Toàn Giới Giải Trí Đều Run Rẩy

17: Chương 17


trước sau

Đối với người ở tổ chương trình mà nói, Trình Thức đã từng bại bởi Nhiếp Thiên Thu ở trên ti vi nên mọi người cũng không đem hắn để vào mắt, chỉ còn chờ kết cục đã định sẵn.

Không nghĩ đến khi hắn cùng Phó Hội giao thủ lại khiến cho mọi người kinh ngạc đến rớt cằm.

Phó Hội dùng một bộ chưởng pháp hùng hồn hữu lực, mạnh mẽ dứt khoát. Mặc dù chưởng pháp nhìn qua thì bình dị đơn giản, nhưng thắng ở chỗ nó nhằm vào những vị trí quan trọng trên cơ thể, là bộ chưởng pháp đơn giản nhưng hiệu quả cao.

Trình Thức cùng chưởng pháp của hắn lại khác biệt, dưới chân hắn như nước chảy mây trôi, hai tay như ôm nguyệt phất hoa, khí thế dường như không bằng Phó Hội, nhưng lại có thể chuẩn xác mà tránh được đòn công kích của hắn.

Hai người một thì mạnh mẽ, một lại linh hoạt, hình thành đối lập thị giác mãnh liệt, lập lức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.

Những hiểu không hiểu võ công từ màn trình diễn xuất sắc này cũng có thể nhìn ra được, tu vi của Trình Thức còn cao hơn Lục Mạo một ít.

Đoạn Dĩnh Kha kinh ngạc nói: “Trình Thức thật sự rất lợi hại sao?”

Những người khác đồng thời gật đầu, sau đó lại mang theo ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Nhiếp Thiên Thu.

Màn biểu diễn lần này của Trình Thức cùng với biểu hiện của kỳ trước thực sự là một trời một vực, nếu như Trình Thức không phải là tay mơ, như vậy……

Ừmmmm, trong lòng mọi người không tự chủ được mà nhảy ra bốn chữ: Giao dịch mờ ám!

Nhiếp Thiên Thu hồn nhiên không phát hiện ra suy nghĩ trong lòng của mọi người, còn rất nghiêm túc nhìn hai người đánh nhau trên đài.

Phó Hội cùng Trình Thức giao thủ mấy chục chiêu, có tới có lui, dần dần, chiêu thức của Trình Thức bắt đầu trở nên chậm chạp, không còn uyển chuyển nhẹ nhàng như lúc ban đầu.

Hà Điếu Yên than nhẹ một tiếng: “Nội công của Trình Thức dù sao cũng kém hơn Phó Hội, thời gian dài, cậu ta thua là điều không thể nghi ngờ.”

Hà Điếu Yên vừa dứt lời liền thấy dưới chân Phó Hội cứng lại, lộ ra một sơ hở. Trình Thức thấy thế đột nhiên một chưởng tung ra ngay mặt Phó Hội, Phó Hội lập tức lắc mình tránh đi.

Không ngờ một chiêu này của Trình Thức lại là chiêu giả, Phó Hội chợt lóe, Trình Thức liền giơ một chân đá ra, đá thẳng vào nguc của Phó Hội.

Lục Mạo khóc đến mũi đỏ bừng, lúc này vừa khóc vừa cười, “Sư điệt thật lợi hại…… Hức.”

Mấy vị minh tinh nhịn không được ghé mắt nhìn. Trình Thức là một thanh niên trẻ trung, lại bị một học sinh tiểu học gọi là sư điệt, kiểu gì cũng cảm thấy kỳ quái.

Trong lòng Tạ Phượng Đường âm thầm may mắn: May mà lúc trước nghe Nhiếp Thiên Thu khuyên, đem mục tiêu bái sư đặt ở trên người Hà Điếu Yên, bằng không bỗng dưng lại xuất hiện thêm một đống trưởng bối rồi.

Trên đài, Trình Thức đá một chân vào nguc Phó Hội, lại thấy Phó Hội bỗng nhiên nghiêng người ra phía sau, sau đó hai tay giao nhau, đột nhiên ấn xuống bàn chân của Trình Thức.

Không biết có phải là do ảo giác hay không, mọi người hình như có thể nghe được một tiếng “Phanh ——” nhỏ.

Trình Thức bị một chưởng kia đẩy bay ra ngoài, trực tiếp ngã xuống dưới đài.

Âm thanh Lục Mạo khụt khịt đột nhiên im bặt, đối với biến hóa bất thình lình này lập tức ngây ngẩn cả người.

Trên mặt Hà Điếu Yên phủ một tầng sương dày, lạnh lùng nói: “Đây là võ công của Cái Bang.”

Thanh âm của hắn không lớn, cũng không có nhiều người nghe được, ít nhất là ngưởi của tổ chương trình không có.

Đạo diễn khoa trương mà che lại miệng mình: “Quá, quá, quá …… Xuất sắc!”

Lữ Phương cảm xúc mênh mông, cảm thấy chương trình này nhất định sẽ trở thành kinh điển, địa vị của mình ở đài cũng sẽ được nâng lên một bước.

Hai người không hẹn mà bắt đầu mơ giấc mộng thăng quan phát tài giữa ban ngày, cả mặt đầy mơ màng.

Phó Hội đứng ở trên đài, ngược sáng, tựa như một quân giữ ải, vạn quân khó vào, từ trên cao nhìn xuống: “Phái Côn Luân thua.”

Thân hình Hà Điếu Yên tựa như ngọc khắc, sau lưng hắn là mười sáu đại đệ tử của phái Côn Luân nhưng thoạt nhìn lại vô cùng cô độc.

Biểu tình của hắn hờ hững, trong mắt không có tia gợn sóng, gương mặt tuấn mỹ như nhiễm một tia hiu quạnh cùng tang thương vốn không phù hợp với tuổi. Bộ dáng của hắn bây giờ có chút giống với tưởng tượng ban đầu của mọi người, là một vị chưởng môn đạo cốt tiên phong.

Đạo diễn đẩy thợ quay phim: “Cho Hà chưởng môn một cái đặc tả.”

Thợ quay phim liền chuyển ống kính qua đó, sườn mặt của Hà Điếu Yên chiếm nửa cái màn hình, sống mũi cao thẳng, ánh mắt nhìn ra phía trước, ảnh mắt trời như phủ lên một tầng hào quang lên người hắn, tạo thành một bức họa cực đẹp.

Hà Điếu Yên nhàn nhạt mà nói: “Phái Côn Luân thua.” Còn có một chút thở dài như có như không.

Đạo diễn cùng Lữ Phương liếc mắt nhìn nhau, kiểu gì cũng cảm thấy hình như bọn họ đã quên một cái gì đó.

Giây tiếp theo, một gương mặt tuấn tú vô song xông vào màn ảnh, đánh vỡ bức họa tuyệt đẹp.

Nhiếp Thiên Thu vỗ vỗ bả vai Hà Điếu Yên: “Lão Hà, nghĩ thoáng chút.”

Hà Điếu Yên quay đầu: “Cậu muốn gia nhập phái Côn Luân sao?”

Dưới loại tình huống này mà không quên thu đồ đệ. Quả nhiên Hà Điếu Yên thật sự rất muốn tìm một truyền nhân đáng tin nha. Nhưng mà những lời này vào tai Nhiếp Thiên Thu lại không khác gì câu nói kinh điển “Cậu đã nghe nói đến an lợi chưa?”, Nhiếp Thiên Thu nghiêm túc nói: “Ngài cũng đừng nhân dịp tôi an ủi ngài mà bán an lợi chứ, như vậy tôi sẽ ngượng ngùng cự tuyệt…… Quá trực tiếp.”

Đạo diễn vọt lại đây: “Tôi đã ngờ ngợ là thiếu ai mà, Thiên Thu vẫn còn chưa đánh đâu.”

Vẻ mặt Hà Điếu Yên như đã khám phá hồng trần: “Đánh hay không đánh có gì khác nhau chứ.”

Đạo diễn nói: “Khác nhau lớn, Thiên Thu chính là đảm bảo cho rating, nếu như cậu ta thiếu màn ảnh nào, fans của cậu ta có thể mắng đến mức tê liệt Weibo của chúng tôi……”

Nhiếp Thiên Thu: “Này, đừng yêu ma hóa fans của cháu.”

Đạo diễn: “Hơn nữa, nếu như Thiên Thu không đánh, chúng ta sao có thể chứng minh kỳ trước không có màn đen chứ!”

Nhiếp Thiên Thu: “Đánh đánh đánh.”



Nhiếp Thiên Thu ôm ấp hi vọng của toàn thôn tiến lên lôi đài.

Phía trên chính là do cậu tự não bổ, sự thật là không có một ai kỳ vọng vào cậu cả.

