Toàn Giới Giải Trí Đều Run Rẩy

16: Chương 16


trước sau

Đệ tử Thanh Long Bang giới thiệu xong, Từ Nhất Đồ cười nói: “Hôm nay bang chủ chúng tôi không tới, chỉ có mấy đệ tử làm đại biểu đến khiêu chiến. Vì để công bằng thì Hà chưởng môn cũng không thể ra tay, đây là cuộc quyết đấu giữa các đồ đệ với nhau.”

Hạ Tinh Hàng suy tư nói: “Xem ra bọn họ là có bị mà đến.”

Nhiếp Thiên Thu nhìn hắn, Hạ Tinh Hàng giải thích: “Trong mười sáu đệ tử của anh Điếu Yên cũng không có ai đặc biệt xuất sắc, tuy rằng thiên phú của Lục Mạo cao, nhưng tuổi quá nhỏ, chưa học thành tài, nếu chỉ là đệ tử Thanh Long Bang bình thường tới khiêu chiến, cũng không phải vấn đề lớn, nhưng mà nếu có cả Phó Hội……”

Nhiếp Thiên Thu gật đầu: “Hiểu rồi, giống như bọn họ mang theo trợ giúp bên ngoài.”

Hạ Tinh Hàng: “…… Không sai biệt lắm là ý tứ này đó.”

Người phái Côn Luân thần sắc lạnh lùng. Trong lòng bọn họ cũng có cùng suy nghĩ giống như Hạ Tinh Hàng, thế nhưng Thanh Long Bang đã ra đòn phủ đầu, bọn họ căn bản không có đường lui, chỉ có thể ứng chiến.

Đương nhiên, trong lần khiêu chiến này, năm vị khách mời là minh tinh sẽ làm đệ tử lâm thời của phái Côn Luân, cũng sẽ đi lên tỷ thí với người của Thanh Long Bang.

Người Thanh Long Bang đã sớm có chuẩn bị, đã bàn bạc quy tắc thi đầu cùng tổ chương trình trước tiên. Lần tỷ thí này dùng phương thức bảo vệ lôi đài, cũng chính là người chiến thắng sẽ làm lôi chủ, tiếp nhận khiêu chiến của những người khác. Nếu như có người khiêu chiến thành công sẽ trở thành lôi chủ mới, nếu như khiêu chiến thất bại thì lôi chủ đó sẽ tiếp tục nhận khiêu chiến của những người còn lại. Người đứng ở vị trí lôi chủ cuối cùng là người chiến thắng.

Cứ như vậy, phái Côn Luân liền không khả năng dựa vào số hiệp thắng mà đấu với Thanh Long bang, cần phải có người cuối cùng đứng ở lôi đài, cũng chính là, phải có người đánh thắng được Phó Hội mới tính là thắng Thanh Long Bang.

Hạ Tinh Hàng nghe xong quy tắc đánh lôi đài cũng “Chậc chậc” hai tiếng: “Đê tiện.”

Sau đó hắn lấy di động ra, chụp Phó Hội một cái rồi bắt đầu điên cuồng gõ bàn phím di động.

Khóe mắt của Nhiếp Thiên Thu nhìn thấy hắn mở giao diện của WeChat ra liền tò mò: “Thời khắc khẩn trương như vậy mà cậu còn có tâm tình nói chuyện phiếm sao?”

Hạ Tinh Hàng: “Em đang mách lẻo với bang chủ Cái Bang.”

Nhiếp Thiên Thu: “…… Cậu cũng không phải Lục Mạo, còn dùng loại thủ đoạn của học sinh tiểu học này.”

Sau khi Hạ Tinh Hàng biên tập một đoạn văn dài rồi gửi đi mới bình tình mà cất di động, “Chẳng lẽ thầy Nhiếp có biện pháp tốt hơn sao?”

Nhiếp Thiên Thu thong thả ung dung nói: “Đánh bại anh ta là được rồi.”

Hạ Tinh Hàng nhìn cậu một cái thật sâui: “Thầy ơi, Phó Hội chính là người thiếu chút nữa đã thành truyền nhân Cái Bang đó.”

Nhiếp Thiên Thu sờ sờ cằm: “Nghe cậu nói như vậy, tôi thật đúng là không biết võ công Cái Bang là thế nào.”

Hạ Tinh Hàng tỏ vẻ hâm mộ: “Rất lợi hại.”

……

Trong lúc bọn họ nói chuyện thì trận tỷ thí đã bắt đầu. Đệ tử đầu tiên mà phái Côn Luân cử ra làm lôi chủ là Lục Đan Đề, bên phía Thanh Long Bang cũng cử ra một đệ tử có tưởng mạo bình thường ra.

Võ công của hai người đều không có gì đặc biệt xuất sắc, trình độ cũng chỉ là màn cách đấu bình thường hay thấy trên ti vi, đối với những người tổ chương trình đã từng thấy Hà Điếu Yên tay không giết trâu mà nói, trận tí thí này có chút nhàn chán. Cuối cùng Lục Đan Đề thắng, tiếp tục bảo vệ lôi đài.

Người Thanh Long Bang lại cử ra một người khác, cũng bị Lục Đan Đề đánh bại.

Nhưng mà Lục Đan Đề cũng không có bao nhiêu vui vẻ, ngược lại thở dài trong lòng: Nếu như dựa theo số lần thắng thua, phái Côn Luân khẳng định sẽ thắng.

Vòng thứ ba, Lục Đan Đề bị đánh bại, đệ tử Thanh Long Bang trở thành bên bảo vệ lôi đài.

Vì hiệu quả chương trình, người tiếp theo đi lên luận võ với đệ tử Thanh Long Bang là người trong nhóm khách mời, Nguyễn Vũ Hinh.

Nguyễn Vũ Hinh không tình nguyện tiến vào võ đài. Cô cao 1m7, mà đệ tử Thanh Long Bang kia còn cao hơn cô một cái đầu, cô nhìn người nọ vài lần, kêu “Ai nha” một tiến rồi làm bộ xông lên, giơ nắm tay định đấm vào nguc đối phương.

Khóe miệng tên đệ tử kia giật giật, động cũng không động, chỉ đứng im một chỗ để cho Nguyễn Vũ Hinh đánh.

Vì thế, lúc nãy còn là một hồi luận võ vô cùng kịch liệt, đến lúc này đột nhiên biến thành: Một người đàn ông cường tráng đứng im, một cô gái mềm mại xinh đẹp dùng đôi bàn tay trắng như tuyết đấm mạnh vào nguc đối phương.

Không hiểu sao lại có cảm giác như đang xem cảnh nam nữ chính chia tay ở trong mấy bộ phim cẩu huyết chiếu trên truyền hình.

Nhiếp Thiên Thu nhìn tình hình này liền cảm khái: “Cái này chẳng lẽ chính là…… Nắm nhỏ đấm nguc ngươi ở trong truyền thuyết sao?”

Nguyễn Vũ Hinh đấm nửa ngày mà mày của đệ tử Thanh Long Bang kia đều không nhăn một chút, người xem phía dưới đã không còn kiên nhẫn: “Đánh hay không vậy?”

“Cái này thì coi như ai thắng?”

“…… Chẳng lẽ là mỹ nhân kế?”

……

Từ Nhất Đồ cũng không nhìn được nữa, hô một tiếng: “Làm gì vậy, mau ra tay đi.”

Đệ tử Thanh Long Bang kia nhìn Từ Nhất Đồ một chút, chậm rì rì mà nâng lên tay, đẩy Nguyễn Vũ Hinh một cái.

“Ai da ——” Nguyễn Vũ Hinh trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất.

Người xem: “……”

Tổ chương trình: “……”

Đệ tử Côn Luân: “……”

Nhiếp Thiên Thu “Chậc chậc” lắc đầu: “Nếu tôi là Hà Điếu Yên, đánh chết cũng sẽ không thừa nhận là chính bản thân mình đã dạy cho cô ta đâu.”

Hạ Tinh Hàng tỏ vẻ tán đồng: “Quả thực là lịch sử đen……”

Nhưng mà hành động tiếp theo của Nguyễn Vũ Hinh mới làm người khác trợn mắt há hốc mồm, chẳng những cô không đứng đậy mà còn nửa nằm ở trên mặt đất, che mặt khóc nức nở.

Đạo diễn mờ mịt mà đi nhìn Lữ Phương, ánh mắt Lữ Phương lập tức ám chỉ: “Nhanh chóng quay đi”

Đây chính là người mà nhà tài trợ tận lực nâng lên, thiếu cảnh của ai cũng không thể thiếu cô được, giả bộ cũng là một điểm đáng xem không phải sao?

Lúc này, làm đối tượng CP mới của Nguyễn Vũ Hinh, Mạnh Bạch cũng rất có mắt mà xông lên, dịu dàng trấn an cô một hồi rồi mới đỡ người xuống dưới. Sau đó hắn cũng xung phong đứng dậy: “Tiếp theo để tôi khiêu chiến đi, tôi phải báo thù cho Vũ Hinh!”

Hắn chủ động chế tạo đề tài, tổ chương trình đương nhiên không từ chối, vì thế Mạnh Bạch liền ngẩng đầu ưỡn nguc, vẻ mặt nghiêm túc tràn đầy sát khí bước lên lôi đài.

Đệ tử Thanh Long Bang có thân hình cao lớn kia cũng không nhúc nhích mà nhìn hắn.

Hình ảnh vốn dĩ rất nghiêm túc, nhưng mà mọi người luôn không nhịn được mà nhớ lại hình ảnh lúc nãy của Nguyễn Vũ Hinh, không khỏi cảm thấy bầu không khí của lôi đài có chút quái quái, sợ giây tiếp theo Mạnh Bạch cũng muốn giơ nắm đấm nhỏ ra.

Đương nhiên dưới sự phụ trợ của Nguyễn Vũ Hinh, biểu hiện của Mạnh Bạch cũng không tính là quá khó coi. Hắn đã học được bốn thức đầu của bát đại thần tiên chưởng của phái Côn Luân, còn ở trên đài bày một tư thế hồi lâu.

Chỉ có một điều đáng tiếc chính là hắn không có nội công, kỹ xảo thực chiến bằng không, cuối cùng bị tên đệ tử Thanh Long Bang kia quét một cái dưới chân, kết cục khá chật vật.

Hắn khóc chít chít đi hỏi Tạ Phượng Đường: “Bộ dáng té ngã của tôi có phải quá khó xem không?”

Tạ Phượng Đường an ủi hắn: “Tôi cảm thấy đến lúc đó đạo diễn sẽ dùng cả hình ảnh của Nguyễn Vũ Hinh, có cô ta đối lập, cậu cũng coi như khá ổn.”

Mạnh Bạch thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tôi yên tâm rồi.”

Lúc sau tên đệ tử Thanh Long Bang kia lại đánh bại một đệ tử của phái Côn Luân, sau đó mới lại bị đánh bại tiếp.

Đệ tử phái Côn Luân cùng Thanh Long Bang có qua có lại, có thắng có thua, thẳng đến khi đại đệ tử của Thanh Long Bang là Từ Nhất Đồ đứng ở trên đài trở thành lôi chủ.

“Đến chị đi.” Ảnh hậu Đoạn Dĩnh Kha nhìn trình tự một chút, vỗ vỗ quần áo đi lên lôi đài, hướng về phía Từ Nhất Đồ khẽ cười, “Thật là khẩn trương nha, cậu nhớ hạ thủ lưu tình.”

“Nhất định nhất định.” Từ Nhất Đồ lộ ra nụ cười ngốc nghếch, “Chờ tí nữa có thể ký tên cho em không?”

Đoạn Dĩnh Kha kinh ngạc nói: “A, chẳng lẽ cậu là fan chị sao?”

Từ Nhất Đồ mãnh liệt gật đầu: “Em làm fan được bốn năm rồi.”

Đoạn Dĩnh Kha ưu nhã cười nói: “Vậy cậu có thể để cho chị đánh mấy chiêu không?”

Từ Nhất Đồ suy nghĩ một chút, thật sự gật gật đầu: “Nhường chị ba chiêu.”

Đoạn Dĩnh Kha che miệng cười: “Thật may cậu là fan của chị, nếu như là anti fan thì chị thảm rồi.”

Từ Nhất Đồ “Ha hả” hai tiếng: “Đúng vậy, nếu như người đi lên là Nhiếp Thiên Thu, em nhất định sẽ làm hắn chết rất khó xem.”

Đoạn Dĩnh Kha: “……”

Từ Nhất Đồ dùng dư quang liếc nhìn Nhiếp Thiên Thu ở dưới đài, cười lạnh: “Em là anti của Nhiếp Thiên Thu.”

Đoạn Dĩnh Kha: “…… Đã nhìn ra.”

Từ trước đến nay Đoạn Dĩnh Kha đều làm việc rất cẩn thận, trong quá trình quay phim cũng nghiêm túc luyện tập nội công cùng chiêu thức của phái Côn Luân, chỉ là thơi gian hơi ngắn. Cũng may Từ Nhất Đồ thật sự là fan của cô, không chỉ nhường cô ba chiêu mà toàn bộ quá trình tỷ thí cũng thương hương tiếc ngọc, để cho Đoạn Dĩnh Kha triển lãm hết tất cả cả chiêu thức đã học được một phen, cuối cùng bộ dáng thua trận cũng không đến mức quá chật vật.

Kết quả qua nhiều trận đấu như vậy, chỉ có Đoạn Dĩnh Kha có thể hoàn chỉnh triển lãm chiêu thức của bát đại thần tiên chưởng, bỏ qua kết quả trận đấu, màn ảnh của cô được coi như đẹp nhất.

Đoạn Dĩnh Kha thỏa mãn mà xuống dưới đài, Mạnh Bạch ghen ghét nói: “Có fans đánh call thật là tốt mà.”

Lúc sau Từ Nhất Đồ lại đánh bại một đệ tử phái Côn Luân khác, sau đó đến lượt Tạ Phượng Đường lên sân khấu.

So với những vị khách mời khác chỉ định lướt ngang qua, Tạ Phượng Đường có vẻ nghiêm túc hơn nhiều. Hắn chính là người muốn gia nhập phái Côn Luân, đương nhiên hy vọng có thể biểu hiện trước mặt Hà Điếu Yên một phen.

Từ Nhất Đồ nhìn nhìn Tạ Phượng Đường, nói: “Tôi không phải fan cậu, cũng sẽ không nhường cậu.”

Tạ Phượng Đường: “…… Không cần.”

Hắn âm thầm mặc niệm trong lòng “Thần tiên sai phong”, đôi tay đặt trước nguc tạo thành nửa hình cung, mang theo một chưởng phong tinh tế không dễ phát hiện, đẩy về phía Từ Nhất Đồ.

Từ Nhất Đồ lui về phía sau một chút, tránh song chưởng của hắn, sau đó duỗi hai chân hai tay ra, thô bạo mà nắm lấy tay của Tạ Phượng Đường.

Tạ Phượng Đường hết sức chăm chú, nhìn thế tới của đối phương, trong lòng lại niệm “Thần tiên phục hoa”, trên tay đẩy một hồi, linh hoạt mà lướt qua một chưởng của Từ Nhất Đồ rồi lại vòng lại, bắt lấy khớp xương cổ tay của hắn.

Từ Nhất Đồ kinh ngạc mà nhìn hắn một cái, trên cổ tay truyền đến một dòng khí nhỏ tinh tế.

Hắn không dám sơ ý, cũng vận khí đẩy cánh tay của Tạ Phượng Đường ra, hai tay càng thêm dùng lực.

Tạ Phượng Đường lại tiếp tục niệm “Thần tiên lưu vân”, “Thần tiên hàng ma” cùng với vận khí pháp môn mấy ngày này đều tu luyện, từng chiêu từng thức nhìn qua có vẻ không khác những gì nhóm khách mời kia đã triển lãm, nhưng nhìn kỹ lại thấy bất đồng.

Chiêu thức của hắn, không phải nghệ nhân trồng hoa, mà là mang theo dòng khí, tuy rằng không mạnh nhưng lại khiến cho mỗi chiêu thức đều có lực, hơn nữa không phải là triển lãm từng chiêu một mà căn cứ theo động tác của Từ Nhất Đồ mà biến hóa linh hoạt.

Tiếc nuối chính là, cuối cùng hắn vẫn thua dưới tay của Từ Nhất Đồ.

Tạ Phượng Đường xuống lôi đài nhưng trên mặt lại không có nét nản lòng thoái chí của kẻ thua cuộc, ngược lại rất là kích động: “Tôi, tôi, tôi……”

Mạnh Bạch: “…… Cậu c4n đầu lưỡi rồi.”

Tạ Phượng Đường nuốt nuốt nước miếng, cố gắng để cho bản thân mình bình tĩnh lại rồi mới nói: “Tôi cảm thấy tôi có thể chờ được đến ngày đóng phim mà không cần treo dây thép rồi!”

Bên phía đệ tử phái Côn Luân, Mạch Hạo Thiên đang muốn đứng lên lại bị Hà Điếu Yên dùng tay kéo lại.

Trình Thức cũng đi đến bên người bọn họ, thần sắc nghiêm túc, nói: “Không thể làm những người khác tiếp tục tặng đầu cho Từ Nhất Đồ, để Lục Mạo lên đi.”

Hà Điếu Yên nhìn trên đài, Từ Nhất Đồ đang đắc ý dào dạt mà nhìn qua, đầy mặt khiêu khích, hắn quét mắt nhìn đám đệ tử của mình…… Thật thảm đạm.

Hà Điếu Yên đem ánh mắt rơi xuống người Lục Mạo trên: “Lục Mạo, con lên đi.”

……

Tuy rằng thường ngày Lục Mạo trầm mê vào trò chơi, nhưng vào thời khắc mấu chốt vẫn có lòng vinh nhục, nhóc banh khuôn mặt đáng yêu cùng tay cùng chân bước lên đài quyết đấu.

Từ Nhất Đồ nhìn thấy Lục Mạo, hai mắt giật giật một chút: “Tại sao lại để một học sinh tiểu học bước lên?”

Lục Mạo cứng đờ thân thể, phồng quai hàm nói: “Ta là nhị đệ tử đời thứ mười chín của phái Côn Luân, Lục Mạo.”

Từ Nhất Đồ ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: “Cậu đã làm xong bài tập về nhà chưa?”

Ý của hắn là định cười nhạo phái Côn Luân thế mà lại phái ra một học sinh tiểu học ra ứng chiến, không ngờ Lục Hạo lại nghẹn đỏ mặt thành thật đáp, “Còn…… Còn bài tập toán chưa làm xong.”

Từ Nhất Đồ: “……”

Mẹ nó, đánh thắng một học sinh tiểu học còn chưa làm xong bài tập về nhà, lên TV cũng quá khó coi.

Phái Côn Luân thật là âm hiểm!

Nhiếp Thiên Thu còn vì nhóc mà mãnh liệt đánh call: “Lục Mạo cố lên, nếu như em đánh thắng, anh sẽ kéo em lên vương giả!”

Ánh mắt Lục Mạo sáng lên, tay nhỏ nắm chặt lại, trong mắt bốc cháy lên ánh lửa hừng hực: “Nhất định em sẽ đánh bại hắn.”

Hạ Tinh Hàng ngoài ý muốn nhìn nhìn Nhiếp Thiên Thu: “Anh còn biết chơi game?”

Bọn họ cùng ở mấy ngày, trước giờ chưa từng thấy người này đánh qua.

Nhiếp Thiên Thu: “Tôi không biết, nhưng mà tôi có nhiều fans như vậy, sẽ có người biết.”

Hạ Tinh Hàng im lặng, sau một lúc lâu mới nói: “Anh có biết học sinh tiểu học chơi game đáng sợ đến mức nào không? Anh xác định fans của anh kéo được chứ?”

Nhiếp Thiên Thu thực bình tĩnh: “Cùng lắm thì tìm bốn vương giả dẫn kéo một học sinh tiểu học, tôi không tin không kéo lên được.”

Hà Điếu Yên một lời khó nói hết mà nhìn nhị đồ đệ bỗng nhiên tràn ngập ý chí chiến đấu của mình, trong lời nói mang theo chua sót, “Trước kia nó cũng chưa từng hăng hái như vậy……”

Trình Thức an ủi hắn: “Sư thúc tổ, cái này không trách người, chỉ là do trò chơi quá độc ác.”

……

Sức ảnh hưởng của trò chơi độc ác quá kinh người, ánh mắt Lục Mạo sáng ngời mà nhìn Từ Nhất Đồ, khí thế mười phần: “Anh ra tay đi.”

Từ Nhất Đồ nhìn học sinh tiểu học trước mắt còn chưa cao đến eo mình, thật sự không thể nào xuống tay được.

Dưới lôi đài, Phó Hội mặt không biểu tình mà nhắc nhở hắn: “Nhất Đồ, cậu đừng xem thường nó.”

Phó Hội tiến vào Thanh Long Bang không lâu, nhưng địa vị trong bang rất cao, vì vậy Từ Nhất Đồ cũng không dám xem nhẹ lời hắn nói, nghe vậy quả nhiên rùng mình, thần thái trịnh trọng lên.

Lục Mạo cũng mặc kệ hắn nghĩ thế nào, vẫn còn ngưng thần đứng im, hai mắt nhìn như không nhìn, đôi tay đặt trước nguc tạo thành nửa hình cung.

Đây chính là chưởng đầu tiên trong bát đại thần tiên chưởng mà mọi người đã quen thuộc “Thần tiên sai phong”, Từ Nhất Đồ thấy thế, chỉ cảm thấy võ công phái Côn Luân cũng chỉ đến như vậy, tới tới lui lui cũng chỉ có mấy chiêu này, chuẩn bị tránh song chưởng của Lục Mạo.

Nhưng lần này có điểm khác biệt với suy đoán của người khác, Lục Mạo cũng không có trực tiếp đẩy ra đằng trước, mà dưới chân dùng lực, bỗng nhiên nhảy lên, dáng người nhóc nho nhỏ nhẹ nhàng uyển chuyển giống như cánh chim én xẹt qua.

Chờ đến khi Từ Nhất Đồ phản ứng lại, hai chân Lục Mạo đã đứng trên vai hắn. Từ Nhất Đồ cả kinh, hai tay giờ lên muốn bắt lấy mắt cá chân của Lục Mạo. Lục Mạo lại linh hoạt nhảy xuống từ sau lưng hắn, dùng tay đẩy một cái, nhanh chóng phất qua đỉnh đầu của Từ Nhất Đồ rồi lại vòng một cái, trực tiếp bắt lấy khớp xương ở cổ tay hắn, đúng là “Thần tiên phục hoa chưởng”.

Từ Nhất Đồ bị bắt lấy tay, muốn dùng trò cũ, dùng nội lực để đẩy Lục Mạo ra.

Lục Mạo lại không giống Tạ Phượng Đường dễ dàng bị đẩy ra, nhóc vận khí trong tay, chế trụ ngược lại Từ Nhất Đồ. Dáng người hắn nho nhỏ, vừa mới rơi xuống đất liền nhanh chóng xoay ra sau lưng Từ Nhất Đồ.

Từ Nhất Đồ kinh hãi, thân thể xoay tròn, muốn đứng vững lại nhưng bỗng nhiên cảm thấy đôi tay mình bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ kiểm chế, không thể động đậy.

Ngay sau đó, đôi tay Lục Mạo đột nhiên xoay lại, đem Từ Nhất Đồ giơ lên không trung, khiến cả người hắn giống như dây thừng xoay một vòng, đây là “Thần tiên lưu vân chưởng”.

Trong lòng Từ Nhất Đồ hoảng hốt, chỉ còn lại có một suy nghĩ: Mẹ nó, mình không thể ở trên TV bại bởi học sinh tiểu học!

Có lẽ nhờ ý niệm này khiến cho cả người tỉnh táo hơn, trong lòng hắn nhanh chóng niệm khẩu quyết, bỗng nhiên vận khí, rốt cuộc tránh thoát được gông cùm xiềng xích của Lục Mạo, sau dó cường chống một hơi muốn ổn định lại thân thể ở trên không trung.

nhưng hắn lại thấy Lục Mạo đột nhiên nhảy lên, hai tay đan lại trên không, thân thể hạ xuống rồi trực tiếp chụp vào lưng Từ Nhất Đồ.

Thần tiên hàng ma chưởng.

“Phốc ——” một tiếng, Từ Nhất Đồ trực tiếp bị ấn xuống mặt đất cọ xát, hung hăng mà nằm liệt giữa đường.

Phía dưới lôi đài vỗ tay như sấm dậy, những thôn dân khác cũng lớn tiếng trầm trồ khen ngợi Lục Mạo.

Đạo diễn càng kích động đến mức ôm lấy người quay phim: “Chương trình của chúng ta nhất định sẽ hot!”

Ông lại nhìn về phía Lữ Phương: “Lữ chế tác, nhất định phía đài sẽ tăng tiền lương cho chúng ta!”

Lữ Phương cũng thực không thể tin được mà nhìn về phía lôi đài, thân ảnh nho nhỏ của Lục Mạo đang đứng ở trên đài, bên chân là một người đàn ông to lớn đang nằm bò, đối lập thị giác vô cùng mãnh liệt.

Nhưng mà bọn họ đều rõ ràng, toàn bộ trận tỷ thí này, đoạt ánh mắt nhất chính là hình ảnh Lục Mạo dùng thân hình nho nhỏ kia của mình, trực tiếp giơ Từ Nhất Đồ lên không trung xoay một vòng, có thể nói chính là “Kiến càng lay cổ thụ, thật con mẹ nó quá chấn động”.

Hình ảnh như vậy, bọn họ ở bàng chi phái Côn Luân chưa từng chụp được, phải nói, ngay cả bọn họ cũng không ngờ lại có thể xảy ra.

Lữ Phương hung hăng mà nói: “Cần tăng, nếu không thì tôi sẽ gửi dao cho nhà đài.”

Đạo diễn: “……” Vẫn là Lữ chế tác tàn nhẫn nha!

Hai mắt Lục Mạo tỏa sáng mà nhìn Nhiếp Thiên Thu.

Nhiếp Thiên Thu nhấc tay làm một động tác “OK” với nhóc.

Hạ Tinh Hàng: “……”

Đệ tử Thanh Long Bang chỉ cảm thấy hai mắt tối lại, vội vàng đi lên đỡ Từ Nhất Đồ xuống dưới.

Trong lòng Lữ Phương âm thầm cảm thấy may mắn: May mà trong hợp đồng không nhắc đén chuyện người của Thanh Long Bang bị thường cần phải bồi thường.

Từ Nhất Đồ mặt xám mày tro mà nhìn Phó Hội, hổ thẹn nói: “Phó Hội, sau đó nhờ anh.”

Phó Hội gật gật đầu, chậm rãi đứng dậy, đi lên đài.

Lục Mạo vốn đang cao hứng, vừa thấy hắn đi lên, khuôn mặt nhỏ liền nhăn lại, ủy khuất đáng thương mà nhìn hắn: “Anh Phó Hội, anh biến xấu rồi.”

Phó Hội: “……”

Trong đôi mắt to tròn của Lục Mạo xuất hiện một tầng hơi nước: “Anh đừng ở bên người xấu, nếu không sau này em sẽ không chơi game cùng anh đâu.”

Phó Hội mặt vô biểu tình mà nhìn nhóc con: “Tốt quá, anh không cần bị em hố nữa rồi.”

Lục Mạo “Oa” mà một tiếng bật khóc, vừa khóc vừa mắng, “Em không có hố anh, anh cũng mới chỉ là hoàng kim, anh căn bản không lợi hại…”

Người tổ chương trình nhất thời há hốc mồm, không biết đây là tình huống như thế nào.

Đạo diễn đi trưng cầu ý kiến của Lữ Phương: “Cảnh này hậu kỳ có cần giữ lại hay không?”

Lữ Phương cân nhắc một chút: “Hậu kỳ thêm một dòng chữ thuyết minh: Võ lâm cao thủ nhưng đẳng cấp trong trò chơi chỉ có hoàng kim…… Không tốt, có nghiềm nghi nhận quảng cáo cho trò chơi.”

Dưới đài khán giả đã “Sột sột soạt soạt” mà nở nụ cười, ngay cả Nhiếp Thiên Thu đều nhịn không được cảm khái: “Phó Hội này nhất định không nghĩ tới, chướng ngại lớn nhất của hắn không phải là võ công cao hay thấp, mà là đẳng cấp cao thấp…”

Quả nhiên sắc mặt của Phó Hội tối sầm, âm trầm nói: “Khóc cái gì, anh ra tay đây.”

Lục Mạo rầm rì mà dừng tiếng khóc, khụt khịt nói: “Ai sợ ai!”

Tuy rằng hai người đều là gà trong trò chơi, nhưng thiên phú võ học là điều không thể nghi ngờ, đặc biệt là Phó Hội. Hắn không hổ là truyền nhân được Cái Bang coi trọng, hai người cống hiến một hồi chiến đấu xuất sắc, cuối cùng vẫn là Phó Hội thắng.

Lục Mạo bị Phó Hội dùng một chưởng phong quét xuống dưới đài, cả người bổ nhào xuống dưới đất.

Lục Mạo mặt đối mặt với đất, “Oa” một tiếng khóc ra, Mạch Hạo Thiên vội vàng tiến lại dìu nhóc: “Đừng khóc, không phải là chuyện lớn gì.”

Lục Mạo thút tha thút thít nức nở: “Anh Phó Hội biến xấu…”

Mạch Hạo Thiên cũng không biết trả lời nhóc như thế nào, chỉ có thể dỗ nhóc về chỗ ngồi.

Phó Hội làm lơ Lục Mạo, ánh mắt thẳng tắp hướng về phía Hà Điếu Yên: “Kế tiếp, phái Côn Luân còn có ai ra ứng chiến?”

Sắc mặt Hà Điếu Yên trầm xuống.

Đạo diễn lật tờ trình tự, nói: “Có phải là nên đến lượt Thiên Thu lên sân khấu.”

Nhiếp Thiên Thu nhăn mũi một cái, đang muốn đứng lên, trước mặt đột nhiên bị một cánh tay chặn ngang. Cậu quay đầu lại nhìn, là Hà Điếu Yên.

Sắc mặt Hà Điếu Yên nặng nề: “Trong phái Côn Luân, chỉ có tôi có thể đánh bại Phó Hội, Thanh Long Bang đã sớm tính kế hết mọi chuyện.”

Người duy nhất có thể đánh bại Phó Hội lại không thể xuất chiến, mười chín đại đệ tử nhìn nhau, vẻ mặt đầy hổ thẹn.

Lục Mạo chạy lại đây ôm lấy đùi Hà Điếu Yên khóc ròng: “Sư phụ, con sai rồi…… Về sau con sẽ chăm chỉ luyện công……”

Hà Điếu Yên vỗ vỗ đầu nhóc.

Nhiếp Thiên Thu nhất thời cũng không biết nên nói gì mới tốt.

Đạo diễn hướng về phía cậu phất tay bảo: “Thiên Thu, đến lượt cậu lên.”

Nhiếp Thiên Thu muốn đẩy Hà Điếu Yên ra, lại thấy một người đột nhiên đứng dậy, đi lên lôi đài, nói: “Đên lượt tôi đi.”

Thân hình người nọ mạnh mẽ, cao lớn như tùng, đúng là Trình Thức.

Đạo diễn vừa thấy liền kinh hãi: “Cậu Trình, sao cậu lại tới nữa vậy? Kỳ trước cậu đã tỷ thí rồi mà.”

Còn bại bởi Nhiếp Thiên Thu nữa.

Nhưng mà hắn cũng không có nói ra, chỉ là trong cảm nhận của mọi người ở tổ chường trình, bàng chi của phái Côn Luân đã sớm biểu lộ thân thủ, so với bên tông môn này thì có thể nói là không còn chờ mong gì với Trình Thức nữa, vô cùng hi vọng hắn không làm lãng phí thời gian ghi hình của mọi người.

Trình Thức lộ ra một nụ cười tự nhận là phong lưu phóng khoáng, “Tôi là một trong hai mươi đại đệ tử phái Côn Luân, sư điệt tôn của chưởng môn, tôi làm đệ tử Côn Luân đánh lôi đài cũng coi như hợp tình hợp lý đúng không.”

Đạo diễn xin giúp đỡ mà nhìn Hà Điếu Yên một chút, hy vọng Hà chưởng môn, người vốn nghe đồn là có quan hệ ác liệt với bàng chi có thể đuổi Trình Thức xuống.

Lại thấy Hà Điếu Yên chỉ im lặng nhìn Trình Thức, cũng không nói chuyện.

Phó Hội càng hờ hững: “Không sao cả.”

Đạo diễn thấy xin giúp đỡ thất bại, chỉ có thể ra hiệu với nhân viên công tác: “Vậy tiếp tục đi.”

Trình Thức nhìn Phó Hội, đầy mặt khinh bỉ: “Anh không thấy hổ thẹn với Hà bang chủ sao?”

Phó Hội mắt lạnh trả lời: “Cậu còn bại bởi Nhiếp Thiên Thu.”

Trình Thức tức khắc nghẹn lại, căm giận nói: “Xem tôi đánh bẹp anh.”

Hai tay Trình Thức đan lại, bước chân khẽ điểm, uyển chuyển nhẹ nhàng như, bước chân nhẹ điểm, uyển chuyển nhẹ nhàng lao đến.

Tạ Phượng Đường “A” một tiếng: “Chiêu thức cậu ta dùng hình như không phải bát đại thần tiên chưởng?”

Hà Điếu Yên nói: “Đây là thức thứ tám của bát đại thần tiên chưởng: Thần tiên độ kiếp chưởng, Trình Thức là đệ tử có thiên phú tốt nhất trong hai mươi đại đệ tử, từ nhỏ hắn đã có thể linh hoạt vận dụng bộ chưởng pháp này, không cần bắt đầu từ thức mở đầu.”

Hà Điếu Yên nói vừa xong, mấy vị khách quý đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn qua.

Trình Thức có thiên phú tốt nhất? Nhưng mà hắn luận võ lại bại bởi người nổi tiếng là tiểu bạch kiểm nhất trong giới giải trí?

Trong lòng mọi người không khỏi tiếc hận, phái Côn Luân quả nhiên như nước sông càng ngày càng cạn đi, Trình Thức như vậy đã được coi là người giỏi nhất trong hai mươi đại đệ tử.

~ Hết chương 16~

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây