Cô tỉnh dậy, thấy vô cùng đau rát vùng phía dưới, cô sanh thường nên cũng không đau nhiều lắm.
Nhìn thấy Thanh Thanh bên cạnh đã ngủ gục trên chiếc ghế sofa, cô nhẹ giọng gọi : " Chị Thanh Thanh " Ngủ không sâu nên nghe thấy tiếng gọi Thanh Thanh liền tỉnh dậy, chạy đến bên giường cô hỏi han : " Tỉnh rồi hả? Có đau chỗ nào không ? " " Không ạ, con em đâu rồi ? " Lúc này 1 người y tá bước vào.
Một người ẵm đứa bé để lên ngực cô cho nó uống ngụm sữa đầu tiên. Nhìn thằng bé dưới ngực trái mình, cô bỗng nhiên rơi nước mắt.
Nhìn thằng c.u cậu này lại nhớ đến bố nó rồi.
Ta nói thằng c.u này y chang bố nó, giống Xuân Nghi mỗi 2 cái má lúm đồng tiền sâu húp.
Lúc trước Hàn Thất Bát có cho cô xem ảnh hồi nhỏ của anh, 2 bố con nhà này không lẫn đi đâu được, giống y như đúc. _______________________ 1 năm qua.
Anh đêm nào cũng rất khổ sở vì không có cô bên cạnh, đêm nào cũng trằn trọc không ngủ được.
Đến khi thiếp đi một lúc lại bừng tỉnh vì gặp ác mộng.
Thành ra anh ốm yếu đi rất nhiều vì mất ngủ. Ấy thế lúc nào anh cũng làm việc chăm chỉ và hay chăm sóc bản thân chỉ để được đẹp trai - sạch sẽ - thành công khi đứng trước mặt Xuân Nghi.
Anh vẫn sẽ nuôi hi vọng rằng chắc chắn sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa.
Nhưng anh đâu biết, cuộc gặp mặt ấy kéo dài đến 6 năm sau. [....] 6 năm sau Nhóc Minh Quân 5 tuổi, trẻ con khi ở tuổi này thì quậy lắm.
Nhưng Quân thì không, chẳng bao giờ quậy phá hay làm phiền đến mẹ nó, nó có vẻ nhận thức được mẹ nó rất bận công việc nên nó không muốn làm mẹ nó mệt hơn. Minh Quân đẹp trai lắm, càng lớn càng giống bố nó.
Giống luôn cả cái tính cách lạnh lùng ít nói.
Quân chỉ nói chuyện nhiều với mẹ, dì Thanh thôi.
Người ngoài thì đừng mơ mà nói chuyện được với nhóc. Nhóc Minh Quân còn rất thông minh, giống hệt bố nó.
5 tuổi nó đã tự biết đi đến trường mẫu giáo một mình mà không cần mẹ đưa rước.
Mặc kệ Xuân Nghi lo lắng nhưng Minh Quân vẫn vỗ ngực tự tin đảm bảo : " Con trai mẹ cao to như thế không ai dám bắt cóc đâu, với lại mẹ nghĩ ai dám bắt cóc con ? ".
5 tuổi nó đã thuộc nằm lòng bảng cửu chương, định lí Py-Ta-Go, hệ thức Viet hay Hằng Đẳng Thức..
Xuân Nghi thấy vui vì con mình thông minh nhưng cũng sợ con học nhiều quá đăm ra không có thời gian chơi với bạn, thành ra mất đi sự hồn nhiên của lứa tuổi.
Nhưng Xuân Nghi dù ngăn cản thế nào thì Minh Quân cứ ôm cuốn sách toán dày cộm mãi, cô đành thôi. 6 năm qua, nhật kí của cô cũng đầy ấp những kỉ niệm mà cô viết lại. - Ngày 14/7/20** Thiên thần nhỏ của mẹ ra đời.
Nhìn thấy con mà mẹ đã òa khóc vì vui sướng.
Con rất giống bố, thế nên sau này cũng phải thương mẹ giống bố nhé con trai cưng. - Ngày 30/10/20** Nhóc Minh Quân nhà ta biết lật người rồi, mẹ và cả dì Thanh đều vui lắm. - Ngày 21/1/20** Cục cưng của mẹ phải đi tiêm, con chỉ khóc một chút, về nhà cũng không quấy mẹ.
Thật là một đứa trẻ ngoan. - Ngày 14/7/20** Hôm nay là đám thôi nôi của con.
Con biết mình đã chọn gì trong mâm không? Con đã lấy một quyển sách dày cộm đấy, sau này con trai mẹ sẽ chăm học lắm đây. - Ngày 28/ 9/20** Lời đầu tiên con nói là ba chứ không phải mẹ.
Mẹ hơi buồn rồi đấy nhé. - Ngày 10/10/20** Con biết đi, con hay đi qua nhà mấy dì hàng xóm chơi lắm.
Con đáng yêu nên họ rất thích con, còn chăm Minh Quân hộ mẹ nữa. Còn rất nhiều nữa.
Đã 6 năm trôi qua rồi, không biết anh ấy sống ra sao.
Có nhớ đến cô không? Hay đã yêu người khác mất rồi? Cô không dám một lần nào về đó cả.
_________________________ Hàn Thất Bát năm nay 25 tuổi.
Là chủ tịch của công ty Erdon - đang phát triển mạnh.
Ngày nào anh cũng bận việc, nhưng chưa bao giờ anh không nhớ đến cô. " Chủ tịch, có một hợp đồng ạ, chủ tịch Trương muốn anh đến thành phố C để kí hợp đồng..
" Người thư kí nhỏ giọng, vì trước đến nay chỉ có người ta đến tìm chủ tịch Hàn, chưa một ai dám bảo anh đến tìm người đó cả. " Muốn tôi đến? " " Vâng ạ..
nếu chủ tịch không muốn thì tôi sẽ hủy ngay ạ..
" Anh chần chừ hồi lâu, quyết định đi, cũng ở thành phố A này mấy năm nay rồi, muốn tới lui cho biết đây biết đó. " Không cần, tôi sẽ đến đó " " Vâng! Đầu tuần sau chúng ta sẽ khởi hành ạ " Một tuần sau? Là sinh nhật của cô ấy...