Tiêu Sở Dịch tìm Trình Tư Gia là vì chuyện của cha cô. Sáng nay trường học mới nhận được điện thoại của cảnh sát, sau khi tìm hiểu tình hình cơ bản của Trình Tư Gia, cảnh sát bên kia cân nhắc* nói ra chân tướng. *Cân nhắc: so sánh, suy xét một cách cẩn thận để lựa chọn.
(Nguồn: Tratu) Hoá ra là lần trước sau khi cha Trình uống say cướp người qua đường bị đưa đến đồn cảnh sát, người phụ trách thẩm vấn phát hiện ông vẫn luôn điên điên khùng, không giống như chỉ say rượu, tình huống không bình thường. Cẩn thận kiểm tra kỹ hơn, phát hiện ông ta nghiện ma túy, thần chí không rõ ràng còn muốn bỏ tiền mua ma túy với người gần nhất. Đây không phải là một vấn đề nhỏ ở thành phố B, cảnh sát ngay lập tức bắt tay vào điều tra. Từ người lúc trước dụ dỗ cha Trình đi đánh bạc, tiếp đến những người có liên quan đến ma túy lần lượt bị bắt, còn có một ít tạp vụ nhỏ cũng đi theo. Trong khi vụ án quan trọng này vẫn đang tiếp tục được điều tra sâu hơn, cha Trình được đưa vào trung tâm cai nghiện ma túy, cảnh sát cũng điều tra các mối quan hệ cá nhân của ông ta và chuẩn bị thông báo cho gia đình của ổng. Tuy nhiên, trong nhà ngoại trừ cha Trình ra, thì chỉ còn lại một Trình Tư Gia, thông tin hồ sơ của cha Trình rất lộn xộn, nơi ở của ông không được ghi rõ ràng. Cuối cùng cảnh sát không còn cách nào khác, chỉ có thể gọi điện thoại đến trường học, muốn thông qua trường học để liên lạc với Trình Tư Gia. Bọn họ đã biết được tình huống của Trình Tư Gia, một học sinh vị thành niên, sống nương tựa lẫn nhau với người cha đang bị giam trong trung tâm cai nghiện kia, loại chuyện này ảnh hưởng không thể nói là nhỏ. Ngay cả khi các quy tắc và quy định không được viết chi tiết, nhưng trên tinh thần chăm sóc nhân văn, họ cũng phải suy nghĩ về tương lai cho cô bé đột nhiên lẻ loi một mình này. Trước khi đi tìm Trình Tư Gia, trường học đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt để thảo luận về vấn đề này. Ngoài hiệu trưởng Chu nhận cuộc gọi và đại diện cảnh sát tham gia thảo luận qua điện thoại, người duy nhất có liên quan chính là Tiêu Sở Dịch, chủ nhiệm lớp của Trình Tư Gia. Hoặc là đến trại trẻ mồ côi cho đến khi trưởng thành, hoặc là tìm một gia đình nhận nuôi và tạm thời chuyển giao quyền giám hộ. Đây là kết quả cuối cùng bọn họ nghiên cứu thảo luận ra - bọn họ không có cách nào tốt hơn. Không giống như hiệu trưởng Chu đang lo lắng, Tiêu Sở Dịch không lo lắng Trình Tư Gia sẽ không chịu nổi những chuyện này. Tuy rằng cũng đồng cảm với thân thế của Trình Tư Gia, nhưng phải nói, cha của Trình gia là một kẻ thối nát đến tận xương tủy, những năm qua chuyện xấu xa mà ông đã làm với con gái mình nhiều không kể xiết, nhưng cho tới bây giờ Trình Tư Gia vẫn có thể duy trì tâm tính lạc quan tích cực, hiển nhiên nội tâm đã đủ cường đại* rồi. *Cường đại: mạnh mẽ, to lớn. Vấn đề duy nhất là chỗ ở của Trình Tư Gia trong tương lai. Khách quan mà nói, có gia đình nguyện ý nhận cô bé làm con nuôi đương nhiên là tốt nhất. Nhưng đầu tiên, liệu có những gia đình như vậy hay không là một vấn đề, và thứ hai, liệu những gia đình nhận nuôi này trong lòng có khúc mắc đối với cô bé hay không lại là vấn đề khác. Thân thích Trình gia đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với cha con bọn họ, cách lại xa, khi vừa nghe thấy tên cha Trình trong điện thoại họ liền trực tiếp cúp máy. Bên kia ngược lại có thể hỗ trợ liên hệ với cơ quan phúc lợi, xem có gia đình nào muốn nhận nuôi hay không, nhưng Trình Tư Gia đã có năng lực tự nhận thức, còn cần phải suy xét đến suy nghĩ của chính cô. Nghe Tiêu Sở Dịch nói xong mọi chuyện, Trình Tư Gia cúi đầu, nhìn mũi giày, ngón tay xoắn lấy góc áo, thật lâu không nói gì. Mặc dù cô không thích người cha luôn đào hố cho cô, nhưng cô chưa bao giờ thực sự tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu cha cô không còn nữa. Có lẽ là thoát khỏi một cái rắc rối, sẽ nhẹ nhõm hơn, hoặc có thể có nhiều tình huống xấu xảy ra không thể đoán trước được. Cô vẫn còn quá trẻ, quá trẻ để thực sự nghĩ về "tương lai". Một lúc sau, Trình Tư Gia mới mờ mịt nhỏ giọng nói: "...Em không muốn đến cô nhi viện..." Trong phòng làm việc trống rỗng chỉ có hai người bọn họ, thanh âm yếu ớt kia không sai một chữ truyền vào trong tai Tiêu Sở Dịch. "Em, em có thể sống một mình..." Trình Tư Gia nói tiếp, "Trước đây em cũng sống một mình, hàng xóm đều là những người rất tốt, bọn họ, bọn họ cũng rất chiếu cố* em, em sống cũng rất tốt..." *Chiếu cố: Quan tâm đặc biệt hoặc châm chước, do chú ý tới hoàn cảnh, tình hình riêng.
