Tôi Cùng Ánh Trăng Sáng Của Tra Công He Rồi

35: Chương 35


trước sau


02/12/2022
Bạn trai?
Phản ứng đầu tiên của Tiêu Sở Dịch khi nghe được từ này chính là Thẩm Bích Tiêu.
Lông mày của cậu ngay lập tức nhíu lại.
Nghĩ đến tên rác rưởi kia cũng không phải là chuyện có thể làm cho người ta cảm thấy vui sướng.
Sau đó cậu phản ứng lại, đây là câu hỏi của Thịnh Dư Hàng, vẻ mặt hơi dịu lại.
"Không phải hắn." Tiêu Sở Dịch đáp, "Làm sao có thể là hắn."
Bản thân Tiêu Sở Dịch cũng không có tồn tại người nào có thể gọi là "bạn trai" hay "bạn gái".
Về điểm này, cậu từ kiếp trước đến kiếp này đều rất tự hiểu mình, khi nhìn thấy ai đó biểu đạt tình cảm với mình, thì cậu đều cảm thấy mình sẽ làm chậm trễ đối phương.
Cho nên, khi những người cùng lứa đã kết hôn và thậm chí đã có con, lịch sử tình cảm của Tiêu Sở Dịch vẫn là một trang giấy trắng.
Nguyên chủ cũng không khác cậu lắm.
Chẳng qua lúc đầu tiểu thiếu gia còn nhỏ, lại cảm thấy bạn cùng lứa ngây thơ, sau này lớn hơn một chút liền đụng phải Thẩm Bích Tiêu.
Thẩm Bích Tiêu là mối tình đầu và cũng là người cuối cùng cậu ta yêu, cũng là người duy nhất có thể gọi là "bạn trai".
Nhưng tiếc thay, ngay cả trong thời kỳ “yêu đương cuồng nhiệt”, bọn họ cũng chưa bao giờ nói về sở thích đời thường như vậy.
Đương nhiên nếu Thẩm Bích Tiêu từng mở miệng, nguyên chủ tất nhiên sẽ không chút do dự đi học.
May là không có.
Nếu không thì một chút tâm trạng tốt cuối cùng cũng không còn.
Nhìn thấy Tiêu Sở Dịch phản ứng như vậy, Thịnh Dư Hàng cũng phản ứng lại, trong lòng buông lỏng, nhưng cũng sinh ra chút luống cuống.
"Là Thẩm Bích Tiêu sao?" Thịnh Dư Hàng áy náy nói, "Thật xin lỗi."
"Không có gì, cũng không phải là chuyện gì không thể nhắc tới." Lông mày Tiêu Sở Dịch vẫn chưa hoàn toàn giãn ra, "Nhưng mà nếu thật sự là vì hắn, bữa cơm tối qua của tôi có thể đều sẽ phun hết ra.”
Vậy thì là vì ai?
Trong lòng Thịnh Dư Hàng lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng lại đè xuống, không hỏi thêm nữa.
Trong khi chờ lò nướng xong, bọn họ lại nói về một chủ đề khác.
Vẫn có chút quan hệ với Thẩm Tiêu Bích.
"Tôi nghe dì Cố nói, cậu gần đây đang hợp tác với dì ấy?"
"Ừm, chỉ là cung cấp một chút vấn đề mà thôi."
"Có liên quan đến Thẩm gia?"
"Ừm." Tiêu Sở Dịch gật đầu.

Người chống lưng mà mẹ Tiêu tìm cho Tiêu Sở Dịch quả nhiên rất đáng tin cậy, chưa nói đến thủ đoạn của dì Cố, bà còn có quan hệ cạnh tranh tự nhiên với Thẩm thị.
Trước đây, mấy nhà doanh nghiệp của họ hợp tác có thể miễn cưỡng đạt thành cục diện cùng có lợi, nhưng điều này cũng có nghĩa là lợi ích có thể phân chia cũng ít đi.
Nếu có đủ năng lực và cơ hội thích hợp, không ai ngại trực tiếp loại các công ty khác ra khỏi cuộc chơi trước.
Thế giới của người lớn rất thực tế, nhất là khi nó liên quan đến lợi ích của toàn bộ doanh nghiệp.
Có mẹ Tiêu mang vài phần mặt mỏng, cùng với người của Tiêu gia sau lưng, còn có "tình báo" mà Tiêu Sở Dịch cung cấp, dì Cố liền hoàn toàn nghiêng về phía bọn họ không chút do dự.
Mà tình báo Tiêu Sở Dịch cung cấp cũng rất đơn giản, toàn bộ đều là những động thái có thể xảy ra trong tương lai của Thẩm thị.
Nhờ có Thẩm Bích Tiêu kiếp trước, khi Tiêu gia bị hai tên cặn bã chèn ép, tinh thần nguyên chủ căng thẳng đến bờ vực sụp đổ, chỉ biết nắm bắt mọi tin tức có thể biết được, điên cuồng nghĩ cách giải quyết, sao cho không để cho bản thân hoàn toàn bị choáng ngợp bởi cảm giác tội lỗi và đau khổ bao phủ.
Trong thời điểm đó, trong đầu nguyên chủ đều là những thứ liên quan đến Thẩm thị, từ lịch sử phát triển của Thẩm gia, cho đến các loại kế hoạch, phương hướng phát triển từ quá khứ đến tương lai.
Thẳng đến khoảng thời gian khi bị nhốt, nguyên chủ gần như là tận mắt chứng kiến sự phát triển bay vọt của Thẩm thị.
Thẩm Thị chính là chỗ dựa thực sự của Thẩm Bích Tiêu.
Ông Thẩm cũng không quá để ý đến người thừa kế tương lai, nhưng vẫn thừa nhận tư cách kế thừa duy nhất của hắn, cho nên loại không để ý này liền biến thành dung túng quá độ.
Ông ta dung túng, thậm chí còn khuyến khích con trai hạ bệ Tiêu gia vốn không có quan hệ cạnh tranh với họ, cũng lạnh mặt nhìn nguyên chủ bị con trai nhốt trong phòng tối.
Chuyện duy nhất ông làm chính là lãnh đạm nhắc nhở con trai đừng để nguyên chủ chạy ra ngoài làm mất mặt, lý do là sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu đối với Thẩm thị.
Tiêu gia đã cửa nát nhà tan, nguyên chủ không có chỗ dựa, càng không có sức lực, chỉ có thể bị hai ngọn núi lớn Thẩm thị và Thẩm Bích Tiêu đè lên người, không thể xoay chuyển được nữa.
Cho đến khi cậu ta chết.
Nguyên chủ gặp phải chuyện vô cùng đáng tiếc, khiến người ta thương cảm tiếc nuối, nhưng những hồi ức đau thương kia cũng trở thành con át chủ bài lớn nhất mà Tiêu Sở Dịch nắm giữ.
Tiêu Sở Dịch đối với tài năng thương nghiệp của mình có thể tự hiểu, chẳng qua muốn đối phó với Thẩm gia cũng phải có năng lực như vậy, nhưng cũng không khó tìm lắm.
Kiếp trước Thẩm thị lần thứ hai phát triển lớn mạnh, vận khí thực lực không thể thiếu, nhưng mà người cùng ở trong một giới có thực lực cũng không ít.
Người có thể đi tới độ cao kia ai cũng không ngốc, đôi khi một vài lời nhắc nhở về phương hướng và vị trí cũng đủ để họ ngộ ra, và họ so với người bình thường nhận thức phương hướng chính xác nhanh hơn và nhạy cảm hơn rất nhiều.
Dì Cố chính là người như vậy.
Đương nhiên cũng không phải không có dì Cố là không thể, nhưng mà mẹ Tiêu đã chủ động đưa trợ công, Tiêu Sở Dịch cũng không khách khí lợi dụng hợp lý.
“Trước đó khi chúng tôi bàn chuyện làm ăn, nghe đồn Thẩm thị gần đây bị nhắm tới, có mấy hạng mục bị hủy bỏ, không được yên ổn.” Thịnh Dư Hàng khi nói đến những chuyện này cũng rất ôn hòa, “Hai ngày trước dì Cố cũng chào hỏi tôi, bảo tôi đừng xen vào chuyện này."
"Ừm?" Tiêu Sở Dịch hơi nhíu mày, "Cho nên?"
"Cho nên tôi không nhúng tay vào." Giọng nói Thịnh Dư Hàng mang theo ý cười, ánh mắt chuyển đến trên mặt cậu, "Cậu thật sự không nghĩ đến phát triển theo một hướng khác sao? Tôi nhớ Tiêu gia liên quan đến không ít lĩnh vực đi.”
“Không.” Tiêu Sở Dịch không chút do dự lắc đầu, “Tôi không có hứng thú làm tổng tài bá đạo, hơn nữa ba mẹ tôi vẫn còn ở đây.”
Mỗi người sẽ am hiểu ở các lĩnh vực khác nhau, Tiêu Sở Dịch rất rõ ràng tính cách của mình, mở cửa hàng nhỏ ở cổng khu dân cư thì không sao, muốn cậu quản lý công ty thì giết cậu còn hơn.
Cậu đã sớm chán ngấy với cuộc sống quá mức sóng gió rồi, chỉ thích nằm trên ban công vào buổi chiều cuối tuần để thả lỏng, yên lặng phơi nắng mà thôi.
Một cuộc sống về hưu dưỡng lão tiêu chuẩn

