Tô Vàng Nạm Ngọc

34: Chương 34


trước sau


Bùi Mạc và Tinh La đều nhớ kỹ trận quyết đấu chưa phân thắng bại, không ngờ tới sẽ đụng phải nhau ở đây, bày ra tư thế giáo gươm sẵn sàng.
“Tinh La, sao lại dám vô lễ với công chúa điện hạ? Mau lui xuống!”
Lý Nghiên Bạch quát nhẹ, Tinh La dường như không nghe thấy, hai tay áo rung lên lộ ra hai thanh nhuyễn kiếm.
Lý Tâm Ngọc nhìn chằm chằm Lý Nghiên Bạch, cười khẽ: “Phụ tá của Lang Gia Vương thật cá tính. Đến lệnh của chủ nhân cũng không cần nghe.”
“Để Tương Dương công chúa điện hạ cười chê rồi, thần xin nhận tội.” Lý Nghiên Bạch cung kính chắp tay, đoạn quay lại nói với thiếu nữ áo trắng phía sau: “Dục Tú, mau gọi Tinh La về!”

Tên kia vừa mới kiêu ngạo hung hăng đó giờ lập tức thu lại sát ý, rút kiếm lui về, ngoan ngoãn như biến thành người khác.
Thiếu nữ áo trắng hô một tiếng: “Lui xuống.” Hắn liền biến về phía sau nàng, như một con cẩu ra bộ hết sức lấy lòng.
Lý Nghiên Bạch chắp tay cười làm lành, ra hiệu cho thiếu nữ áo trắng bước lên trước: “Đây là xá muội, tên là Dục Tú.”
Thiếu nữ áo trắng liền cúi người hành lễ, tiếng nói không lạnh không nhạt: “Tham kiến công chúa điện hạ.”
Lý Dục Tú, biểu muội của Lý Nghiên Bạch, được tiên đế ban cho là Dục Tú quận chúa, lớn hơn Lý Tâm Ngọc ba tuổi, từ nhỏ đã tập võ mà nay dung mạo vẫn thanh lệ, tiếng tăm ở trong hoàng tộc chỉ xếp sau Lý Tâm Ngọc.
Lang Gia Vương dẫn nàng vào kinh xem ra là muốn kết thông gia với vị đại thần có gia thế nào đây?
Là một người nhanh nhạy, Lý Tâm Ngọc dĩ nhiên nhìn thấu lòng lang dạ thú của Lý Nghiên Bạch.

“Hóa ra người cướp bản vẽ của ta ở đấu thú trận ngày ấy chính là Lang Gia Vương nhỉ? Lang Gia Vương vào kinh không tiến cung hành lễ mà lại đặt chân đến Tiên Đô đầu tiên, đây rốt cuộc là đạo lý gì?”
Khóe miệng cười, mắt lấp lánh nhưng lời nói không chút lưu tình. Lý Nghiên Bạch chưa kịp đáp, Lý Dục Tú đã giành nói: “Ta cùng Tinh La tới Trường An trước, ca ca tới sau. Là ta thấy đả nô của ngươi ở đấu thú trận, vì hiếu kỳ nên mới thử thăm dò một chút, không ngờ lại chính là công chúa điện hạ.”
“Dục Tú! Cùng công chúa nói chuyện sao dám xưng “ta, ngươi” ?” Lý Nghiên Bạch nhẹ giọng đánh gãy lời muội muội, áy náy cười cười, nói với Lý Tâm Ngọc: “Thực xin lỗi, gia phụ đối với xá muội quá mức cưng chiều, ít quản giáo, mong công chúa không trách phạt.”
“Trách phạt gì chứ, bổn cung cũng không phải người nhỏ nhen gì. Chỉ là bổn cung có chút nghi hoặc…”
“Công chúa có chuyện gì nghi hoặc?”
Lý Tâm Ngọc híp mắt, cười đến hiền lành nhưng giọng sắc như đao: “Dục Tú nói có hứng thú với đả nô của ta, có khi nào sau này Lang Gia Vương cũng có hứng thú với Trường An cung của ta nhỉ?”
Câu nói của nàng như sét đánh ngang tai khiến Lý Nghiên Bạch biến sắc, vội vã chắp tay áo, hốt hoảng nói: “Thần, không biết công chúa có ý gì!”
Lý Nghiên Bạch trong dịp đại lễ bận bịu quan sát tình hình xung quanh, không biết Lang Gia Vương đã phạm phải tội gì.

“Đùa chút thôi, Lang Gia Vương hà tất phải kinh hoảng.” Lý Tâm Ngọc cũng không muốn làm to chuyện quá. Nàng bước lên trước đưa tay nâng Lý Nghiên Bạch dậy.
Lý Nghiên Bạch đứng lên, quan sát vẻ mặt Lý Tâm Ngọc.
Lý Tâm Ngọc đi tới bên cạnh Bùi Mạc, cầm lấy đèn lồng trong tay hắn xoay xoay, giống như vô ý hỏi: “Hôm nay là hội hoa đăng, không biết Lang Gia Vương có ước điều gì không?”
Lý Nghiên Bạch không hiểu nàng muốn gì, chỉ đành hòa hoãn cười cười, chắp tay nói: “Thần trong lòng không có nguyện ước gì, chỉ mong thiên hạ đời đời thái bình.”
Lý Tâm Ngọc hỏi lại: “Lang Gia Vương cảm thấy thiên hạ bây giờ không ổn?”
“Chuyện về đương kim thánh thượng, thần không dám vọng ngôn.” Lý Nghiên Bạch nở nụ cười anh tuấn mà sắc bén, khiến khuôn mặt bình thường tăng thêm mấy phần khí chất: “Nay thiên hạ thái bình hay đang cuồn cuộn sóng ngầm, ta tin trong lòng công chúa khắc có đáp án.”
Lý Tâm Ngọc lạnh lẽo nở nụ cười, ánh mắt sáng rực.
Nàng đẩy đèn ra giữa sông, đứng dậy nhìn thẳng kẻ thù cũ kiếp trước, gằn từng chữ: “Nếu ta có thể cầu cho ngươi một thiên hạ thái bình, vậy ngươi có nguyện một đời làm một vi thần không sinh tà ý?”
Lý Nghiên Bạch nhất thời không biết đáp lại thế nào, tâm trạng phức tạp cuồn cuồn nơi đáy mắt, lại rất nhanh lấy lại bình tĩnh.
Lý Tâm Ngọc thu lại hết dáng vẻ biến hóa vi diệu của hắn vào mắt, nàng đưa lưng về phía đèn đuốc sáng rực, nở nụ cười: “Cứ cân nhắc suy nghĩ đi, Lang Gia Vương, bổn cung bất cứ lúc nào cũng đợi đáp án của ngươi.”
Dứt lời, nàng ngoắt tay với Bùi Mạc: “Đi nào, lên lầu Vọng Tiêu quan sát Trường An, chắc chắn ngươi chưa từng thấy qua cảnh đêm nào đẹp như thế!”
Bùi Mạc gật đầu, cầm kiếm đuổi theo nàng, được hai bước lại quay về phía Lang Gia Vương, không hề phát ra tiếng động nhưng hàm ý cảnh cáo rõ ràng.
Lý Nghiên Bạch cười khổ một tiếng.
Hắn nhìn bóng lưng Lý Tâm Ngọc nhảy nhót biến mất trong đám đông, như có điều suy nghĩ nói: “Lý Tâm Ngọc đã thay đổi rất nhiều, khiến ta thay đổi cách nhìn. Dục Tú, ngươi nói xem nàng ta sẽ là bằng hữu hay vẫn là kẻ địch của chúng ta?”
Dục Tú suy nghĩ một chút, đáp: “Chuyện trong triều, ta không hiểu.”
“Vốn mang ngươi vào kinh là muốn liên hôn, bây giờ xem ra không cần rồi. Nếu Lý Tâm Ngọc đã thật lòng muốn phụ tá thái tử bình an thiên hạ, ta việc gì phải làm loạn thần tặc tử?”
Nói đến đây, Lý Nghiên Bạch thở dài một tiếng: “Đáng tiếc, một nhân vật can đảm như Lý Tâm Ngọc lại đầu thai nhầm thân nữ nhi.”

“Ca ca thích nàng ta?” Lý Dục Tú nói lời kinh người.
Lý Nghiên Bạch nghẹn một cái, đưa tay bóp mũi muội muỗi, lắc đầu cười nói: “Đây là anh hùng thấy anh hùng, nghiêm túc nhìn nhận.” Hắn liếc mắt nhìn xung quanh, hỏi: “Thế Tinh La đâu?”
Dục Tú bình thản đáp: “Xuất cung, đi báo thù rồi.”
….
Dưới hành lang uốn khúc của Vọng Tiêu Lâu, Lý Tâm Ngọc nhìn đèn đuốc dưới phố, Bùi Mạc lại nhìn nàng không chớp mắt, tựa như ý cười nơi khóe miệng nàng khiến cả dải Ngân Hà cũng bị lu mờ.
“Điện Hạ không thích Lang Gia Vương?” Bùi Mạc hỏi.
“Ừ.” Lý Tâm Ngọc dựa vào lan can, tay chống cằm nói: “Ngươi không hiểu đâu, hắn đối với ta mà nói, là một nhân vật nguy hiểm…”
“Ta cũng không thích hắn. Hắn tâm cơ quá sâu, thêm cả thích tính toán, cũng chẳng đẹp trai bằng ta.”
Lý Tâm Ngọc xì một tiếng, bị hắn chọc cười,nói: “Đúng đúng đúng, Bùi Mạc nhà ta là đẹp trai nhất.”
Bùi Mạc đứng bên cạnh nàng, ý cười thoáng qua liền tắt, hắn nói: “Ta có thể cảm nhận được, lúc nàng đối đáp với Lang Gia Vương khuôn mặt có ý cười nhưng trong mắt…Ta không biết phải nói thế nào, cứ luôn cảm giác đôi mắt của nàng ẩn giấu rất nhiều thứ, có cả sự mất mát lẫn đau thương.”
Lý Tâm Ngọc không ngờ Bùi Mạc lại nhạy cảm đến vậy. Nàng cứ ngỡ đã đem tâm sự giấu đi rất kỹ, từ lúc trọng sinh tới giờ chưa một lần buồn bã ai oán, nhưng vẫn bị Bùi Mạc nhìn thấu như thường.
Ẩn giấu bên ngoài vẻ bất cần là ký ức đau xót nàng cố ẩn giấu.
“Là bệnh ám ảnh chuyện cũ thôi, đều đã qua rồi.” Lý Tâm Ngọc quan sát đèn đuốc ngập thành Trường An từ lầu cao, hỏi: “Bùi Mạc, ngươi nhìn cảnh đêm Trường An này, nghĩ tới điều gì?”
Bùi Mạc di chuyển tầm mắt lên người nàng chốc lát, chăm chú suy nghĩ, sau đó nhỏ giọng nói: “Nghĩ, muốn hôn nàng.”
Kế hoạch lớn trong lòng Lý Tâm Ngọc bị lời này của hắn đánh tan, không khỏi run lên, nhìn lại hắn, vừa tức giận lại buồn cười nói: “Tiểu Bùi Mạc, ngươi có chí khí lên chút có được không?”
Bùi Mạc cười nhìn nàng, yết hầu khẽ lăn, đè lên cổ họng nói: “Yên tâm, điện hạ, chốn đông người ta sẽ không làm chuyện khiến nàng khó xử.”
Dừng một lúc, hắn lại bổ sung: “Ở chỗ không người mới làm.”
Ô vậy cảm ơn ngươi nhá.
Lý Tâm Ngọc một lúc sau mới bình ổn lại. Nàng chỉ vào Trường An phồn thịnh, than thở: “Chỉ là một tòa thành mà đèn đuốc lại sáng hơn Ngân Hà, thiên hạ chúng sinh nếu nói giết là giết lại không phải, có thể thuần phục được bọn họ, có thể bình ổn chính trị, khiến nhân dân an tâm mới là con đường duy nhất tránh nạn vong quốc.”
“Vong quốc?” Bùi Mạc thu lại tình ý, kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ công chúa biết bí mật của Lang Gia Vương rồi?”
“Bổn cung biết bí mật của tất cả mọi người.” Lý Tâm Ngọc nở nụ cười thần bí, nghiêng người ghé vào tai Bùi Mạc: “Ta từng oán hận khôn nguôi, chuyện đầu tiên lúc quay về muốn làm chính là giết hắn…”
Lời chưa kịp nói xong đã nghe đến bên phía Đông Nam thành Trường An truyền đến tiếng nổ lớn.
Tiếng nổ chấn động đến mức mặt đất rung lên ba lầm, Lý Tâm Ngọc hốt hoảng giật mình, nhất thời quên luôn lời muốn nói, nhìn theo hướng phát ra tiếng nổ.
Đông Nam Trường An chính là Dục Giới Tiên Đô, dường như có ánh sáng đỏ hiện lên, nhuộm đỏ cả bầu trời.
Lý Tâm Ngọc giơ tay che lông mày, nghi hoặc hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Là Tiên Đô bắn pháo hoa?”
“Không phải pháo hoa.” Giọng Bùi Mạc trầm xuống. “Là hỏa hoạn.”

Quả nhiên trong chốc lát nghe ngự sử tuần thành gõ chiêng trống, phía dưới một trận hỗn loạn.
Có người hét: “Mau báo với bệ hạ, lấy nước dập lửa ở Phượng Lâu.”
Có người kêu: “Không kịp rồi! Lúc này thuận gió, Phượng Lâu bị thiêu rụi mất!”
Phượng Lâu? Nếu nhớ không nhầm, đây là chỗ của Liễu Phật Yên?
Nghĩ đến đây, Lý Tâm Ngọc thoáng hồi hộp, đột nhiên quay đầu nhìn Bùi Mạc, chỉ thấy trong mắt hắn tràn đầy vẻ căng thẳng cùng lo lắng hiếm thấy, bờ môi mím chặt, ngón tay siết thành nắm đấm nghe được cả tiếng khớp xương kêu răng rắc.
Lý Tâm Ngọc nhìn hắn, hắn cũng nhìn Lý Tâm Ngọc, thần sắc phức tạp.
Một lúc lâu, hắn mới mở miệng: “Công chúa, ta chưa bao giờ cầu xin nàng điều gì…”
“Phượng Lâu cháy, ngươi muốn đi cứu Liễu Phật Yên?” Bùi Mạc chưa nói xong, Lý Tâm Ngọc đã bình tĩnh ngắt lời hắn, trong mắt đã nhìn thấu hết tất thảy. “Từ đêm Liễu Phật Yên ném khăn tay cho ngươi, ta đã phát hiện ánh mắt ngươi nhìn nàng rất khác.” Nàng hỏi tiếp: “Bùi Mạc, ngươi nói cho ta biết, nàng là ai? Tỷ tỷ?”
Bùi Mạc há miệng, vừa liếc nhìn phía Đông Nam chìm trong ánh lửa, vừa buông lỏng nắm đấm: “Ta là con trai độc nhất, không có anh chị em.”
Lý Tâm Ngọc bắt đầu lo lắng, giả vờ nở nụ cười chật vật: “Sẽ không phải là thanh mai trúc mã chứ?”
Nàng nở nụ cười chật vật nhất trong đời, vừa mong chờ câu trả lời, lại sợ câu cả lời…Kỳ quái, rốt cuộc mình sợ cái gì đây?
Lý Tâm Ngọc tràn ngập chua xót cùng bất an, tâm trạng Bùi Mạc cũng không khá hơn.
Hắn nhìn về phía nàng, sốt ruột mà biện giải cho mình: “Không phải, điện hạ. Ta không có thanh mai trúc mã, cũng không có hồng nhan tri kỷ, ta có…ta chỉ có một mình nàng mà thôi.”
Nghe vậy, tảng đá đè nặng Lý Tâm Ngọc phút chốc rơi xuống đất, hô hấp cũng bình ổn lại không ít.
Tiếng hô cứu hỏa vẫn không ngừng vang lên. Lý Tâm Ngọc nở nụ cười nhẹ, mò tìm lệnh bài công chúa bên hông, cuối cùng cởi nó xuống đặt vào lòng bàn tay.
Nàng biết Bùi Mạc cần gì, vì lẽ đó đem lệnh bài tự do ra vào cung giao cho Bùi Mạc, cũng không buông lỏng cánh tay, chỉ ngẩng đầu hỏi hắn: “Bùi Mạc, ta có thể đi cứu nàng cùng ngươi chứ?”
Ánh mắt Bùi Mạc run lên, lại trở nên nghiêm túc: “Không được, quá nguy hiểm!”
“Vậy…” Lý Tâm Ngọc luôn tự tin đột nhiên thấp thỏm, dừng một chút mới nhỏ giọng hỏi: “…Vậy ngươi sẽ vẫn quay về bên ta chứ?”
Nàng biết, lúc này Bùi Mạc đã không còn ràng buộc, hắn đã cầm lệnh bài thì có thể một đi không trở lại, kẻ nào dám ngăn cản.
Gió đêm yên tĩnh, ánh đèn rã rời, Bùi Mạc nhìn nàng thật sâu.
Lý Tâm Ngọc hỏi lại lần nữa, âm thanh khẽ run: “Ngươi sẽ về lại với ta, đúng không?”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây