Nhìn đứa con đáng yêu như thế, cô không kiềm được lòng mà gật đầu đồng ý : " Mẹ xin lỗi....!Chúng ta về với bố nhé " " Dạ " Cô dang tay đón chờ Minh Quân nhào vào lòng mình.
Nhưng không, nhóc Quân lại nhảy lên người bố nó. " Bố ơi chúng ta đi thôi " " Được, để bố bế mẹ đã " " Hứ, không cần..
" Chưa nói xong, anh đã một tay bế cô lên.
Một tay bế đứa con yêu bé bỏng, một tay bế cô vợ dám bỏ trốn của mình. Anh vô cùng nhẹ nhàng mà bế hai mẹ con ra xe.
Người xung quanh đều nhìn Xuân Nghi bằng ánh mắt như muốn nói : " Già cái đầu rồi còn bắt chồng bế ".
Khiến cô ngượng chín mặt, muốn đội quần lên cho đỡ quê. Mấy tiếng sau, anh lái xe đưa hai mẹ con đến Hàn gia.
Lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy lại căn nhà mà mang cho mình nhiều kỉ niệm.
Nơi tràn ngập hạnh phúc, sự yêu thương. Chú Hàn với dì Vương đi công chuyện chưa về nhà, ông nội chỉ ngồi lì trong phòng, thím Phương vẫn đang lau dọn nhà cửa. Thấy Hàn Thất Bát về, thím Phương vẫn chào hỏi như thường lệ :
" Chào thiếu gia " Ngước mặt lên nhìn lại thấy anh đang vác một cô gái nào đó trên vai, ở dưới dắt thêm một đứa bé. " Bỏ ra! Em tự đi được " Cô vùng vẫy trên vai anh. " Thím Phương, lo cho thằng nhóc này hộ con nhé " Nói rồi anh bỏ nhóc Minh Quân ở đó, vác Xuân Nghi lên phòng, khóa cửa lại rồi ném cô lên giường. " Anh, anh định làm gì thế? " Cô lo sợ lùi về phía sau. Anh kéo chân cô về, lật người cho cô nằm sấp. * BỐP " Bỏ trốn nè he " * BỐP " Dám chơi tui xong rồi bỏ tui nè he " * BỐP " Dám nói tui ngu trước mặt con trai tui nè he " Từng câu nói anh đánh một cái vào mông cô.
Khiến cô đau đớn la lên. " Đau, bỏ em ra, Hàn Thất Bát! " Anh kéo cô ngồi dậy, ôm chầm lấy cô. " Anh xin lỗi..
" " Đánh người ta xong rồi xin lỗi hả? Cút " " Dám kêu tui cút hả con nhỏ này! Có tin tôi đánh em bằng cái khác không ? " Câu trước còn diệu dàng, câu sau lại dọa đánh người ta. Cô lại ôm anh thật chặt, sóng mũi cay cay, nước mắt tự nhiên tuông xuống. " Em nhớ anh...!"
" Anh cũng thế, em có biết anh tìm em lâu lắm không? sao lại dại dột bỏ đi như thế hả? Cả nhà lo cho em nhiều lắm đó "Anh nhẹ nhàng thơm lên trán cô. " Em xin lỗi..
Tại..
tại " Cô càng nói thì càng òa khóc to hơn, ôm chặt lấy anh. " Anh biết.
Anh mới là người sai.
Mấy năm qua em phải vất vả sinh con mà không có ai bên cạnh.
Em phải nuôi con một mình mà không có anh chia sẻ khó khăn với em.
Anh đúng là một thằng đàn ông tồi.." " Anh không size, chúng ta size..
" ______________________ Ở dưới nhà, thím Phương nhìn chầm chầm thằng nhóc Minh Quân, thằng bé này giống thiếu gia quá.
Thím Phương đã ở Hàn gia mấy chục năm, được chứng kiến Hàn Thất Bát lớn lên từng ngày nên bà không thể nào sai được.
Đây chính là con rơi của Hàn Thất Bát.
Lúc nãy lại thấy anh mang một cô gái về nhà, bà không nhìn rõ mặt cô gái đó. "Không xong rồi không xong rồi, còn Xuân Nghi thì sao? Hàn thiếu gia đã phản bội tiểu thư lâu lắm rồi sao? Phải gọi điện cho bà chủ " thím Phương nghĩ. " Alo, bà chủ hả, chết rồi bà chủ ơi.
Hàn thiếu gia đem tình nhân về nhà, còn đem cả con rơi về nữa " Thím Phương lo lắng nói. " Cái gì? Thằng chó đó dám phản bội Xuân Nghi của tôi hả? Dì đừng cho nó với con nhỏ Tuesday đó ra ngoài nhé, tôi về liền.