Đã qua giờ Hợi, đám người dần tản đi, Lý Tâm Ngọc đến cửa điện Thanh Hoan, nói với bốn tên thị vệ: “Bổn cung đến nơi rồi, các ngươi quay lại làm việc tiếp đi.” Bốn tên thị vệ vốn là tạm thời gọi đến, vừa đưa nàng đến cửa điện cũng không ở lại lâu, ôm quyền hành lễ rồi quay về đi tuần. Lý Tâm Ngọc xuyên qua đình viện, liền thấy một bóng người thanh tú đang cầm một cái xẻng, khom lưng dùng sức như đang xúc cái gì đó. Đến gần nhìn mới phát hiện hóa ra là tiểu thái giám Thịnh An “Đã trễ thế này, còn đang làm cái gì đấy?”
Lý Tâm Ngọc chỉ là hiếu kỳ hỏi một câu, không ngờ Thịnh An lại vội vàng để cái xẻng xuống, lắp ba lắp bắp: “Công, công……” Lý Tâm Ngọc nở cụ cười: “Bổn cung không phải công công.” “Công chúa điện hạ.” Thịnh An vội vàng dập đầu, lòng bàn tay cùng cái trán ép sát mặt đất, bộ dáng cực kỳ yếu đuối: “Trời lạnh đất kết băng, tiểu nô sợ chân công chúa trơn sẽ trượt ngã nên xúc lớp đá đi.” Lý Tâm Ngọc dựa vào ánh đèn trên mái hiên, phát hiện trên cổ tay có một đoạn vết thương ngang dọc, hình như là dấu vết do bị dùng roi quật. Không phải là hạ nhân trong cung ngược đãi hắn chứ? Dù sao hắn cũng là một tên nhóc thanh tú lại biết nghe lời, Lý Tâm Ngọc sinh lòng trắc ẩn, ngồi xuống sờ lên vết thương trên tay hắn hỏi: “Ngươi bị thương?” Vai Thịnh An run lên, vội vã thu tay về, đem ống tay áo che lại vết thương, nhỉ giọng: “Tiểu nô không cẩn thận té bị thương.” Lý Tâm Ngọc không bị ngu, bị té làm sao tạo thành vết thương như vậy được. Nếu Thịnh An không nói, Lý Tâm Ngọc cũng không truy hỏi, chỉ hướng vào phòng cất tiếng gọi: “Nhũ mẫu.”
Nhũ mẫu vừa quấn tạp dề từ trong phòng đi ra, cười hỏi: “Công chúa có gì phân phó.” “Đi lấy chút thuốc ngoại thương ban cho Tiểu An.” Dứt lời nàng quay lại đỡ Thịnh An lên: “Trên đất lạnh, đừng quỳ nữa.” Thịnh An lộ ra thần sắc mừng rỡ, đến giọng cảm ơn cũng run lên. Lý Tâm Ngọc tiến vào tẩm điện, nhũ mẫu vừa đốt xong lò than, trong phòng ấm áp. Hồng Thược giúp Lý Tâm Ngọc cởi áo khoác, hỏi: “Tuyết Cầm sao lại không về cùng công chúa?” “Ta phái nàng ta cùng Bùi Mạc ra ngoài có việc.” Lý Tâm Ngọc rửa sạch tay, nắn lại khối hạt dẻ cho vào miệng, dặn dò Hồng Thược: “Ngươi đi dặn thị vệ để cửa cho Bùi Mạc và Tuyết Cầm.” Hồng Thược đáp lại, trải giường giúp Lý Tâm Ngọc rồi đi ra ngoài sắp xếp công việc.
Lý Tâm Ngọc đi tẩy trang, lúc dùng lớp vải bông lau đi khẩu chi ánh mắt chợt tối sầm lại, siết mảnh bông trong tay, trầm tư một lúc lâu. Bỗng nhiên nhớ tới lâu rồi chưa thấy Bạch Linh, không biết thương thế của nàng thế nào rồi. Dù sao cũng là thuộc hạ thân cận của mình, hay là đi thăm nàng ấy một lúc. Nghĩ vậy, Lý Tâm Ngọc khoác thêm áo, đẩy cửa đi đến chỗ Bạch Linh. Thịnh An vẫn đang xúc băng, thấy Lý Tâm Ngọc ăn mặc chỉnh tề đi ra ngoài, liền ân cần nói: “Công chúa muốn đi đâu? Để tiểu nô soi đèn dẫn đường cho ngài?” “Vài bước thôi mà, không cần đâu.” Lý Tâm Ngọc nói: “Ngươi bị thương, về sớm một chút mà nghỉ ngơi.” Thịnh An không hé răng, đứng yên tại chỗ thoáng chút thất vọng . Lý Tâm Ngọc cũng không để ý thêm nữa, mà vào lúc nàng đi đến hành lang uốn khúc, hành lang yên ắng bỗng vang lên một trận âm phong, tiếp đó là hàn quang lóe lên, trước mắt bỗng trở nên đen kịt, Ta mù rồi! Đó là phản ứng đầu tiên của Lý Tâm Ngọc. Sau đó nàng mới phát hiện ra có điểm không đúng, có ánh sáng, là ánh sáng do hàn quang khúc xạ đến. Lý Tâm Ngọc ngẩng đầu, mơ hồ nhìn thấy cây đèn lay động trong màn đêm, chỉ là ánh nên bên trong đã bị tắt đi. Bốn phía trở nên quỷ dị, hắc ám. Trong lòng Lý Tâm Ngọc bỗng lạnh run, vội vàng chạy trốn vào sau cây cột, theo bản năng muốn hô, đột nhiên từ khúc quanh có một bóng người quen thuộc khẽ quát lớn: “Công chúa cẩn thận!” Lý Tâm Ngọc còn chưa phản ứng lại đã bị bóng người đẩy vào căn phòng nhỏ bên cạnh. “Tiểu An?” Lý Tâm Ngọc nghe được âm thanh của Thịnh Bảo An, sốt sắng hỏi: “Có thích khách sao?” Thịnh An đóng cửa, đưa lưng về phía nàng hít sâu một hơi, cũng không biết là sợ vết thương hay sợ cái gì khác, hắn che lại vết thương nơi tay, toàn thân khẽ run. Chốc lát, hắn xoay người lại, ánh mắt như hai lưỡi dao, khúc xạ ánh sáng lành lạnh. Hắn bước về phía trước hai bước, thu chặt bàn tay vào trong tay áo như đang nắm chặt thứ gì đó: “Đúng rồi, công chúa, là có thích khách.” Nhìn thấy ánh mắt này của Thịnh An, Lý Tâm Ngọc hiểu ra tất cả. Đúng thực là có thích khách, chỉ là nàng không hề ngờ đến, thích khách này chính là thái giám mà thái tử ca ca tự tay đưa tới. Gió xuân se lạnh, Lý Tâm Ngọc sợ đến toàn thân đầy mồ hôi. Mặt nàng vẫn không chút biến sắc nhìn quanh bốn phía, phát hiện đây là nhà kho, tối tă, chật chội, ngoại trừ cửa lớn, không hề có cửa sổ để trốn thoát. Thịnh An vẫn đứng giữ tại cửa, Lý Tâm Ngọc không dám kêu lớn, chỉ lo kích thích đến hắn. Nàng hơi lùi về sau một bước, trong lòng tính toán làm sao mới có thể xông ra khỏi cửa, lại làm sao để gọi được thị vệ. Thịnh An tiến lên một bước, nàng lùi về sau một bước, mãi đến khi không hể lùi được nữa, eo nàng đụng phải một tấm gỗ hình tròn. “Thịnh An, không biết thích khách đã đi hay chưa? Ngươi ra ngoài xem xem.” Lý Tâm Ngọc làm bộ ngây thơ vẫn chưa nhận ra, cật lực để giọng nói không lộ run rẩy. Thịnh An không nhúc nhích, chỉ là thân thể khẽ run, dễ dàng thấy hai vành mắt đang ướt.
Hắn cư nhiên lại khóc, nghèn nghẹn nói: “Đừng sợ, công chúa, sẽ không đau.” Nói rồi hắn móc ra một thanh đoản kiếm từ trong tay áo. Hắn vừa cầm đao lại vừa khóc, dáng vẻ thực sự đáng sợ, Lý Tâm Ngọc bỗng thấy phát tởm không nguyên do. Nửa canh giờ trước, Dục Giới Tiên Đô. Bùi Mạc dừng bước, quay lại nhìn Liễu Phật Yên, hỏi: “Người có ý gì? Nàng ấy đã làm gì với ta?” “Ngươi còn nhớ lần đầu gặp Lý Tâm Ngọc là lúc nào, ở đâu không?” Liễu Phật Yên nghiêng đầu, lộ ra phần vai trắng nõn như tuyết. Nơi đó có một hình xăm đen xấu xí, giống với hình xăm nô lệ sau cổ Bùi Mạc. “Ngày mùng 7 tháng 8, nô lệ doanh của Bích Lạc cung.” Bùi Mạc bình tĩnh hỏi ngược lại: “Vậy thì sao?” “Ngươi có từng nghĩ tới, nàng đường đường là đế cơ, sao lại xuất hiện ở nơi như thế chưa? Tại sao lại trùng hợp cứu ngươi chưa?” Liễu Phật Yên lộ ra nụ cười bi thương, ánh mắt thâm thúy nhìn Bùi Mạc, than thở: “Đứa trẻ ngốc, đó là bởi người hạ lệnh giết ngươi, chính là Lý Tâm Ngọc!” Nghe vậy, con ngươi Bùi Mạc co rụt lại, trong đầu dường như vang lên tiếng nổ lớn, trước mắt là một mảng trắng đến chói mắt. Hắn trầm mặc một lúc lâu, mới tìm lại được giọng nói, hỏi: “Ngươi nói cái gì?” “Ngày ấy dì Dung nghe nói có người muốn giết ngươi, lại thấy Lý Tâm Ngọc cứu ngươi ra khỏi doanh trại, ta cảm thấy chuyện này kỳ lạ liền nhớ Lang Gia Vương đi điều tra giúp…Kết quả thế nào không cần ta nhiều lời, người hạ lệnh giết ngươi là một nữ hộ vệ cao gầy trẻ tuổi trong tay cầm Linh Hư kiếm, chính là nữ hộ vệ thân cận của Lý Tâm Ngọc, Bạch Linh.” Dừng một chút, Liễu Phật Yên nói: “Nếu con không tin, có thể đích thân đi hỏi. A Mạc, đứa trẻ ngoan, Lý Tâm Ngọc lừa con, đùa bỡn với ngươi, nàng ta không đáng để con từ bỏ tất thảy.” “Ta không tin.” Bùi Mạc lắc lắc đầu, ánh mắt lạnh đến đáng sợ. Hắn siết chặt trường kiếm trong tay. Thanh kiếm này là công chúa vì hắn mà thắng, lại đem bộ mặt khó chịu đến đưa cho hắn, trên mặt hắn dường như còn mang theo nhiệt độ của nàng, mở mắt nhắm mắt tất cả đều là nụ cười xán lạn ngây ngô của nàng… Hắn lặp lại một lần nữa, ngữ khí chắc chắn hơn cả lần trước: “Ta không tin. Nếu nàng ấy muốn giết ta cứ thẳng tay giết, sao phải nhọc lòng cứu ta.” “Con thông minh như vậy sao lại không nghĩ ra!” Liễu Phật Yên lộ ra vẻ mặt lo lắng, đi tới trước mặt hắn nói: “Nàng ta hận thân phận Bùi thị của con, lại không muốn con chết đi dễ dàng, liền muốn chơi trò mèo vờn chuột, làm nhục con, để con trở thành món đồ chơi trong tay nàng ta! Chờ ngày nàng ta chơi chán rồi nhất định sẽ giết con!” Dừng một chút, nàng lại nhìn ánh mắt thống khổ của Bùi Mạc, cay đắng nở nụ cười: “Nếu nàng ta không hận con thấy xương, sao lại phải nghĩ ra biện pháp ác độc như vậy để dằn vặt con chứ?” Bên trong nhà kho ở Thanh Hoan điện. “Công chúa quá cảnh giác, qua lâu như vậy mà ta vẫn thể tiếp cận người.” Thịnh An không phí lời nữa, cây kiếm trong tay nhắm thẳng vào Lý Tâm Ngọc. Lưỡi dao đâm tới trong nháy mắt, Lý Tâm Ngọc kêu to một tiếng: “Thịnh An!” Thịnh Bảo An giật mình, không biết nghĩ ngợi điều gì, trong đôi mắt còn ngấn lệ của hắn lộ ra một vẻ không đành lòng, cánh tay giơ đao bỗng run rẩy, Thừa lúc hắn thất thần, Lý Tâm Ngọc vớ ngay tấm gỗ phía sau lưng ném về phía hắn. Thịnh An hoàn hồn, nhấc cánh tay lên chặn. Nhưng trên tay hắn vốn đã có vết thương, đụng phải khối gỗ liền rên lên một tiếng, không ngừng lùi về phía sau. Lý Tâm Ngọc thấy thế, mừng đến điên lên, nàng nhân lúc Thịnh An bị đau chạy đến cầm một nhành trúc lên vung vẩy, định đả thương cánh tay của Thịnh An. Nàng vừa đánh vừa kêu lớn: “Cứu mạng, cứu mạng a! Bổn cung sắp chết rồi!” Lý Tâm Ngọc luôn mang theo vẻ lười biếng cùng khuôn mặt vĩnh viễn rạng rỡ với ba phần ý cười, Thịnh An thấy dáng dấp giương nanh múa vuốt của nàng bỗng trở nên kinh hãi. Lý Tâm Ngọc dùng cây gậy trúc đập trên đầu hắn một cái rồi xách váy lao ra ngoài cửa, vội vã hô lớn: “Có thích khách!” Nàng dùng hết sức bình sinh hét lớn, ngay cả người điếc cũng nghe thấy. Chỉ thoáng một cái, một bóng trắng vút qua, dùng một cước đá thẳng vào Thịnh An, kiến cho hắn mất hết sức lực, con đao trên tay cũng bay lên không trung xoay mấy vòng rồi đóng chặt trên vách tường. “Bạch Linh, ngươi tới thật đúng lúc!” Lý Tâm Ngọc hai chân mễm nhũn, phải đỡ vách tường mới có thể đứng thẳng được, run rẩy chỉ vào Thịnh An, miệng thở dốc nói: “Nhanh bắt tên nghịch tặc này lại!” Bạch Linh đến quần áo cũng không kịp mặc, tóc tai bù xù, chỉ mặc đơn thuần chiếc áo trắng mỏng, đi chân trần đứng trước cửa kho, đưa tay chắn Lý Tâm Ngọc ra phía sau, trầm giọng: “Công chúa lùi về phía sau một chút, đừng để bị thương.” Lời còn chưa dứt, trong đến lớn, cung nữ cùng thị vệ cũng nghe thấy động tĩnh, vội vã vác đèn lấy đao, thoáng chốc đã vây quanh nhà kho đến nước chảy cũng không lọt. “Chung quy là do ta nhất thời mềm lòng, có lỗi với lòng tin của công chúa…”
Thấy tình thế không thể cứu vãn, Thịnh An cười khổ một tiếng, cũng không ham chiến, chỉ xoay người xốc ống tay áo, lộ ra ám tiễn trên tay. Một phát ba mũi tên đẩy ngã hàng thị vệ phía trước. Lý Tâm Ngọc trừng lớn hai mắt, nàng nhận ra ám tiễn này rất quen thuộc, lúc bị đâm ở Tiên Đô đã thấy qua! Thịnh An chính là một thành viên trong đám thích khách đoạt họa ngày ấy. Đang khiếp sợ không thôi, Thịnh An đã nhảy ra khỏi đám người, dự định đào tẩu. Bạch Linh đuổi tới, hai người nhanh chóng so qua mấy chiêu. Nhìn dáng người hắn thanh tú vậy, không ngờ đến công phu lại vô cùng đỉnh, Bạch Linh cao thủ vậy mà trước mặt hắn cũng bị làm khó dễ. Thịnh An cùng Bạch Linh so qua mấy chiêu, hắn nóng lòng thoát thân, một cước đạp lên ngực Bạch Linh. Bạch Linh trọng thương chưa lành, vết thương khiến cả người bị trì độn, miễn cưỡng lùi về phía sau, Thịnh An thả mấy mũi têm nhắm thẳng vào Bạch Linh. Bạch Linh không tránh kịp, một mũi tên bắn thẳng vết thương cũ khiến nàng càng thêm đau đớn Thừa lúc này, Thịnh An nhảy lên tường, thoắt cái đã không thấy bóng người. “Bạch Linh!” Lý Tâm Ngọc từ sau cây cột chạy đến đỡ lấy Bạch Linh, lại hướng thị vệ quát lên: “Ngây ra đó làm gì, còn không mau đuổi theo! Thị vệ lập tức đuổi theo, trong đêm tối mịt mờ không làm sao thấy được bóng dáng tên thích khách! Thịnh An phi nhanh trên nóc nhà, vừa mới chạy trốn khỏi điện đã thấy một bóng đen thẳng tắp chặn đứng đường đi của hắn. Thịnh An vội vàng ngưng bước chân, khom người nhấc cánh tay rút ra ám tiễn, khẽ quát: “Ai?” Người kia vóc người thon dài kiên cường, bên hông là thanh bảo kiếm dài, âm thanh so với tuyết đọng ngàn năm còn lạnh hơn: “Ngươi động đến nàng?” Thịnh An híp híp mắt, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không rõ là trào phúng hay châm biếm nói: “Là ngươi?” Dưới ánh trăng, bóng đen chậm rãi xoay người lại, ánh đèn tàn vẽ nên khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ của Bùi Mạc. Hắn không chút biến sắc, ngữ khí trầm thấp, không mang theo bất kỳ nhiệt độ nào: “Ta hình như đã cảnh cáo ngươi, không cho phép ngươi động đến nàng.” “Động thì sao? Chúng ta giống như con chuột dưới cống ngầm, ruồi bâu lấy mật, chủ nhân đã ra lệnh sát, chẳng lẽ có thể phản kháng?” Dừng đoạn, ánh mắt hắn lóe lên chút cô đơn cùng bi thương: “Nhưng nàng là người duy nhất trên cõi đời này cười với ta, còn ban cho ta thuốc mỡ bôi lên vết thương…Nếu không có ân tình như vậy, ta đã sớm hạ thủ rồi.” Bùi Mạc không nói nhiều, rút kiếm đâm tới, động tác vừa nhanh vừa độc, như là phát tiết oán hận. Thịnh An bị hắn ép lùi về phía sau, cánh tay cầm ám tiễn bọ Bùi Mạc một đao chặt đứt. Bùi Mạc nhảy lên không, một tay trói cổ Thịnh An lại, đưa cả người hắn lên bên trên, thanh âm tàn nhẫn: “Nói! Ngươi là người của ai?” Thịnh An bị hắn siết đến mặt mày xanh tím, môi nở ra một nụ cười kỳ quái, rồi hắn bỗng cười gằn khanh khách, ánh mắt nhìn Bùi Mạc vừa điên cuồng vừa bi thống. Loại ánh mắt này vô cùng quen thuộc, một canh giờ trước, Tinh La cũng dùng ánh mắt này nhìn hắn, như đang nhìn một trò cười. “Bùi Mạc, ngươi nhìn xem….Bộ dạng của ngươi, thật đáng sợ! Ngươi với ta…vốn dĩ là một loại, nhưng…là tù binh của nàng…” Thịnh An cười ra nước mắt: “Nhưng ta may mắn hơn ngươi, chí ít…chí ít nàng không hận ta, công chúa hận nhất…là họ Bùi các ngươi! Ngày ấy…. ở nô lệ doanh…nàng ấy chính là người giết ngươi…” Còn chưa nói xong, hắn cắn nát lưỡi, miệng mũi chảy máu, chốc lát tiếng động im bặt. Thịnh An mở to mắt, con mắt chết héo nhìn lên vầng minh nguyệt trên bầu trời, như thế nhớ nhung nơi sạch sẽ nhất trên thế gian này. Bùi Mạc chậm rãi thu hồi cổ tay đang trói cổ hắn, cứ như vậy đứng trên nóc nhà, một lúc lâu không động đậy, giống như một tảng đá điêu khắc.