nhất Phàm.
Hiện tại ba bọn họ đã đi rồi, nếu anh còn như vậy, vậy Giản gia bọn họ coi như xong.
Giản Nhất Phàm chỉ biết khóc, vào trại cai nghiện lâu như vậy rồi, cũng không chịu phối hợp trị liệu.
Giản Ngưng mắng Giản Nhất Phàm một trận, lại đưa anh quay lại trại cai nghiện. Lễ tang xuất hiện nhiều người Giản Ngưng chưa từng có ấn tượng.
Có người đến an ủi cô, khuyên cô nén thương tâm.
Có người thấy cô không khóc, lại đến nhắc nhở cô không khóc được cũng phải giả khóc.
Giản Ngưng không khóc được, nhưng nhìn đến những người cô không hề quen biết khóc đến trời sụp đất nứt, không hiểu sao thấy có chút bi hài. Có nhiều người đến viếng, tặng cũng rất nhiều thứ.
Có ông lão nhìn cô thở dài, lại có đứa trẻ nhìn cô không ngừng đánh giá, những người đó, cô hoàn toàn không nhận ra. Cô chỉ là nghe theo lời người khác, đem tiền giấy từng tờ một đốt, không để nó tắt. Lửa vẫn cháy, cô kiên trì bỏ từng tờ vào, giống như chỉ cần lửa không tắt, ba cô có thể đi đoạn đường này thật tiêu sái, cô sẽ vì ông thắp đèn. Tầm mắt cô đột nhiên ngừng dưới một đôi giày da, cô cũng không ngẩng lên nhìn người, “Mời anh đi cho.” Cô không muốn khắc khẩu với hắn lúc này, cũng không muốn hơi thở hắn quanh quẩn bên cạnh ba cô.
Cố Trường Dạ đứng bất động, nhìn cô, “Em cần nghỉ ngơi.” Giản Ngưng đột nhiên nở nụ cười, “Ừ, tôi hiện tại mệt sắp chết rồi, nên không thể chơi mấy trò kích thích với anh.
Chờ tôi nghỉ ngơi tốt rồi tiếp tục chơi, còn bây giờ mời anh đi cho.” “Nếu tôi không đi?” “Tôi vốn cho rằng anh chỉ tàn nhẫn với người sống thôi, không ngờ người chết anh cũng không tha.
Tôi sợ anh ở đây, ba tôi chết cũng không an lòng.” Cố Trường Dạ động động khóe miệng, cách xa cô từng bước, nhưng không rời đi.
Nếu hắn không đến, những người kia có vì tình nghĩa với nhà cô mà đến không.
Mấy người này, suy nghĩ nhiều nhất bây giờ chính là làm thế nào để từ cô đoạt được ích lợi, làm thế nào để chiếm đọat cổ phần.
Giản Trung Nhạc mất, cô lập tức trở thành miếng thịt béo bở trong mắt người khác, lòng người thì có thước nào đo được đâu. Đừng nói hiện tại Giản Trung Nhạc đã chết, lúc ông còn sống, cũng không thiếu kẻ nhăm nhe.
Hôm nay tại sao nhiều người đến như vậy, chẳng phải là để xem xem Cố Trường Dạ hắn có đến hay không sao? Nếu hắn không đến, biểu thị hắn không có hứng thú với Giản thị.
Vậy Giản thị ắt có thể khi dễ dễ hơn rồi. Cố Trường Dạ cười cười, “Em không phải đã sớm nếm thử sự tàn nhẫn của tôi sao?” Hắn dừng, “Tôi thích ở chỗ này, thích cho Giản gia nhà em đứng ngồi không yên, ngay cả người chết.” “Anh…” Giản Ngưng tức giận, ném một nắm bụi vào người hắn. Người Cố Trường Dạ dính đầy bụi, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười lơ đễnh. “Tính nhẫn nại thấp như vậy, sao có thể làm đại sự đây?” Cố Trường Dạ ngồi xuống bên cạnh Giản Ngưng, “Em phải tươi cười trước mặt tôi, sống hạnh phúc với tôi, che giấu tất cả phẫn nộ đi.” “Anh cút đi!” Cô nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn. Cố Trường Dạ giữ chặt tay cô, tránh cô lại gây ra chuyện gì, “Tôi chỉ đang dạy em mà thôi.” “Còn thứ gì anh không có đâu? Tôi cầu xin anh cách xa tôi ra, cách xa ra…” Cố Trường Dạ lắc đầu, “Lấy Giản thị, cần danh chính ngôn thuận.
Tôi là một công dân tốt, ba vợ qua đời, sao có thể không đến?” Sắc mặt Giản Ngưng như tro tàn.
Chôn cất xong, cô vẫn ngồi trước mộ Giản Trung Nhạc.
Cô nghe người ta nói, người chết xong, nếu còn tâm nguyện chưa thực hiện được, hồn sẽ không siêu thoát.
Cô muốn tận tai nghe xem ba muốn nói với cô điều gì, sau này, cô không cần nghe nữa.
Chỉ cần ba sống ở nơi khác thật an tường là tốt rồi. Cô quỳ trước mộ, dập đầu, “Con gái có lỗi với ba, thực sự xin lỗi ba.” Cô không biết nên nói cái gì.
Ba cô yêu thương cô như vậy, sẽ không nỡ trách cô.
Nếu như cô ở trước mặt ba thống khổ, ba cô cũng sẽ đau lòng.
Cô giống như lại làm sai thêm một việc nữa… Giản Ngưng đột nhiên nhớ tới ngày kết hôn, ba cô nắm tay cô đặt vào lòng bàn tay người đàn ông khác.
Cũng từ thời khắc ấy, tất cả hạnh phúc của cô đều hóa thành bọt nước.
Sau đó, những yêu thương đong đầy cũng chỉ còn tồn tại trong trí nhớ của cô. Giản Ngưng quỳ mãi không chịu đi, ba cô, người yêu thương cô nhất, cũng rời bỏ cô mà đi.
Ba từng nói, nếu không phải vì anh trai và cô, ba cũng đã sớm xuống ngay với mẹ. “Ba, ba phải cùng mẹ sống thật tốt.
Không cần lo lắng cho con và anh.
Đi tới nơi mà ba muốn đến, không cần nhớ chúng con…” “Ba, ba nói cho mẹ, cây hoa quế kia vẫn không chịu nở hoa.
Lần sau ba mẹ nhớ trồng loại cây khác…” “Mẹ nhất định rất vui vẻ, ba kiếm được nhiều tiền sẽ mua cho mẹ quần áo đẹp, đồ ăn ngon…” Giản Ngưng nghĩ đến cảnh ba mẹ đoàn tụ, đoạn phiền muộn đột nhiên cũng bay đi.
Cô không ngừng nói chuyện, nói về ba, nói về mẹ, nói về anh trai, nói về chính bản thân mình.
Thẳng đến khi thân thể cô mềm nhũn, trời đất một mảng tối đen… Khăn trải giường trắng, bốn bức tường trắng.
Cố Trường Dạ nhìn đến màu trắng lóa mắt này, đột nhiên phát tiết, bắt y tá thay hết khăn trải giường bằng màu khác.
Sau đó không còn màu trắng nữa, lại làm nổi lên gương mặt trắng bệch của người đang nằm trên giường.
Cố Trường Dạ không chịu thừa nhận, hắn chính là sợ nhất những lúc gương mặt cô trắng bệch, ví dụ như lúc này. Mỗi lần như vậy, hắn sẽ theo bản năng kiểm tra toàn bộ thân thể cô, thẳng đến khi không nhìn thấy bất cứ giọt máu nào nữa.
Hắn giống như điên dại, nghĩ đến thân thể đầy máu năm năm trước của cô, đã trở thành mộng yểm trong mỗi giấc mơ của hắn.
Hắn sẽ không để sự việc tái sinh lần nữa, nhưng hắn vẫn lo lắng, thậm chí không thể kiềm chế sợ hãi. Cô nằm, không tỉnh lại, như vậy đã hai ngày.
Hắn cũng hai ngày hai đêm không chợp mắt, có người khuyên, hắn mặc kệ tất cả, bất động.
Trong đầu Cố Trường Dạ xuất hiện rất nhiều hình ảnh, cô khóc, cô buồn, cô tức giận… Duy chỉ không có cô cười, nhưng vậy có là gì, chỉ cần cô còn sống, còn hô hấp, có thể nói chuyện, có thể xuất hiện trước mặt hắn. Hắn đột nhiên tức giận, đứng bên cạnh giường bệnh, “Giản Ngưng, lần trước tôi nói em yếu đuối, em còn không chịu thừa nhận.
Em xem bây giờ em là bộ dáng gì? Nửa chết nửa sống, mà tôi có thể sống tốt thế này…” Nói xong hắn cười lớn, “Cái này gọi là muốn tôi chết không bằng sống? Gọi là vì nhà em trả thù sao?” Hắn thở dốc, “Ba em vừa chết, em lại nằm trong này.
Không nghĩ báo thù nữa à?” “Tiểu Địch thì sao? Em không tính báo thù sao? Tiểu Địch ở dưới đất khẳng định đang cáu giận.
Người thân chết trước mặt em, em không thể đứng lên báo thù, còn yếu đuối đến cực điểm…” “Anh trai em còn trong trại cai nghiện, nghe nói biểu hiện có chút tốt rồi, em nói xem tôi có nên cho anh ta chút gì đó tiếp không?” “Em cứ nằm như vậy, khác nào đem Giản thị tặng cho tôi? Còn định báo thù? Vô dụng…” Hắn dán vào tai cô, “Em xem tôi còn sống, sống được thật tốt.
Em không phải muốn lấy mạng tôi sao? Em đứng lên cho tôi, đứng lên!” Nguyễn Ngộ Minh đứng ngoài phòng bệnh đột nhiên cảm thấy mù mịt, Đại ca từ khi nào có thể biến thành như vậy, muốn Chị dâu sống thật tốt, thế nhưng lại hành hạ cô, cũng hành hạ chính mình. Chu Thừa Nghiệp kéo Lục Trạm Giang ra một bên, hung hăng đánh hắn một quyền, “Hiện tại cậu cảm thấy Đại ca không tim không phổi sao? Anh ấy sẽ không giống cậu, sẽ không chơi đùa tình cảm của người khác, rồi vứt cho người ta chi phiếu, sau đó coi như không có chuyện gì xảy ra.” Chu Thừa Nghiệp tức giận, “Hơn nữa cậu cũng đừng quên sản nghiệp Lục gia vì ai mới có thể tiếp tục.” Hắn tính đem sản nghiệp Lục gia giao toàn bộ cho Chu Thừa Nghiệp, sau đó chính hắn tự thoát khỏi Lục gia, làm sao đơn giản như vậy. “Lục Trạm Giang, bất kể điều gì có được cũng phải trả giá.
Giờ Đại ca đang tự trả giá cho những việc anh ấy làm rồi.
Cậu cũng nên biết điều thu tay lại đi.” Chu Thừa Nghiệp nhắm mắt lại, “Việc kia không liên quan đến Đại ca.
Là tự tôi đi thành phố D, cô ấy đã nói sẽ chờ tôi, tôi không nghĩ cô ấy lừa tôi… Kết quả, cô ấy vẫn lừa tôi, tôi cũng không thể gặp mặt cô ấy lần cuối…” Lục Trạm Giang thống khổ, Nghê Nghiên chết, trong lòng hắn đau.
Hắn muốn biết, nếu lúc trước hắn không tặng cô cho Chu Thừa Nghiệp, nếu lúc trước người ở bên cạnh cô là hắn chứ không phải anh ta, có phải hay không mọi chuyện đã khác? Hắn không thể hận Nhị ca, chỉ có thể đem oán hận đặt hết lên người Cố Trường Dạ, bởi vì Đại ca chính là người giao cho Chu Thừa Nghiệp đến thành phố D làm việc.
Làm cho Nghê Nghiên đợi Chu Thừa Nghiệp mãi, nhưng anh vẫn không trở về… Kỳ thật, người hắn chân chính căm hận, lại chính là bản thân hắn. Cố Trường Dạ vẫn canh chừng Giản Ngưng, nhưng cô không tỉnh lại, bất kể hắn khiêu khích điều gì.
Chu Thừa Nghiệp bắt hắn nghỉ ngơi, Cố Trường Dạ cũng không nghe, bất động không chịu đi. Mấy ngày sau, Cố Trường Dạ ra ngoài nghe điện thoại, tiếp điện thoại xong trở về, phát hiện người nằm trên giường không cánh mà bay.
Hắn sờ giường, còn cảm thấy chỗ kia vẫn nhàn nhạt độ ấm.