(Nguồn: Wiktionary) Thấy Trình Tư Gia sốt ruột tranh luận, trong lòng Tiêu Sở Dịch có chút chua xót, nhưng cậu cũng không thể không đi vạch trần vọng tưởng của cô. "Nhưng em vẫn chưa trưởng thành." Tiêu Sở Dịch thở dài nói. Cậu nhẹ giọng, có loại dịu dàng như gió ấm, giống như sợ quấy nhiễu cái gì đó. "Em phải có người giám hộ, nhưng hàng xóm của em...họ không đủ khả năng nhận nuôi em." Tiêu Sở Dịch nói uyển chuyển, nhưng ý tứ cũng đủ rõ ràng. Trên thực tế, trước đó cậu cũng đi tìm hàng xóm của Trình Tư Gia, bọn họ đều là những người nhìn cô bé đáng thương này lớn lên. Bọn họ đồng tình với cô, thương hại cô, sẽ trợ giúp trong khả năng của mình, nhưng nếu muốn bọn họ hoàn toàn gánh vác tương lai của một cô gái nhỏ này, ai cũng không muốn. Một số gia đình thậm chí còn không thể nuôi nổi con cái của họ, chứ đừng nói đến việc mang về một cô bé không có quan hệ huyết thống. Trình Tư Gia lại cúi đầu, yên lặng nhìn chằm chằm mặt đất, không tranh luận cái gì nữa, chỉ có góc áo là bị nắm càng ngày càng chặt, tiết lộ rối rắm trong lòng cô. "Nếu em không muốn ở chung với người em không quen thuộc, vậy thì..." Tiêu Sở Dịch dừng một chút, có chút chần chờ, "Em có nguyện ý cùng tôi ——" "Rầm rầm rầm ——" Những lời chưa kịp nói hết đã bị tiếng gõ cửa đột ngột này nhấn chìm. Âm thanh cứ đến rồi đi, như thể ai đó đang ở bên ngoài gõ cửa bằng búa vậy.
Người bên trong đồng loạt giật mình, Trình Tư Gia vẻ mặt lo sợ, Tiêu Sở Dịch khẽ nhíu mày. Cậu đặc biệt đợi mọi người trong văn phòng rời đi hết mới gọi Trình Tư Gia đến nói chuyện, hiển nhiên giờ này trong trường hẳn là không có nhiều người, ngoại trừ một số học sinh đang trực. Không đợi người bên trong phản ứng, người bên ngoài liền tự mình mở cửa văn phòng. Khuôn mặt của An Tử Nguyệt xuất hiện phía sau cánh cửa. Cô bé tựa hồ ý thức được hành vi của mình không thích hợp, không khỏi có chút lúng túng lè lưỡi với hai người bên trong. “Chuyện đó...!Thầy Tiêu, em tìm thầy có việc gấp.” An Tử Nguyệt chậm rãi đi vào văn phòng, lôi kéo người phía sau đi vào, “Sau đó vừa rồi liền...!Không cẩn thận nghe được một chút..." Nói xong, ánh mắt cô nhìn phía Trình Tư Gia: "Cái kia...!Trình Tư Gia cậu có muốn đến nhà tớ không? Trong nhà bình thường chỉ có tớ và bà, bình thường tớ buồn chán chết đi được, tớ vẫn luôn muốn có người có thể ở bên tớ là được rồi, dù sao cậu cũng phải tìm người giám hộ, không bằng ở với tớ đi, có được không?” Câu cuối cùng, An Tử Nguyệt vừa nói vừa nhìn người đàn ông phía sau. Người đàn ông râu ria xồm xoàm, khuôn mặt sa sầm thất thần nhìn con gái mình một lát, một lúc lâu mới phản ứng lại, sau đó chậm rãi gật đầu: “À, dù sao trong nhà cũng có phòng, con vui vẻ là được rồi." Ánh mắt An Tử Nguyệt sáng lên, lập tức quay đầu nhìn Trình Tư Gia. Trình Tư Gia càng vùi đầu thấp hơn, lỗ tai đỏ bừng, không nói lời nào. Cũng không biết là đang xấu hổ hay lúng túng nữa. "Đây chính là giáo viên chủ nhiệm mới của con sao?" Người đàn ông hỏi một câu, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định liền vỗ vỗ lưng An Tử Nguyệt, "Các con ra ngoài nói chuyện đi, bố cùng thầy con nói chuyện chút.” “Thầy Tiêu...!Đây là bố em.” An Tử Nguyệt xấu hổ cười cười với Sở Dịch, “Trước đó bố em bận rộn công việc, không có thời gian gặp thầy, lần này em cam đoan là ông ấy vừa xuống máy bay liền trực tiếp tới tìm thầy!” An Tử Nguyệt lại di chuyển vào trong vài bước, ghé vào bàn của Tiêu Sở Dịch, che miệng nhỏ giọng nhắc nhở một câu: "Bố em bình thường hay nhầm lẫn, không nhớ rõ tên người khác, thầy thông cảm một chút, em dẫn Trình Tư Gia ra ngoài chơi trước!” Đợi đến khi An Tử Nguyệt kéo Trình Tư Gia ra ngoài, Tiêu Sở Dịch mới từ trong tình huống bất ngờ này phục hồi tinh thần, tầm mắt nhìn về phía bố của An Tử Nguyệt. Thoạt nhìn, người đàn ông chỉ có thể được miêu tả là "lôi thôi", râu tóc bù xù, chỉ có bộ quần áo trên người anh ta mới miễng cưỡng có thể sánh được với hai từ "gọn gàng". Trên người là một chiếc áo khoác màu trắng, thẻ công tác trên áo vẫn chưa được tháo ra. Trông giống như một kẻ lập dị. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, có thể thấy rằng người đàn ông này thực sự rất đẹp trai, cho dù khuôn mặt có mang theo râu ria và tóc rối, cũng lộ ra vẻ trẻ tuổi quá mức. Ít nhất không giống bố của một đứa trẻ mười hai mười ba tuổi, thoạt nhìn nhiều lắm cũng chỉ mới hơn ba mươi. Tiêu Sở Dịch không nhịn được nhìn nhiều thêm hai cái, không phải vì có ấn tượng xấu mà chỉ cảm thấy người này khá hiền hòa, hình như đã gặp qua ở đâu rồi. Cơ mà người kì lạ như vậy không đến mức một chút ấn tượng cũng không có, hơn nữa quá mức tìm hiểu chuyện của phụ huynh học sinh cũng không thích hợp lắm. Vì vậy Tiêu Sở Dịch chỉ cho rằng đó là ảo giác của mình, vừa ho nhẹ vừa mở ngăn kéo tìm hồ sơ của An Tử Nguyệt. “Chào anh, tôi họ Tiêu, chủ nhiệm lớp của An Tử Nguyệt.” Tiêu Sở Dịch dựa theo logic cơ bản gọi một tiếng, “Ngài An, tôi nghĩ ——” "Tôi họ Lâm." Người đàn ông nghiêm túc phản bác. "..." Tiêu Sở Dịch dừng một chút, ánh mắt nhìn lên phía trên tấm thẻ công tác trước ngực người đàn ông một lát —— Lâm Triết. Xác thực không phải họ An. "...!Thật xin lỗi, tôi không biết bạn học An Tử Nguyệt theo họ mẹ." "Mẹ của nó cũng không họ An." "..." Tiêu Sở Dịch nuốt câu "Vậy cô ấy cùng họ với ai" sắp đến bên miệng, phát hiện mình không cẩn thận bị rẽ vào trong mương. "Anh là cha của An Tử Nguyệt sao?" Tiêu Sở Dịch hỏi. “Về mặt pháp luật thì đúng.” Lâm Triết nghiêm túc đáp. Phương thức giao tiếp không chủ định này khiến Tiêu Sở Dịch có chút mệt mỏi. Người đàn ông trước mắt chắc chắn là một trong những người kỳ lạ nhất mà cậu từng gặp. Ngoại hình hơi ngốc, nói chuyện hơi vụng, tóm lại là khó giao tiếp. Tiêu Sở Dịch nhớ tới Thịnh Dư Hàng từng nhắc tình huống ở nhà An Tử Nguyệt phức tạp, lúc này đầu óc mới xoay chuyển một chút. Bố quá trẻ, họ khác nhau, ngoại hình không giống nhau và cái gọi là "về mặt pháp luật". Rõ ràng An Tử Nguyệt không có quan hệ huyết thống với người đàn ông họ Lâm trước mặt, có lẽ là cha nuôi và con gái nuôi. Khó trách đối với chuyện nhận nuôi Trình Tư Gia không hề để tâm. Tiêu Sở Dịch ấn ấn mi tâm, ý đồ đem đề tài đã rơi xuống rãnh biển nhặt về. “...! Tóm lại, bố của An Tử Nguyệt đúng không?" Tiêu Sở Dịch khép lại sổ thành tích, "Chủ yếu là chuyện một đoạn thời gian trước bạn học trong lớp trốn học vắng thi.
Mặc dù gần đây các bạn học đều biểu hiện rất tốt, nhưng tôi hy vọng phụ huynh có thời gian vẫn nên dành thời gian trò chuyện với con cái thật tốt..." Mặc dù sau khi Tiêu Sở Dịch tới đây không lâu, những học sinh kia đã bắt đầu nền nếp đi học, nhưng dù sao đây cũng là tình huống đặc thù cùng với phương pháp đặc biệt duy trì tác dụng, không có nghĩa là gốc rễ vấn đề năm xưa không tồn tại. *Nền nếp: Thói quen giữ gìn những cách làm việc hợp lí và sự sinh hoạt có kỉ luật, có trật tự, có tổ chức.
(Nguồn: Wikipedia) Đúng là trước kia thái độ cá nhân của giáo viên bị trả thù có vấn đề, làm mâu thuẫn càng thêm trầm trọng, nhưng điều này không có nghĩa là vấn đề của học sinh không lớn. Cậu luôn tin rằng dù đứa trẻ ở độ tuổi này đã lạc lối, vẫn có khả năng bị đảo ngược, nhưng những nỗ lực và sự áp chế đơn phương sẽ không có hiệu quả. Chính cha mẹ là người thực sự có thể ảnh hưởng đến thái độ sống của con cái. Cũng giống như gia đình Nghiêm Dục Nhiên, sự nuông chiều quá mức của mẹ cậu nhóc chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cậu nhóc không nghe lời. Sau khi tìm phụ huynh, Tiêu Sở Dịch cũng phát hiện gia đình học sinh trong lớp quả thật có chút vấn đề. Ngay cả trường hợp cơ bản như Trình Tư Gia chẳng khác nào cha mẹ đều chết cũng không phải là có một không hai, chẳng qua phần lớn vẫn là giống như An Tử Nguyệt và Thịnh Giáng Hà. Hoặc là cha mẹ đã lâu không ở bên cạnh, hoặc là người lớn quá nuông chiều, có chút vô pháp vô thiên*, còn có một số ít quá mức nghiêm khắc, ngược lại thúc dục sự phản nghịch tăng thêm. *Vô pháp vô thiên: không có pháp luật, không có đạo trời, ý nói bất chấp tất cả.
(Nguồn: @Cunghoctv) Hầu hết các bậc cha mẹ đều muốn con mình thành tài, sau khi nói chuyện với giáo viên, họ đều bày tỏ rằng sẽ sửa đổi thái độ của mình. Về phần thực hiện được hay không chính là một chuyện khác, ít nhất thái độ đều rất tích cực. Tiêu Sở Dịch cũng không kỳ vọng quá nhiều, nhìn thấy học sinh hiện tại trên cơ bản không trốn học, không tụ tập đông người ẩu đả cũng đã rất hài lòng rồi. Nói chuyện phiếm với phụ huynh An Tử Nguyệt chỉ có thể xem như là chuyện thường lệ. Nhờ phúc của hàng xóm Thịnh gia, trong lớp học, cậu tiếp xúc nhiều nhất ngoại trừ Thịnh Giáng Hà, thì chính là An Tử Nguyệt. Cậu cũng nhìn thấy sự thay đổi gần đây trong thái độ và sự chăm chỉ trong học tập của cô, vì vậy cậu không thực sự lo lắng. Nhưng mà, anh ta một đường xa xôi tới đây, cũng không thể để cho anh ta chạy một chuyến vô ích được, lời nên nói vẫn phải nói. Phụ huynh họ Lâm nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn gật đầu tỏ vẻ hiểu và đồng ý. Điểm này có chút ngoài dự liệu của Tiêu Sở Dịch. "Lúc trước tôi bận rộn với công việc, không chú ý tới tình trạng tâm lý của cô bé, là tôi sơ suất." Vẻ mặt Lâm Triết áy náy, "Sau này tôi sẽ chú ý, cám ơn cậu, thầy Lục.” “…Tôi họ Tiêu.” Tiêu Sở Dịch vừa sửa lại, vừa theo thói quen an ủi, “Nhưng mà, gần đây An Tử Nguyệt biểu hiện rất tốt, kỳ thi giữa kỳ lần trước còn đứng thứ ba, so với trước tiến bộ hơn hai mươi người, thái độ cũng rất nghiêm túc, điểm này anh không cần quá lo lắng.” Nghe được những lời này, Lâm Triết lộ ra nụ cười hoài niệm: "Ừm, tôi biết cô bé thật ra rất thông minh, giống như mẹ cô bé.” Mãi cho đến khi có một tiếng gõ cửa khác, cuộc trò chuyện giữa hai người mới kết thúc. An Tử Nguyệt kéo Trình Tư Gia hai mắt đỏ hoe đi vào, trên mặt mang theo nụ cười, hiển nhiên là đạt được kết quả tốt. "Đúng rồi, ngài Lâm." Tiêu Sở Dịch lại nhớ tới vấn đề này, nhắc nhở, "Nếu như anh nguyện ý làm người giám hộ của Trình Tư Gia...!Có chút tình huống hiệu trưởng sẽ nói rõ với anh và chúng tôi có thể sẽ dành thời gian đến thăm nhà một chuyến.” "Đương nhiên là được." Ngài Lâm thấu tình đạt lý*, "Thầy Từ cậu thật sự rất có trách nhiệm, hoan nghênh cậu bất cứ lúc nào đến nhà chúng tôi làm khách.” *Thấu tình đạt lý: Xử lý sự việc nào đó thoả đáng cả về lý lẽ lẫn tình cảm.
(Nguồn: tudienso.com) "...!Tôi họ Tiêu." "Được thầy Đàm." "..." Anh ta nhất định là đang trả thù cậu trước đó đã gọi sai họ của anh ấy đi. Tiêu Sở Dịch thở dài: "...!Anh vui là được rồi." [Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VoocnhoUwU, những nơi khác đều là reup!!!] Sân bay thành phố B. Sau khi điện thoại di động của Thịnh Dư Hàng vang lên vài tiếng, còn chưa ngẩng đầu, đã nghe thấy tiếng kinh hô nho nhỏ của người qua đường bên cạnh, xen lẫn trong tiếng ồn ào là tiếng bấm máy lia lịa. Tâm điểm chú ý của mọi người là một cặp vợ chồng trẻ. Người đàn ông trông rất giống Thịnh Dư Hàng, nhưng đường nét khuôn mặt sâu hơn một chút, cũng có vẻ chững chạc hơn. Người phụ nữ đã gần bốn mươi tuổi nhưng vẫn trẻ trung xinh đẹp, trông hoạt bát như thiếu nữ, kết hợp với gương mặt xinh đẹp kia không có cảm giác không hòa hợp chút nào. Hai người đi đến đâu cũng là phong cảnh tươi đẹp, là tâm điểm chú ý của đám đông, không cần mất công tìm kiếm. Thịnh Dư Hàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền cất điện thoại di động đi, nhấc chân đi về phía bên kia. "Anh trai." Thịnh Dư Hàng ôn hòa chào hỏi, "Chị dâu." "Là Tiểu Hàng." Chị dâu nhà họ Thịnh đẩy chồng ra, đánh giá Thịnh Dư Hàng từ trên xuống dưới một lúc lâu: "Ai ya, mấy năm không gặp, đã lớn như vậy rồi.
Chẳng qua ngược lại so với trước kia càng xinh đẹp hơn."
"..." Thịnh Dư Hàng cảm thấy bất lực, "Làm ơn đừng luôn dùng loại từ này để hình dung em." Chị dâu Thịnh gia chỉ là cố ý trêu chọc anh mà thôi, thấy thế liền rút: "Ừm, lâu lắm rồi không gặp, làm phiền em bận rộn như vậy còn đặc biệt tới đón chúng ta." "Không phiền phức, hôm nay công ty vừa vặn không có chuyện gì quan trọng." Thịnh Dư Hàng nhìn phía sau bọn họ một cái, "Anh Lâm không cùng hai người trở về sao?” "Hắn bắt chuyến bay trước trở về rồi, nói là trong nhà có việc, nên về trước.
Chắc bây giờ đã về nhà rồi." Anh Thịnh nói xong, lại không xác định bổ sung một câu, "Nếu như hắn không có lạc đường.” "Anh Lâm vẫn như cũ." Thịnh Dư Hàng cười cười, "Vậy lát nữa mời anh ấy ăn một bữa đi.
Chị dâu, hai người ăn cơm trước hay là về nhà nghỉ ngơi trước?” Anh Thịnh nhìn vợ, chị dâu Thịnh nhìn thời gian, quyết định: “Chúng ta tìm quán ăn ở gần đây ăn cơm trước đi.” Hai bên đã lâu không gặp, hiếm khi gặp mặt có rất nhiều chuyện để nói, cũng sẽ không dễ dàng tẻ ngắt như vậy. Anh Thịnh nói ngắn gọn một chút về công việc, bao gồm thời gian nghỉ phép, cùng với thời gian dự kiến có thể kết thúc dự án nghiên cứu, chị dâu Thịnh bổ sung thêm vài câu. Trong đó còn xen lẫn lời chào dành cho cha mẹ ở nước ngoài, cũng như sự quan tâm đến Thịnh Dư Hàng. Thịnh Dư Hàng lần lượt đáp ứng, không biểu hiện ra chút không kiên nhẫn nào. Hai anh em Thịnh gia luôn có quan hệ rất tốt, từ nhỏ đến lớn chưa từng cãi nhau, quan hệ tốt đến mức phần lớn những gia đình có anh chị em cùng tầng lớp đều cảm thấy ghen tị. Nhưng trước đây, một người quanh năm ở nước ngoài, người còn lại bận rộn công việc, ngoại trừ gặp nhau trên bàn ăn vào dịp Tết Nguyên Đán, thì bọn họ rất ít có cơ hội gặp nhau. Gần đây, mẹ Thịnh phụ trách một công ty chi nhánh ở nước ngoài, sức khỏe không tốt lắm nên cha Thịnh cũng đi theo bà, nhân tiện đuổi con trai nhỏ đang ngồi xổm ở nước ngoài học hỏi kinh nghiệm về nước, lúc này mới có cơ hội để anh tiện thể chăm sóc cháu trai nhỏ. Mấy người nhà họ Thịnh đều có sự nghiệp công việc cần bận rộn, hai bên cũng đã sớm quen với phương thức ở chung như vậy, hơn nữa phần lớn đều có tính cách hòa nhã khoan dung, nên sẽ không có vẻ quá lạnh lùng xa cách. Hai anh em yêu thương lẫn nhau là một ví dụ điển hình của sự hài hòa trong mối quan hệ. Anh trai Thịnh gia từ nhỏ đã tràn ngập hứng thú với khoa học kỹ thuật, từ khi em trai ra đời, anh đã hoàn toàn dấn thân vào con đường một đi không trở lại này, đem toàn bộ công ty làm ăn trong nhà vứt ra sau đầu, trong tâm trí chỉ còn lại nghiên cứu học thuật. Anh Thịnh và vợ cũng vì thế mà kết duyên, từ yêu đương đến khi kết hôn sinh con đều thuận như nước chảy thành sông. Cũng bởi vậy, anh Thịnh luôn mang mấy phần áy náy đối với em trai bị mình ném nồi này, hơn nữa vì nguyên nhân hoàn cảnh làm việc, tính cách có chút ngốc bạch ngọt —— đây đương nhiên là khen rồi. So ra, chỉ số EQ của Thịnh Dư Hàng cao hơn rất nhiều, sau mấy năm bị cha mẹ kinh hồn táng đảm* quan sát, anh không hề có dấu hiệu đi “lạc lối”, khiến bọn họ thầm an tâm. *Kinh hồn táng đảm: Sợ hãi đến mức rụng rời, mất hết hồn vía.
(Nguồn: vietdic.vn) Nhưng tương ứng với nó, tính tình Thịnh Dư Hàng có chút lạnh nhạt, mặt ngoài ôn hòa dễ ở chung, trên thực tế đối đãi với người khác lại có chút xa cách. Từ nhỏ đến lớn Thịnh gia chưa từng thấy anh có mấy người bạn thân chứ đừng nói là có thể cùng anh đi cả đời. Cha mẹ Thịnh gia vốn cho rằng con trai lớn chính là nguồn gốc khiến bọn họ mệt mỏi, nhưng không ngờ rằng khi đứa con trai nhỏ lớn lên, vấn đề còn tồi tệ hơn cả anh trai. Khi những người bình thường vượt qua mốc hai mươi lăm tuổi, họ chắc chắn sẽ bị cha mẹ và người lớn gây áp lực kết hôn. Về vấn đề này, Thịnh Dư Hàng cũng không thể tránh khỏi. Trên bàn ăn, cuối bữa, chị dâu Thịnh hắng giọng một cái, nháy mắt với chồng rồi bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ vinh quang mà mẹ chồng giao phó. “Tiểu Hàng, gần đây em có gặp được người em thích không?” Chị dâu Thịnh đi thẳng vào vấn đề, ân cần đưa ra một loạt lựa chọn, “Ví dụ như mấy em người mới xinh xắn ngốc nghếch trong công ty, trợ lý tài năng cao quý lãnh diễm, hay cô gái trong sáng đơn thuần không ra vẻ mà em tình cờ gặp trên đường..." “Chị dâu.” Thịnh Dư Hàng khẽ gọi. “Sao vậy?” Chị dâu Thịnh ngồi ngay ngắn, chăm chú lắng nghe, trên mặt tràn đầy chờ mong. “Không có gì, chỉ là đừng đọc tiểu thuyết lung tung trên mạng nữa.” Thịnh Dư Hàng dừng một chút rồi nói tiếp, “Còn nữa, trợ lý của em là nam, rất có bản lĩnh nhưng không lãnh diễm.” “…” Chị dâu Thịnh trầm mặc chốc lát, không khỏi thấp giọng biện hộ, “Chị chỉ xem một chút mà thôi, nam nam cũng được mà, nhà chúng ta cũng không kỳ thị đồng tính..." Giọng chị dâu Thịnh càng lúc càng nhỏ, nửa câu sau cuối cùng cũng tiêu tan trước khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Thịnh Dư Hàng. “Cái này anh có thể chứng minh." Anh Thịnh ân cần bổ sung, “Lúc chờ máy bay chán quá, nên thuận tay đọc hết mấy bộ mà thôi.” "..." Chị dâu Thịnh tức giận giẫm chân chồng một cái, "Câm miệng!" “E hèm, chủ yếu là gần đây mẹ quá nhàm chán, cho nên mới hỏi em có hứng thú đi xem mắt hay không.” Anh Thịnh cười cứng ngắc giải thích, “Mẹ chuẩn bị tìm đối tượng hẹn hò cho em." "Đương nhiên, nếu em có người mình thích, thì mọi người đều vui vẻ." Anh Thịnh lại bổ sung. Suy cho cùng, mẹ Thịnh gần đây quá nhàn rỗi, cho nên liền nghĩ đến đứa con trai nhỏ đáng thương nhà mình. Thịnh Dư Hàng giật mình, nhưng cũng không phải là vì kinh ngạc trước "chân tướng" này. Vừa nghĩ tới câu "Người mình thích", anh theo bản năng muốn phản bác, nhưng há miệng lại không biết nên phun ra tên của ai. Cho nên cuối cùng anh chỉ hơi dời ánh mắt đi, ngắn gọn trả lời: "Không đi." Anh Thịnh còn muốn nói gì đó, lại bị vợ bóp thắt lưng, đồng thời còn bị ánh mắt cảnh cáo ngăn lại. "Cái gì..." Anh Thịnh đột ngột phanh xe lại, nhìn trái nhìn phải, lúc đầu còn muốn tìm đề tài, nhưng nhìn một hồi, chợt phát hiện có gì đó không đúng. "Đúng rồi, Giáng Hà đâu?" Chị dâu Thịnh nghe vậy cũng sửng sốt: "Đúng rồi, Giáng Hà đâu? Chẳng phải nó đã sớm tan học rồi sao?" Hai người họ không hề nghĩ đến con trai mình cho đến khi dùng bữa xong. Không khó hiểu vì sao Thịnh Giáng Hà cũng không biết chuyện bố mẹ mình quay lại. Thịnh Dư Hàng giơ tay yêu cầu nhân viên phục vụ thanh toán hóa đơn, bảo họ mang đồ ăn đóng gói theo. "Ở lại trường học." Thịnh Dư Hàng đáp: "Không cần lo lắng, nhóc ấy sẽ cùng thầy giáo trở về.
Lát nữa em sẽ đưa mọi người về cùng.”
“Đến trường học một lát đi, nói không chừng đụng phải.” Lương tâm đến muộn của anh Thịnh mơ hồ đau đớn: “Anh quên gọi điện thoại cho nó, có lẽ nó còn chưa biết chuyện chúng ta sẽ trở về." —— đừng nói Thịnh Giáng Hà, ngay cả Thịnh Dư Hàng hôm nay mới biết bọn họ trở về. Thịnh Dư Hàng liếc mắt nhìn anh trai một cái, rốt cuộc vẫn nể mặt mà không đâm vào lòng anh mình. "Ừm.
Vừa vặn tiện đường." Bây giờ đã là cuối thu, tiết trời lạnh như sắp có tuyết rơi, ban ngày cũng càng ngày càng ngắn. Đợi đến khi ba người nhà họ Thịnh ăn cơm xong ra cửa, trời bên ngoài đã tối đen. Đèn bên đường vừa mới bật lên, thoáng nhìn đã thấy ánh đèn sáng rực rỡ, theo con đường ngoằn ngoèo đến tận bầu trời đêm đen kịt. Khung cảnh phồn hoa đã lâu không gặp khiến anh trai chị dâu Thịnh có chút buồn ngủ. Sau khi thoát khỏi vẻ hào hứng khi mới gặp mặt, đôi mắt xanh đen và sự mệt mỏi của họ cũng dần hiện ra. Bình thường công việc của bọn họ rất bận rộn, gần đây nghiên cứu vừa mới tiến vào giai đoạn mấu chốt nhất, lại càng bận rộn đến mức chân không chạm đất, liên tục thức mấy đêm cũng là chuyện thường xuyên. Dù vậy, họ vẫn lao về ngay sau khi hoàn thành công việc trong tay. Đại khái còn chưa kịp ngủ một giấc ngon. Thịnh Dư Hàng thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy đầu anh trai chị dâu đang kề sát vào nhau, nhịn không được cong lên khóe môi. Anh đưa tay tắt đài phát thanh trên xe, kéo cửa sổ xe lên, tăng nhiệt độ bên trong xe. Ánh sáng ngoài cửa sổ xe tắt dần trong mắt người lái xe, cách nhau một cửa sổ, ngay cả tiếng ồn ào náo nhiệt cũng bị ngăn cách bên ngoài, chỉ còn lại sự yên tĩnh. Nhìn thấy cặp đôi đang nắm chặt tay ngủ ngon lành ở hàng ghế sau, Thịnh Dư Hàng liếc nhìn ghế phụ trống rỗng, lần đầu tiên trong đời cảm thấy có chút cô đơn. Có lẽ...!anh cũng nên tìm một người bạn đồng hành? Thịnh Dư Hàng không chắc chắn nghĩ. Ý nghĩ như vậy tựa như ánh đèn bên ngoài, trong nháy mắt vụt đi, nhanh đến mức anh thậm chí còn chưa kịp nắm trong tay. Mặc dù người ở hàng ghế sau đã ngủ thiếp đi, nhưng Thịnh Dư Hàng vẫn lái xe vòng quanh con đường của trường. Lúc đang ăn cơm, anh nhận được tin nhắn trả lời của Tiêu Sở Dịch, đại khái là trường học có chút chuyện, lát nữa cậu sẽ mang Thịnh Giáng Hà về. Tính toán thời gian, hai người kia cho dù đã trở về, hẳn là cũng chưa đi quá xa. Không ngoài dự đoán của Thịnh Dư Hàng, khi xe chạy đến ngã tư gần trường học kia, anh liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Hai bóng người một lớn một nhỏ vừa đi tới ngã tư, phía trước đi thẳng là đèn đỏ, người lớn không chút nghĩ ngợi liền rẽ sang bên phải. Đứa nhỏ kia vội vàng níu lấy vạt áo cậu, đưa tay chỉ chỉ hướng đi thẳng, người lớn vò đầu bứt tóc, cuối cùng quay lại. Dù cách xa nhưng Thịnh Dư Hàng vẫn có thể dễ dàng hình dung ra khuôn mặt sụp đổ không nói nên lời của đứa cháu nhỏ, còn có vẻ mặt ngơ ngác của Tiêu Sở Dịch. Thịnh Dư Hàng không phát hiện ra nụ cười trên khóe môi mình vô cùng dịu dàng. Lúc xe dừng ở bên đường, Thịnh Giáng Hà vừa kéo Tiêu Sở Dịch qua đường, sắp gặp giao lộ tiếp theo. Cửa sổ xe hạ xuống, thanh âm tranh chấp bên ngoài liền theo gió lạnh bay vào. “Lần này nên đi thẳng.” Giọng điệu Tiêu Sở Dịch lười biếng thề thốt, “Tôi đi qua nhiều lần rồi, chắc chắn sẽ không nhớ nhầm nữa đâu.” "Là rẽ trái! Rẽ trái! "Thịnh Giáng Hà không thể nhịn được mà hét lên, "Lần trước tôi dẫn anh đi, anh còn nói là rẽ phải, anh nói coi anh có phải là đang cố ý đùa giỡn tôi hay không! Tôi cảnh cáo anh, tôi cũng có tôn nghiêm! Anh mà như vậy lần nữa thì tôi, tôi, tôi khóc cho anh xem!” Tiêu Sở Dịch nhìn trái nhìn phải ở ngã tư, trầm mặc một lát, cúi đầu nhìn về phía đứa nhỏ sắp sụp đổ: "...!Cậu nên khóc đi.” Phân biệt đường hay gì đó, thật sự là quá khó khăn. Những con đường này rõ ràng đều trông giống như nhau! Thịnh Giáng Hà xém chút nữa liền khóc lên thật. Cho đến khi nhóc quay đầu lại và nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đậu bên cạnh, nhóc vui mừng đến sắp khóc. “Chú!” Thịnh Giáng Hà cảm thấy mình chưa từng gọi thân thiết như vậy, giống như nhìn thấy cứu tinh. Gió lạnh từ cửa sổ xe mở ra thổi vào, một tiếng hô hào thâm tình mười phần của Thịnh Giáng Hà đánh thức hai người ngồi ghế sau. Anh Thịnh xuyên qua cửa sổ xe nhìn thấy con trai mình, vẻ mặt vui mừng muốn mở miệng gọi người, lại bị vợ chọt vào thắt lưng. Anh Thịnh ôm eo ủy khuất quay đầu lại, đã thấy vợ đang bĩu môi với anh, ra hiệu anh nhìn người ngồi trên ghế lái. Thịnh Dư Hàng hơi nghiêng đầu, nhìn về phía người bên ngoài, trên mặt lộ ra nụ cười. Cả người thoạt nhìn vui sướng lại thoải mái. Chị dâu Thịnh ghé sát vào tai chồng thủ thỉ: “Vẫn là nói với mẹ đừng cho Tiểu Hàng đi xem mắt nữa.” Anh Thịnh nhìn theo ý vợ ra hiệu, chỉ liếc mắt một cái liền ngơ ngác gật đầu: "...!Ừm.” Anh Thịnh rất hiểu rõ em trai nhà mình, khi còn bé cũng từng nói Thịnh Dư Hàng chính là điển hình của khẩu phật tâm xà, am hiểu nhất là ngoài cười nhưng trong không cười. Đương nhiên người bên ngoài không phân biệt được, ỷ vào một khuôn mặt quá mức ưu tú, bất kể cười thế nào cũng thể hiện ra sự chân thành mười phần. Nhưng những người ngày đêm ở bên cạnh nhìn Thịnh Dư Hàng lớn lên lại có thể dễ dàng phân biệt được cảm xúc thật của anh. ——Ít nhất có thể phân biệt nụ cười là thật hay giả. Đối với anh Thịnh mà nói, nụ cười trên mặt Thịnh Dư Hàng lúc này "thật" đến mức gần như có thể xếp vào top mười lịch sử. Giống như là nhìn thấy cái gì làm cho anh vừa yêu thích lại vui sướng, khóe mắt đuôi mày đều mang theo nhu hòa và thoải mái, còn có một ít niềm vui chờ mong đã lâu. Chắc chỉ có đương sự là không biết chuyện này. Lực chú ý của hai người bên ngoài chuyển sang, Tiêu Sở Dịch có chút kinh ngạc nhìn Thịnh Dư Hàng, còn đang suy nghĩ tin nhắn anh nói hôm nay có việc, lại thấy anh cười với mình. Vì thế Tiêu Sở Dịch liền quên mất mình vừa muốn nói cái gì. "Lên xe." Thịnh Dư Hàng nói..