Lý Tâm Ngọc cũng không hiểu mình đang sợ hãi điều gì. Chẳng phải lúc trọng sinh còn ngày đêm tính kế chờ ngày Bùi Mạc hóa giải cừu hận, để hắn cao chạy xa bay, cả đời không còn liên quan đến nhau sao…Bây giờ hắn cầm lệnh bài, một đi không trở về mà không quan tâm đến cừu hận trước đây, há chẳng phải là chuyện tốt sao? Kỳ thực nếu đổi lại là nàng ở vị trí Bùi Mạc cũng không thể nào thoát khỏi mị lực của tự do. Nhưng là vì sao, vi sao trái tim mình lại thấp thỏm bất an đến vậy? Vì sao đôi mắt đã bắt đầu ê ẩm muốn rơi lệ? Lý Tâm Ngọc nhìn sóng mắt ngưng tụ bóng đêm của Bùi Mạc, ngón tay siết chặt đến trắng bạch. Nàng không chỉ đang chờ đợi một đáp án mà còn giống như chờ đợi một phán quyết. Không biết qua bao lâu, nàng cảm thấy bàn tay lỏng hơn, Bùi Mạc đã nhẹ nhàng rút lệnh bài khỏi tay nàng, lùi ra phía sau một bước.
Từng bước từng bước này khiến tim nàng nguội lạnh. Hết thật rồi, Bùi Mạc thật sự muốn đi rồi! Hiện tại hối hận còn kịp không? Trong ký ức trùng điệp của kiếp trước, cảnh cùng hắn đối đầu vẫn rõ ràng trước mắt. Nàng muốn dùng nụ cười xán lạn nhất thay lời cáo biệt, nhưng khóe miệng cố gắng kéo thế nào, cuối cùng vẫn không sao miễn cưỡng nở được nụ cười… Đang suy nghĩ miên man, Bùi Mạc lùi về phía sau một bước duỗi cánh tay dài kéo nàng vào chỗ ngoặt trong bóng tối, đưa nàng ép vào tường tránh ánh mắt của người ngoài. Lúc này người ở Vọng Tiên Lâu đều đã bị đám cháy ở Tiên Đô hấp dẫn ánh mắt, không ai để ý nơi khúc ngoặt có bóng người ôm nhau. Lý Tâm Ngọc hơi trợn to hai mắt, không kịp mở miệng đã cảm thấy trên môi là cảm giác ướt mềm. Bùi Mạc dựa vào bóng đêm, hôn nàng.
Hắn che mất ánh sáng khiến Lý Tâm Ngọc không thấy rõ vẻ mặt hắn, chỉ biết nụ hôn nàng vừa cuồng nhiệt lại triền miên. Nàng cảm giác mình như chiếc thuyền lá con con trôi dạt mênh mông giữa biển lớn, không tìm được phương hướng, chỉ có thể liều mạng vị vào hai vai Bùi Mạc, miễn cưỡng giữ cho mình đứng thẳng. Vừa hôn xong, Bùi Mạc ghé sát vào tai nàng, khí tức nóng ướt pha gấp gáp, khàn khàn nói: “Chờ ta quay lại, điện hạ.” Chỉ một lời này, như mây tản tuyến tan, bầu trơi lại quang đãng trở lại. Trái tim Lý Tâm Ngọc từ vũng lầy bay thẳng lên trời, sửng sốt một lúc mới phản ứng được, sự khó chịu trong lồng ngực trong phút chốc được quét sạch. Nàng cười đầy xán lạn, gật đầu nói: “Được.” “Ta không có ở đây, để Tuyết Cầm tìm thị vệ đưa nàng về nhà.” Bùi Mạc đưa tay sờ lên gò má nàng, dặn dò: “Biến cố đột nhiên phát sinh, không nên chạy lung tung.” Lý Tâm Ngọc gật đầu, hỏi: “Chờ ngươi về, ngươi sẽ nói chuyện Liễu Phật Yên cho ta biết chứ?” Không nghĩ nàng sẽ để ý tới chuyện này, Bùi Mạc cười nhẹ, ngồi dậy lùi về phía sau hướng đèn đuốc như sao của thành Trường An, ôn nhu nói: “Chờ ta trở về, nàng muốn biết gì ta đều nói cho nàng.” Chỉ một câu nói khiến Lý Tâm Ngọc mở cờ trong bụng.
Bùi Mạc lùi về sau hai bước nữa, trong mắt tràn đầy quyến luyến: “Ta phải đi rồi, điện hạ.” Tâm tình Lý Tâm Ngọc tốt lên, phất tay một cái: “Đi nhanh về nhanh.” Bùi Mạc không nhiều lời nữa, nhìn nàng một cái thật sâu rồi xoay người nhảy xuống Vọng Tiên Lâu, lẫn vào trong đám người, thoáng cái đã biến mất không thấy thân ảnh. Lý Tâm Ngọc cảm giác tim mình cũng trở nên trống rỗng, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Nàng ở lan can Vọng Tiên Lâu, ngắm bóng đêm Trường An, than thở một mình: “Hắn không ở bên cạnh, vạn gia đèn đuốc đều mất đi màu sắc.” “Ô hô, “hắn” là ai vậy ta? Công chúa điện hạ của chúng ta có tình đầu rồi chăng ? » Phía sau truyền đến một tiếng cười lanh lảnh. Lý Tâm Ngọc quay đầu lại, chỉ thấy một mỹ phụ khoác áo lông bạch hồ, khí chất ngời ngời, cười tủm tỉm bước lên lầu. Chính là người cùng nàng đánh cuộc tại yến tiệc trân bảo lần trước, cuối cùng để thua Thanh Hồng Kiếm về tay nàng, Trung Nghĩa Bá Triệu Phu nhân. « Trung Nghĩa Bá phu nhân. » Lý Tâm Ngọc gật đầu chào hỏi, tầm mắt rơi vào nữ tử xa lạ phía sau nàng, hỏi: “Vị này là?” “A, đây là biểu muội của ta, khuê danh Cầm Nhân, cha là Thứ sử Thục Châu Tưởng Thanh. Biểu muội lớn lên ở ngoài biên quan, cuối năm mới vào kinh.” Nói rồi nàng ra hiệu cho biểu muội: “Cầm Nhân a, vị này chính là quốc bảo của Đông Đường chúng ta, còn không mau bái kiến công chúa điện hạ!” Câm Nhân hành đại lễ, thanh âm vô cùng êm tai: “Thần nữ Cầm Nhân, khấu kiến Tương Dương công chúa điện hạ, nguyện điện hạ vạn phúc kim an.” Lý Tâm Ngọc không rõ Triệu Phu nhân mang theo biểu muội của mình rốt cụng có dụng ý gì, chỉ đứng nhận lễ, cười nói: “Đứng lên đi. Ngươi là lần đầu tiên vào kinh?” Cầm Nhân có chút sốt sắng, cúi đầu nhỏ giọng: “Bẩm điện hạ, vâng.” “Cầm Nhân nhát gát,chưa hiểu sự đời, mong công chúa đừng trách nàng nhút nhát.” Triệu Phu nhân là cây tám, một khi đã nói là không sao dừng được, ưu tư than thở: “Nói ra sợ công chúa cười chế chứ biểu muội trước đây từng có một cuộc hôn nhân, chỉ tiếc bên nam đoản mệnh, còn chưa kết hôn đã chết rồi. Cô gái này chưa xuất giá chồng chưa cưới đã chết, khiến danh tiếng xấu đi, cho nên đã 23 tuổi rồi mà hôn sự vẫn chưa đâu vào đâu, Hàn Quốc Công Vi đại nhân mất vợ nhiều năm hình như cũng chưa từng tái giá. Thần thiếp liền muốn mối lái một phen, giới thiệu biểu muội nhà ta cho hắn.” “Hàn Quốc Công mất vợ đã nhiều năm?” Lý Tâm Ngọc kinh ngạc, hỏi Triệu Phu nhân: “Tuổi tác hắn lớn hơn biểu muội rất nhiều, có thể làm cha nàng luôn được ấy chứ?” “Công chúa còn trẻ không hiểu được những chuyện này. Triệu phu nhân giơ tay áo che miệng cười lớn: “Nam nhân kiểu này a, lớn tuổi một chút mới biết thương người. Chưa kể biểu muội ta và Hàn Quốc Công là đồng hương, chẳng phải là lương duyên trời định hay sao? Đáng tiếc Dục Giới Tiên Đô cháy, Hàn Quốc Công vội vã đi cùng đám cứu hỏa rồi, không kịp gặp Cầm Nhân một chút. Nếu công chúa rảnh rỗi, hay là giúp thần thiếp chuyện hôn nhân này đi? Nhìn lại thì toàn bộ nữ nhân Trường An, người là người có vị thế nhất, người ra tay chuyện này liền thành.”
Lý Tâm Ngọc hiện tại lòng chỉ tràn ngập hình ảnh Bùi Mạc, đâu còn hơi sức lo nghĩ ba chuyện này. Cũng không biết Bùi Mạc đã xuất cung chưa, có thuận lợi cứu được Liễu Phật Yên không? Nghĩ đến đây, nàng mất hết cả hứng nói: “Bổn cung còn chưa lấy chồng không thích hợp làm những chuyện như vậy. Trần Thái Phi không phải là biểu muội của Hàn Quốc Công sao, lại là trưởng hậu cung, nàng ấy đứng ra còn đúng hơn bổn cung.” “Ai nha, xem ra ta bị ngu muội rồi, sao lại không nghĩ đến Thái Phi nương nương chứ ! » Triệu Phu nhân vui vẻ ra mặt, nói: “Đa tạ công chúa chỉ điểm cho thần thiếp.” Lý Tâm Ngọc gật gật đầu xoay người định đi, Triệu Phu nhân lại “ồ’ một tiếng, hỏi: “Hôm nay công chúa dùng loại khẩu chi gì vậy, màu sắc ưa nhìn lại trơn bóng, thật sự đẹp đẽ vô cùng!” Các nữ nhân nhắc đến làm đẹp thì nói mãi không hết. Lý Tâm Ngọc cũng không ngoại lệ, nàng đắc ý nói: “Đây là khẩu chi bổn cung tự mình nghĩ ra, dùng hoa Sắc Vi của rạng sáng 4 tháng 4 mới nở pha với trân châu của Nam Hải, thêm hoa đào trên núi cùng nửa bình mật ong thượng hạng, thoa trên môi thì như tỏa sáng, đặc biệt là dưới ánh đèn, như là vạn vạn tinh tú đọng cả lên môi ấy.’ Triệu phu nhân nghe đến đây khoát tay nói: “Công chúa của ta! Một hộp khẩu chi nho nhỏ cũng phải hao tâm tổn trí đến như vậy. Thần thiếp chính là thô nhân, không làm được việc cẩn thận như thế, chắc kiếm được vài ba thành phần đã lấy mất cái mạng già của thần rồi!” Lý Tâm Ngọc cười cười thuận miệng khen cây trầm trên đầu nàng, hai người hàn huyên một lúc rồi đường ai nấy đi. Lý Tâm Ngọc ngáp một cái một mình bước xuống lầu, đi một nửa mới nhớ tới Triệu phu nhân có nhắc đến một chi tiết nhỏ, một ánh sáng khẽ xoẹt qua đầu nàng. Tựa hồ liên tưởng đến điều gì, nàng dừng bước chân đứng bất động. Quay đầu nhìn khắp đã không thấy bóng Triệu phu nhân nữa. Tuyết Cầm dưới lầu hồi lâu không thấy nàng xuống không khỏi lo lắng liền nhấc đèn đi tìm nàng. Vừa lên đã thấy Lý Tâm Ngọc đứng một mình trên hành lang, sắc mặt nghiêm nghị không biết đang nghĩ gì. “Công chúa? Người sao vậy? Sao lại đứng một mình ở đây?” Tuyết Cầm vội vàng đi tới, quấn áo khoác lên người nàng hỏi: “Đả nô của người đâu?” Lý Tâm Ngọc thu hồi tầm mắt, cũng không trả lời Tuyết Cầm, chỉ đẩy tay nàng ra vội vàng xuống lầu. Chốc lát, nàng dừng bước, trầm ngâm một lúc mới nói: “Tuyết Cầm, ngươi đến Đông Cung một chuyến, nhờ hoàng huynh thăm do mấy người này…” Dứt lời, nàng ghé sát tai Tuyết Cầm nói nhỏ. Tuyết Cầm lĩnh mệnh, có chút không yên lòng nói: “Công chúa, nhất định phải đi bây giờ sao? Hay là thần đưa người về Thanh Hoan điện trước?” Lý Tâm Ngọc lắc đầu: “Không cần, ngươi cứ đi làm việc ta nói. Nơi này cách Thanh Hoan điện có mấy bước, ra sai thị vệ đưa về được rồi, không sao.” Mà lúc này, Tiên Đô một mảnh hỗn loạn. Bởi vì thuận gió, Phượng Lâu phát hỏa gần như thiệu rụi nửa con phố, ánh lửa ngút trời không khác nào địa ngục. Dưới đất người thoát thân, cứu hỏa, kêu khóc hỗn loạn, thảm cảnh khốc liệt. Một thiếu niên áo đen đứng trên nóc nhà phố đối diện, trong mắt phượng đẹp đẽ là ánh lửa ngút trời, khóe miệng chậm rãi cong lên một ý cười điên cuồng. Hắn nhấc tay lau khô vết máu tươi đọng trên môi, nụ cười càng lúc càng điên loạn đến không khống chế được cười lớn… “Đại hỏa là sạch sẽ nhất, có thể hủy diệt tất cả những ô uế trên thế gian này, thiêu rụi đi, thống khổ đi!” Tiếng cười im bặt, thiếu niên áo đen cảnh giác quay đầu lại, lôi nhuyễn kiếm ra bày tư thế phòng bị: “Ai?” Bùi Mạc nhẹ nhàng đáp xuống một nóc nhà khác, cách Tinh La không tới ba trượng. Hai người đối diện, Bùi Mạc hỏi: “Đại hỏa là ngươi làm?” Nhìn thấy hắn, Tinh La cười nhạo một tiếng, dửng dưng như không : “Là ta làm thì sao?” “Tại sao?” Bùi Mạc nhấc kiếm, rút ra một tấc kiếm.
“Tại sao? Ngươi lại hỏi ta tại sao?” Như là nghe được chuyện hết sức buồn cười, Tinh La ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt điên cuồng : « Trường An phồn hoa bên dưới này ẩn chứa những tâm hồn dơ bẩn mục nát, ngươi không phải còn rõ hơn ta sao ? Đất nước này khoác ngoài là tấm áo bào hoa lệ nhưng linh hồn bên trong mục ruỗng, lột da khát máu, cái mà người ta gọi là Dục Giới Tiên Đô với bọn ta mà nói chính là địa ngục. » Bùi Mạc nhíu nhíu mày : « Bọn ngươi ? » « Không sai, bọn ta. Ta, còn có Tam Nương Tử của Bùi Gia ngươi ! » Tinh La cười nhẹ : « Không nghĩ đến à, Bùi Mạc, ta và Tam Nương Tử đều là chim bạch yến trong lồng vàng không có tự do chỉ biết khuất phục ! » Con ngươi Bùi Mạc co lại. “Dục Giới Tiên Đô che giấu chuyện xấu, vốn không nên tồn tại trên thế gian này, vì thế ta giết sạch bọn chúng rồi phóng hỏa đốt nơi này.” Tinh La trong mắt tràn ngập cừu hận nhưng lại cười đến phong hoa tuyết nguyệt, nháy mắt hỏi: “Bọn chúng từng phá hủy ta, nay ta hủy diệt bọn chúng, có gì không đúng nào?” “Ngươi giết Tam Nương Tử?” Bùi Mạc nhăn mày, rút kiếm, toàn bộ khí tràng như khai hỏa, như một con sói thủ thế, thanh âm tàn nhất: “Ngươi đã giết nàng!” “Chớ sốt sắng. Ta với nàng ta là cộng sự, sao lại giết nàng ta được?” Tinh La thu hồi nhuyễn kiếm, ngồi xếp bằng trên nóc nhà, hếch cằm lên: “Ngươi xem, không phải nàng ta đến rồi đó sao.” Bùi Mạc nhìn theo tầm mắt Tinh La, thấy ở góc phố tối, một mỹ nhân xiêm y đỏ ngược hướng lửa ngập trời, bước về phía hắn. “Người…” Nỗi lo lắng của Bùi Mạc rốt cục cũng được thả xuống. Hắn xoay người nhảy xuống nóc nhà, ở trước mặt Liễu Phật Yên nhận định, thật lâu mới thấp giọng mở miệng: “Ta cứ nghĩ người xảy ra chuyện rồi.” “Thằng nhỏ ngốc, ta là ai mà dễ dàng chết vậy?” Liễu Phật Yên duỗi bàn tay mềm nhẹ vuốt ve gò má Bùi Mạc, than thở: “Ngươi định bao lâu nữa mới chịu đến gặp ta, hả? Nếu không phải do trận đại hỏa này, sợ là ngươi còn không nỡ rời khỏi Lý Tâm Ngọc…May sao, ván cược này ta thắng rồi.” “Trận đại hỏa này là người cùng hắn lập kế?” Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn run lên, né tránh bàn tay của Liễu Phật Yên, trầm giọng nói: “Các ngươi dụ ta tới đây, rốt cuộc là muốn gì?” “Muốn ngươi trở về, con à.” Liễu Phật Yên lộ vẻ thương hại, ánh lửa bên dưới phác họa khuôn mặt nàng càng thêm diễm lệ: “Ngươi đã quên ai mới là kẻ thù Bùi gia, cũng đã quên, trên cõi đời này… ta mới là người thân duy nhất của ngươi rồi.” “Ta không quên.” Bùi Mạc lùi về sau một bước, “Ta chỉ là muốn báo thù theo cách của mình. Người cũng biết, con không muốn để mặc người khác định đoạt.” Dứt lời, hắn quay đầu chạy về phía hoàng cung. Hắn lo lắng Liễu Phật Yên dụ hắn tới đây, là bởi vì có người muốn giết Lý Tâm Ngọc, hắn phải trở về cứu nàng! “Bùi Mạc!” Ánh mắt Liễu Phật Yên trở nên lạnh lẽo, quát lên: “Ngươi nghĩ kỹ đi! Đây là cơ hội trời cho để thoát khỏi nàng ta, bỏ lỡ sẽ không có cơ hội lần sau!” Bước chân Bùi Mạc hơi dừng một chút. “Bùi Mạc, ngươi bị nàng ta làm cho u mê không phân phải trái rồi. Đó là nữ nhân tâm địa rắn rết, nội tâm nàng ta tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài.” Liễu Phật Yên nói tiếp: “Nếu ngươi biết nàng ta đã từng làm gì với ngươi, ngươi vẫn muốn quay lại cứu nàng ta sao?”