Lò nướng đinh một tiếng, biểu thị công việc đã xong, hai người nói chuyện phiếm cũng nên kết thúc như vậy.
Nhưng Thịnh Dư Hàng bây giờ không còn "tự giác" như lúc mới quen.
“Nghe nói đương gia* Thẩm thị đang tìm người nhắm vào bọn họ.” Thịnh Dư Hàng đi theo đằng sau Tiêu Sở Dịch, nhìn cậu bận rộn, tiếp tục nói: “Ông ta có biết hay không thì khó nói, nhưng Thẩm Bích Tiêu nhất định sẽ nghi ngờ cậu."
*Đương gia: Người đứng đầu.
Đừng nói đến Thẩm Bích Tiêu, ngay cả Thịnh Dư Hàng cũng có thể đoán được sau lưng có bóng dáng của Tiêu Sở Dịch.
Nhưng dù sao anh cũng không phải là người trong cuộc, chỉ có thể suy đoán giống dì Cố rằng tình báo Tiêu Sở Dịch cung cấp là nhận được từ chỗ đối phương trước khi bọn họ chia tay.
Ngược lại, Thẩm Bích Tiêu vẫn luôn gắt gao giấu kín điều kiện trong nhà nên rất rõ ràng, Tiêu Sở Dịch không có khả năng từ chỗ hắn biết được tin tức liên quan tới Thẩm gia.
Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn quy kết hết những rắc rối trong nhà mấy ngày nay lên đầu Tiêu Sở Dịch.
Tiêu Sở Dịch biết Thịnh Dư Hàng đang nhắc nhở mình: "Không sao, tôi biết.

Thẩm Bích Tiêu là người cực kỳ sĩ diện, chuyện không rõ ràng đoán chừng sẽ không chủ động nói ra, hơn nữa..."
Cậu đặt bánh quy nhỏ vừa làm xong vào đĩa, dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Hắn ta phải ở trong bệnh viện một khoảng thời gian, tạm thời không có cơ hội để nói, chừng ấy thời gian là đủ rồi."
Nói thật, cậu còn rất chờ mong biểu tình sau khi xuất viện của Thẩm Bích Tiêu.
Một ngày làm việc bình thường, lớp hai ban bảy, tiết toán.
Hầu hết các học sinh đang yên lặng đọc sách giáo khoa, còn có một số ít thì ngồi không yên trốn sau sách giáo khoa đọc trộm truyện tranh.
Chỉ có hai người buồn ngủ, đặc biệt nổi bật trong đống sách giáo khoa được dựng lên xung quanh.
Một, đương nhiên là Nghiêm Dục Nhiên cả đêm chạy ra ngoài chơi game, hai là ——
Một viên phấn đập chính xác vào trán Thịnh Giáng Hà.
Thịnh Giáng Hà bị bạn cùng bàn chọc chọc cánh tay, giật mình tỉnh giấc, phản ứng đầu tiên là lấy tay che trán.
Nhóc đã bị hai người lớn ác liệt* ở nhà và ở cửa đối diện chọc ra phản xạ có điều kiện.
*Ác liệt: rất gay gắt, quyết liệt, gây ra nhiều thiệt hại đáng sợ.

(Nguồn: Tratu)
"Thịnh Giáng Hà, đi lên làm bài."
Thịnh Giáng Hà ngẩng đầu lên, đối diện với nụ cười như có như không của thầy Tiêu.
Trong miệng lẩm bẩm vài câu không nghe rõ, Thịnh Giáng Hà rốt cuộc cũng không có lá gan phản kháng.
Lúc đi ngang qua bên cạnh Tiêu Sở Dịch, còn theo bản năng lấy lòng mà lộ ra khuôn mặt tươi cười với cậu.

Học sinh ngồi ở hàng ghế đầu bị thái độ đột ngột của Thịnh Giáng Hà làm cho kinh hãi suýt nữa ném truyện tranh xuống đất.
Tiêu Sở Dịch nghiêng người đứng ở một bên bục giảng, đối diện với học sinh kia, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại cười với học sinh đó.
Cậu thuận tay lấy quyển truyện tranh mà học sinh kia giấu sau cuốn sách ra, tùy ý lật hai trang rồi đặt trên bục giảng.
"Cậu, đi lên làm bài bên cạnh." Tiêu Sở Dịch chậm rãi nói, "Không làm được thì viết bản kiểm điểm một ngàn chữ.”
Cậu học sinh run lên bần bật, chợt nhớ lại nỗi sợ hãi khi bị bản kiểm điểm ngàn chữ chi phối, mặt tái mét.
Cậu nhóc cũng không để ý đến vấn đề phản ứng của Thịnh Giáng Hà nữa, vẻ mặt buồn bã chậm rãi di chuyển lên bục giảng.
Tiêu Sở Dịch cười với những học sinh còn lại, thế là mấy học sinh giấu truyện tranh kia lập tức kinh hãi nhét mấy đồ linh tinh vào ngăn kéo, sợ mình là người tiếp theo bị điểm danh.
Các học sinh ở phía dưới lần lượt ngồi thẳng dậy, khiến học sinh ở giữa đang ngủ mê man trên bàn học liền trở nên cực kỳ nổi bật.
Tầm mắt Tiêu Sở Dịch dừng lại trên người học sinh đó một lát, rất nhanh lại dời về phía bảng đen.
Đề trên bảng đen đối với Thịnh Giáng Hà không khó, nhóc làm xong rất nhanh, nhưng cũng không rời đi mà mềm mềm nhìn Tiêu Sở Dịch một cái.
Nhìn bộ dáng đáng thương lấy lòng của nhóc, Tiêu Sở Dịch có chút buồn cười.
Cậu ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo nhóc đi tới một chút.
"Trò chơi hôm qua chơi có vui không?" Tiêu Sở Dịch thấp giọng hỏi.
Thịnh Giáng Hà sững người.
"Tôi, tôi chỉ chơi một lát..." Thịnh Giáng Hà đối mặt với nụ cười càng ngày càng hòa nhã của Tiêu Sở Dịch, cuối cùng không nhịn được cúi đầu xuống, thanh âm càng lúc càng nhỏ, "Được rồi, có, có bao lần chơi một chút như vậy đâu, lần sau tôi sẽ chú ý mà, thầy Tiêu anh đừng nói cho chú tôi biết..."
Lại nói tiếp vẫn là chuyện của Nghiêm Dục Nhiên, ngày đó sau khi trở về, Thịnh Giáng Hà vẫn rất không phục, đêm đó liền quay lại chơi game trên máy tính.
Có Thịnh Dư Hàng ở nhà nhìn thì còn ổn, nhưng mà ngày hôm qua công ty bận phải tăng ca, anh liền ở lại công ty, sau khi Tiêu Sở Dịch nhìn cậu nhóc lên giường liền trở về nhà.
Chẳng qua nhìn phản ứng hiện tại, hiển nhiên là Thịnh Giáng Hà không đủ tự giác, tám phần là nửa đêm lại dậy chơi game.
“Sau khi tan học đừng rời đi.” Tiêu Sở Dịch nhẹ giọng nói, “Chờ tôi cùng nhau trở về.”
Thịnh Giáng Hà bất giác nuốt nước miếng, thanh âm có chút run rẩy: "Làm, làm sao vậy?”
Tiêu Sở Dịch cong khóe miệng, cười đến cực kỳ hiền lành: "Mang cậu đi chơi game.”
Thịnh Giáng Hà càng run lợi hại hơn.
"Trình Tư Gia ở lại một chút, thầy tìm em có chút việc."
Chuông tan học vang lên, Tiêu Sở Dịch thu dọn giáo trình, gõ lên bục giảng, ánh mắt có ý riêng dừng lại ở chỗ Thịnh Giáng Hà một lát.
"Những người khác tan học đi, trên đường chú ý an toàn."
Thịnh Giáng Hà đã thu dọn xong cặp sách, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế không nhúc nhích.
Những học sinh khác tốp năm tốp ba rời khỏi phòng học, chỉ có An Tử Nguyệt vẫn còn ở chỗ cũ, thấy Thịnh Giáng Hà còn chưa đi, liền vui vẻ cọ qua.
"Giáng Hà cậu cũng phải chờ thầy Tiêu sao?" An Tử Nguyệt hỏi.
"Ừm.” Thịnh Giáng Hà cúi đầu xuống, vừa tưởng tượng đến kết cục bi thảm mà mình có thể gặp phải, toàn thân đều trở nên uể oải, “…Chết chắc rồi…”
“Cậu sao vậy?” An Tử Nguyệt không nghe thấy lời nói mập mờ của Thịnh Giáng Hà.
“Không có gì.” Thịnh Giáng Hà phồng má, tay chống mặt bàn, hung hăng nhìn chằm chằm An Tử Nguyệt, “Cậu ở lại chỗ này làm gì? Chờ xem trò cười của tôi à?”
"Không có đâu, hôm nay bố tớ sẽ trở về." An Tử Nguyệt thẳng thắn lắc đầu, "Không phải lúc trước thầy Tiêu muốn gặp phụ huynh của tớ sao, cho nên tớ trực tiếp kêu bố tớ tới."
"À, bố cậu..." Thịnh Giáng Hà lãnh đạm lặp lại, sau đó ánh mắt sáng lên, "Bố cậu trở về?!"

"Đúng vậy.

Nghe nói là đang trong giai đoạn nghỉ ngơi, cho nên trở về." An Tử Nguyệt chống cằm thở dài, "Nhưng không biết ông ấy có biết đường hay không nữa."
“Ông ấy lớn như vậy rồi, còn không biết đón xe à?” Thịnh Giáng Hà nhàn nhạt nói, sau đó lại mong đợi hỏi: “Nhưng bố cậu về rồi, vậy bố mẹ tôi có phải là cũng nghỉ không?”
Bố mẹ của Thịnh Giáng Hà và bố của An Tử Nguyệt là đồng nghiệp, cũng là bạn tốt thân thiết, nên không xa lạ gì với nhau.
Hơn nữa từ sau khi bọn họ bận rộn, thỉnh thoảng nghỉ phép cũng đều là cùng nhau trở về.
Thịnh Giáng Hà đã lâu không gặp bố mẹ, ngay cả liên lạc qua điện thoại cũng không thường xuyên.
Nghĩ như vậy, nhóc có chút nhớ bố mẹ.
"Không biết, tớ quên hỏi bố tớ rồi, nhưng bố mẹ cậu không gọi điện thoại cho cậu sao?"
Thịnh Giáng Hà hôm qua chơi game đến tận tối khuya không sạc điện thoại: "..."
“Không có.” Thịnh Giáng Hà khô khan đáp: “Nhưng, có lẽ là họ quên mất đi.”
"Nếu không cậu gọi điện thoại hỏi thử xem?"
“Không được, dù sao cũng tan học rồi, cho nên tốt hơn là tôi nên quay về xem—”
Thịnh Giáng Hà hưng phấn đứng dậy, vẻ mặt chờ mong chuẩn bị đi ra ngoài.
Nhưng mà, còn chưa đi mấy bước, nhóc giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, khóe miệng kéo xuống, ôm cặp sách yên lặng lui về mấy bước, trở lại chỗ ngồi của mình.
An Tử Nguyệt kỳ quái nhìn nhóc: "Cậu quay lại làm gì?”
"Thầy Tiêu bảo tôi chờ ảnh." Thịnh Giáng Hà bĩu môi, "Lỡ đâu chú tôi quay đầu tố cáo tôi với bố mẹ tôi, vậy thì hỏng rồi.”
An Tử Nguyệt không thể hiểu được mối quan hệ logic này: "...!Thầy Tiêu bảo cậu chờ thầy ấy với chuyện chú cậu tố cáo cậu thì có liên quan gì?”
Thịnh Giáng Hà vẻ mặt thâm trầm nhìn cô bé một cái, lập tức bắt đầu bấm ngón tay tính toán quan hệ.
“Cậu không biết, chú của tôi đã sớm cùng với thầy Tiêu âm thầm giấu diếm trở thành một bọn, mỗi ngày đều trốn trong phòng bếp thì thầm cái gì đó, nếu như tôi đắc tội với thầy Tiêu, chẳng khác nào đắc tội với chú của tôi, nếu như để chú của tôi ghi thù, tố cáo với bố mẹ tôi thì xong đời."
An Tử Nguyệt ngơ ngác: "...!Hả? Quan hệ gia đình cậu phức tạp như vậy sao?"
Thịnh Giáng Hà ra vẻ tang thương¹ thở dài: "Cậu còn nhỏ, chưa hiểu được thế giới nhơ nhuốc² của người trưởng thành đâu."
1.

Tang thương: Khổ sở, tiều tụy.
2.

Nhơ nhuốc: Bẩn thỉu, xấu xa.
An Tử nguyệt: "..." Hình như cậu còn nhỏ hơn tớ một chút ấy.
Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn "Nữ sinh viên nghèo khổ vượt khó" đã ném địa lôi ~mua~
——————————.




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây