Nói xong thím Phương cúp máy, nhìn chầm chầm nhóc Minh Quân đang ngồi đó giải rubik. " Ê nhóc kia " .... " Bà nói con không nghe hả? " ........ " Thằng nhóc kia ! " " Mẹ bảo con không nói chuyện với người lạ " Nhóc Minh Quân chưa đầy 5phut đã giải được cục rubik 3×3 trên tay. " Hứ, không nói thì không nói.
Ngồi yên ở đây không được quậy phá nghe chưa " Nói rồi thím Phương vào nhà bếp, chuẩn bị nấu cơm. Còn dì Vương sau khi nghe điện thoại của thím Phương thì bà tức giận như con nhím xù lông.
Cướp luôn tay lái của chồng mình để phóng xe với tốc độ bàn thờ về nhà. " Bà chạy từ từ, tui chưa muốn chết, thiện style thiện style " chú Hàn ngồi cạnh chắp tay lên trán phù hộ. " HÀN THẤT BÁT!! HÔM NAY TAO SẼ GIẾT MÀYYYYYYYYYYYYY " Vừa lái xe bà vừa hét toán lên đến nổi xe ở phía trước bà đều dạt sang một bên. [....] *RẦM " Con tiện nhân kia !!! " dì Vương xông thẳng lên phòng Hàn Thất Bát, mở tung cửa ra. " bà chủ ơi từ từ, nghe tôi nói đã " thím Phương chạy lên cản dì Vương. " Tránh ra " Dì Vương hầm hầm đi lại giường, thấy Hàn Thất Bát nằm một mình đắp chăn, bà tung cái chăn ra chỉ vào mặt người đang nằm cạnh anh : " Con ti..
ủa, thằng nhóc này ở đâu ra thế? " Bà nhìn Minh Quân đang nằm cạnh Hàn Thất Bát. " Bà nội " Nhóc Minh Quân gọi bà. Bà nhìn chầm chầm Minh Quân.
Quên đi cơn tức giận vừa rồi, tại sao có thể đáng yêu như thế chứ? Thật muốn cắn một cái vào má của nó . " Mẹ làm gì thế? Con đang ru con trai của con ngủ, mẹ vào làm nó tỉnh giấc rồi " " Con nhỏ đó đâu? " dì Vương tức giận đùng đùng hỏi Hàn Thất Bát. " Dưới nhà bếp ấy " " Mày chết với tao con Tuesday chết tiệt " Dì Vương xoăn tay áo lên phóng như một vị thần xuống lầu. " Bà chủ, hiểu lầm đó bà chủ, đó không phả..
" Thím Phương chưa nói xong thì Dì Vương đã bay thẳng đến phòng bếp rồi. Một người con gái với chiều cao khiêm tốn, tấm lưng gầy nhỏ, mái tóc ngắn xoăn ngang vai và đang đeo cái tạp dề màu hồng hình con heo.
Vóc dáng này thật sự rất giống.. Nghe thấy tiếng động, cô quay đầu lại, nhìn thấy người mẹ thứ hai của mình, mỉm cười gọi bà : " Dì Vương " Dì Vương tròn mắt nhìn, bà còn không tin những chuyện đang xảy ra, người kia chẳng phải là Xuân Nghi sao? " Xuân Nghi..
phải không con? " " Dạ " " Trời ơi, dì nhớ con nhiều lắm " dì Vương chạy đến ôm Xuân Nghi vào lòng và không ngừng khóc trong vui sướng. " Đừng khóc mà dì, chẳng phải con đã về rồi sao? " Xuân Nghi cười nhạt vỗ vỗ lên lưng dì Vương mấy cái.
Mấy năm không gặp, dì Vương trên mặt đã có rất nhiều nếp nhăn. " Khoan đã, còn thằng nhóc con đó là sao? " " Hàn Minh Quân, con của con với anh Thất Bát " " Từ lúc nào mà hai con sinh cho ta đứa cháu trai lớn như thế ? " dì Vương nghi ngờ hỏi. " Dạ..
Dạ..
hồi năm sinh nhật 19 của anh Thất Bát " Cô ngượng chín mặt, cúi gầm xuống đất. " Có gì mà ngại chứ? Thằng bé đáng yêu lắm.
Chắc con vất vả nhiều lắm..
sau này không được bỏ đi như thế nghe chưa ? " " Vâng ạ..
" " À, con vào gặp ông nội cho ông vui, mấy năm nay ông ấy không chịu nói chuyện với ai hết, nhiều lắm cũng là mấy câu..
" " Dạ, để con vào xem sao " Xuân Nghi nhanh chóng vào phòng của ông nội.
Thấy ông đang ngồi quay lưng về phía mình, đang nhâm nhi trà và hóng gió.
Nghe thấy tiếng mở cửa, ông khó chịu bảo : " Không ăn cơm, đi ra " " Ông nội, chẳng lẽ ông không ăn cơm Xuân Nghi nấu sao ? " Nghe thấy giọng nói quen tay, ông chậm chạp đứng dậy, thấy thế Xuân Nghi cũng chạy đến đỡ ông đứng lên. " Xuân..
Nghi " thấy Xuân Nghi thật sự đang đứng trước mặt mình, ông vô cùng hạnh phúc, đưa đôi tay đầy những vết nhăn và rung lẩy bẩy sờ mặt cô. " Con, con nè ông nội " Cô cũng ôm ông vào lòng.
Ông già đi rất nhiều rồi, đã gần 80, rất yếu và gầy nữa. " Sao con lại bỏ đi không nói lời nào thế? Có biết ông buồn lắm không..??? " " Con xin lỗi..
Bây giờ con quay về rồi, còn có một món quà tặng cho ông nội " " Thật à? Mau dẫn ta đi xem " " Được ạ " Cô từng bước dẫn ông nội đi ra ngoài.
Dì Vương vô cùng vui sướng vì Xuân Nghi đã trở về, ông nội lại vui vẻ giống như xưa. " Cục cưng, xuống đây " Cô đứng dưới lầu hét to. Một lúc sau, Hàn Thất Bát trên tay ẳm một đứa bé.
Ông nội cứ tưởng mình hoa mắt mà nhìn thấy 2 Hàn Thất Bát, ông dụi dụi mắt rồi nhìn kĩ lại. Anh thả Minh Quân xuống, nó chạy lon ton lại trước mặt ông. " Gọi ông cố đi cục cưng " " Ông cố ! " Ông nội ngơ ngác nhìn đứa trẻ kháu khỉnh trước mắt. " Đây là con của con với anh Thất Bát đấy ông, tên là Minh Quân " " Minh Quân..
tên rất hay " ông nội cúi người, đưa tay muốn bế Minh Quân. " Không được, ông đang yếu lắm, không bế nó được đâu " Xuân Nghi lo lắng nói. " Không sao, ta muốn bế nó " Bất lực, đành để cho ông bế Minh Quân.
Nhóc Quân cũng cho ông bế.
Ông từ từ nâng nó lên, hôn nhẹ lên cái má trắng hồng của nó. " Giống quá, thật sự cháu cố của ông rất giống tiểu Bát ".