Từ Nhất Đồ ở dưới đài giơ di động lên hò hét: “Phó Hội, đánh hắn thành cẩu ăn shi! Tôi quay lại đăng vào vòng bạn bè.”

Phó Hội nhìn đại minh tinh văn nhã thanh tú như được điêu khắc từ bạch ngọc trước mắt này, khẽ cười một chút, “Có cần tôi nhường cậu ba chiêu hay không?”

Nhiếp Thiên Thu vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn hắn: “Anh nghĩ tôi là ai chứ?…… Một lời đã định!”

Phó Hội: “……”

Giống như là sợ hắn đổi ý, Nhiếp Thiên Thu còn bồi thêm một câu: “Nói được thì làm được nha!”

Không biết vì cái gì, Phó Hội ẩn ẩn có một tia hối hận, nhưng mà lời đã nói ra, hắn không thể thu hồi. Cũng may là bộ dáng của Nhiếp Thiên Thu thoạt nhìn không có một chút uy hiếp nào.

Phó Hội hít sâu một hơi, quả thực đứng bất động, nói với Nhiếp Thiên Thu: “Cậu ra tay đi.”

Mạch Hạo Thiên mang vẻ mặt u sầu, hô: “Thiên Thu đại lão, cậu cẩn thận một chút nha.”

Những người khác cũng đầy vẻ lo lắng, chỉ có Trình Thức đột nhiên vỗ tay một cái: “Thiếu chút nữa đã quên, Nhiếp Thiên Thu cũng có thể đánh với tiểu long nhân.”

Mạch Hạo Thiên hung hăng mà trừng hắn: “Cậu là người như vậy sao? Đối với Thiên Thu như vậy, cậu ấy chính là ân nhân của phái Côn Luân chúng ta đó!”

Trình Thức mắt trợn trắng, lười giải thích cùng Mạch Hạo Thiên.

Trên đài, Nhiếp Thiên Thu động, dưới chân cậu điểm nhẹ một cái, cả người đột nhiên lao về phía trước, uyển chuyển nhẹ nhàng giống như bướm vờn hoa.

Dáng người của cậu vốn thon dài thanh thoát, mọi cử động nhẹ nhàng thoải mái, thanh tao lịch sự, nhưng tốc độ lại vô cùng nhanh, đảo mắt liền xuất hiện trước mặt Phó Hội, đôi tay giơ lên phía trước, nhanh chóng chế trụ cổ tay của Phó Hội.

Phó Hội cũng không cảm thấy có cái gì uy hiếp, huống hồ hắn đã đáp ứng nhường Nhiếp Thiên Thu ba chiêu nên cũng không có ý định né tránh, để yên cho cổ tay mình bị đối phương nắm lấy. Tiếp theo, Phó Hội vận khí chấn động, định trực tiếp dùng khí hất bay Nhiếp Thiên Thu.

Cánh tay hắn tụ khí, tụ tập tới chỗ cổ tay, nhưng mà ngay sau đó, hai đạo khí thế kia như bị mạnh mẽ áp chế xuống, trực tiếp biến mất.

Phó Hội hoảng hốt, theo bản năng muốn tránh đi nhưng tay đã bị Nhiếp Thiên Thu chế trụ, kinh mạch bị chặt chẽ bắt lấy, không thể vận dụng được nội lực, chỉ còn lại sức lực của cơ thể.

Phó Hội chưa bao giờ gặp qua tình huống như vậy, hai mắt hắn mở to, mặt đầy vẻ kinh ngạc.

Ngay sau đó, Nhiếp Thiên Thu nhảy lên một cái, giống như một con bướm vẫy cánh, xinh đẹp lưu loát vòng ra sau lưng hắn, đồng thời mang theo hai cổ tay của hắn vắt ra đằng sau, tạo thành tư thế hai tay bắt chéo sau lưng.

Ngay cả cơ hội sử dụng lực Phó Hội đều không có, sau đó Nhiếp Thiên Thu đá một cái vào đầu gối của hắn.

Dưới chân hắn lảo đảo, quỳ một gối xuống.

Hình thành một tư thế bắt giữ hoàn mỹ.

Từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc, chỉ mới khoảng một phút.

Mọi người lập tức ồ lên.

Thợ quay phim càng kinh ngạc đến mức quên chuyển màn ảnh, mấy cái máy quay phim cứ như vậy mà thẳng tắp hướng vào hai người trên võ đài.

Trên màn ảnh, Nhiếp Thiên Thu lỗi lạc như cũ, hai tay nắm chặt lấy cổ tay của Phó Hội, dáng người cao thẳng, ngạo nghễ mà đứng, ngay cả góc áo cũng không bị nhăn chút nào. Mà Phó Hội vốn không ai bì nổi lại nửa quỳ trên mặt đất, hai tay vòng ra sau lưng, trên mặt tràn đầy vẻ bất ngờ.

Nhiếp Thiên Thu tỏ vẻ khen ngợi Phó Hội: “Chiêu này của cậu thật sự rất tốt, tiết kiệm không ít thời gian.”

Phó Hội mồ hôi đầy đầu, cảm giác khiếp sợ vượt xa sự xấu hổ do bị đánh bại, hắn giận dữ: “Chuyện gì xảy ra vậy? Cậu học được tà thuật từ nơi nào thế?”

Nhiếp Thiên Thu: “……”

Nhiếp Thiên Thu: “…… Thừa nhận kỹ thuật không bằng người khác khó như vậy sao?”

Trình Thức nhìn Hà Điếu Yên, nghiêm túc nói: “Sư thúc tổ, lần trước con cũng bại bởi Nhiếp Thiên Thu giống như vậy.”

Hà Điếu Yên bừng tỉnh: “Khó trách cậu ta không chịu gia nhập phái Côn Luân.”

Cho dù Phó Hội có nhường ba chiêu, nhưng có thể dùng một chiêu chế ngự Phó Hội, ngay cả Hà Điếu Yên cũng chưa chắc bản thân mình có thể làm được.

Cùng lúc đó, trong lòng hắn bỗng có một ý tưởng lớn mật.

Ngày ấy rõ ràng hắn đã đưa một tia chân khí vào cổ tay Nhiếp Thiên Thu, lại không thể nhìn trộm được một chút nội lực của cậu ta. Hắn vẫn luôn nghĩ rằng đó là do Nhiếp Thiên Thu học nghệ không tinh nên mới như vậy.

Khi đó, Nhiếp Thiên Thu nói một câu: “Ngài có nghĩ đến một cái khả năng khác hay không?”

Lúc này Hà Điếu Yên bỗng có một suy nghĩ: Không dám nghĩ, không dám nghĩ.

Nhiếp Thiên Thu thắng lợi quá nhanh và bất ngờ, trừ bỏ những thôn nhân xem náo nhiệt mà hò reo nhiệt tình, những người khác căn bản vẫn còn chưa phản ứng lại.

Cậu giơ một tay ra đằng trước, nhảy lên, xoay người rơi xuống, đôi tay của đối phương lập tức bắt chéo sau lưng, thuận thế đá một cái, có thể nói là nước chảy mây trôi, dứt khoát lưu loát, về mặt động tác không thể nghi ngờ là vô cùng xinh đẹp.

Nhưng mà quá trình xảy ra rất nhanh, người bên ngoài nhìn vào lại không thể nhìn hết được động tác trong đó, lại càng không biết hai người xảy ra tranh chấp về nội lực, chỉ thấy Phó Hội ngây ngốc liền bị chế trụ, ngây ngốc liền quỳ xuống.

Toàn bộ hành trình không có làm ra bất luận hành động phản kháng nào, có thể nói là nhường đến vô cùng rõ ràng.

Phản ứng đầu tiên của Đoạn Dĩnh Kha là: “Phó Hội kia là fan của Thiên Thu đúng không?”

Mạnh Bạch cả giận nói: “Tại sao tôi lại không gặp được chuyện tốt như vậy chứ!”

Từ khi quay chương trình này đến nay, Nhiếp Thiên Thu quả thực chính là một đường tiến tới, có thể nói là người đàn ông được cả võ lâm chiếu cố.

Vấn đề là, mặt của cậu ta thoạt nhìn không có liên quan gì đến võ lâm nha.

Thật khiến cho mọi người không thể hiểu nổi.

Từ Nhất Đồ cũng nổi giận: “Phó Hội, anh đang làm gì vậy?”

Nhiếp Thiên Thu đã buông lỏng tay Phó Hội. Phó Hội đứng lên, mắt điếc tai ngơ đối với câu hỏi của Từ Nhất Đồ, chỉ nhìn Nhiếp Thiên Thu: “Lại so một lần.”

Nhiếp Thiên Thu quyết đoán cự tuyệt: “Cậu đừng tưởng bở.”

Cậu hừ lạnh một tiếng: “Tôi đã nhận tiền thù lao rồi, chỉ đủ đánh một lần thôi.”

Phó Hội: “……”

~ Hết chương 17~

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây