"Không cần đâu tôi ăn được" Châu Mãn Kì thao tác nhanh lắc tay ra hiệu cho đầu bếp không cần phải làm thêm một dĩa vì mình Băng Thiệu Huy khó chịu ra mặt, con mắt chằm chằm vào Châu Mãn Kì không có ý định dừng cho đến khi phu nhân Băng nhéo vào hông thằng con trai một phát để nó bừng tỉnh, nhìn xem Châu Mãn Kì có đang thoải mái không Nhờ ơn cô cứu một mạng người làm trong nhà thở hổn hển biết ơn bởi sau khi cậu út nhà họ chia tay tính tình cục súc hơn hễ ai làm sai điều gì sẽ bị quát tháo và chuyện trở nên hệ trọng thì còn bị đuổi việc Căn bản ràng buộc Châu Mãn Kì ăn không ngon, cô nuốt ực cho qua bữa rồi ngồi yên nghe mẹ và phu nhân Băng hàn huyên tâm sự Suốt quá trình Băng Thiệu Huy chưa một lần rời mắt khỏi cô vẻ thao thức chờ đợi làm lành hiện rõ rệt trên khuôn mặt phong lãng, phu nhân Băng chẹp miệng bà nghĩ con trai bà không chờ thêm được lâu liền ngỏ ý với cô "Hay hai đứa ra ngoài một chút đi để mẹ với Mãn Ánh tâm sự" "Vợ, em nói vậy còn anh thì sao ?" Chủ tịch Băng từ nãy giờ như kẻ vô hình chẳng ai đả động bức xúc lên tiếng Phu nhân Băng ném cho ông cái lườm sát thương cao khua khua tay :"Nói vậy là tự biết rồi đó, đi ra chỗ khác !" Tưởng chủ tịch Băng oai phong lẫm liệt trên sàn kinh doanh lắm nào ngờ về đến nhà đã đội vợ lên đầu, ông bất mãn đứng dậy lên phòng để chỗ cho hai người phụ nữ nói chuyện rôm rả Riêng Châu Mãn Kì tự động ra sân sau nhà
Đài phun nước chảy róc rách qua mang tai cô dịu nhẹ, làn gió mạnh thổi qua tán cây lướt qua cơ thể cô hết sức mỏng manh.
Châu Mãn Kì khẽ mỉm cười duỗi chân váy đỏ thắm xoè ra thoải mái đúng lúc Băng Thiệu Huy bước ra Anh thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cô nhân tiện tựa lưng vào hõm cổ là do thiếu vắng hơi ấm của cô ròng rã suốt một tháng qua khiến anh đắm chìm trong hương thơm ngọt ngào, hơi ấm phát ra Lí trí lúc nào gặp cô đều bị lấn áp "Tránh xa tôi ra" Mãn Kì ngồi dịch ra thành bên ngoài Hoàn toàn khác xa với Mãn Kì lúc trước, điệu bộ này còn ghét bỏ hơn thay vì trách móc yêu thương.
Băng Thiệu Huy cười khổ trên người ảm mùi thuốc lá khó chịu khiến Châu Mãn Kì che mũi khụt khịt Từng đốt tay anh đan chặt vào đốt tay cô, xuống giọng thành khẩn :"Mình quay lại em nhé !" "Không" Giọng điệu nhàn nhạt chẳng vui chẳng buồn đáp trả "Anh tống cô ta đi rồi bây giờ không một ai có thể làm hại em nữa" Nghe xong chỉ khiến Châu Mãn Kì bực dọc, cô hất tay anh ra ánh mắt kiên quyết đối mắt "Anh đá Nhược Lam đi nhưng anh có xoa dịu được vết thương rạn của mối quan hệ do chúng ta tạo nên đâu" "Anh quá vô tư" "Nhiều lúc em không biết em đang yêu người nhỏ hơn mình một tuổi chứ có phải nhỏ hơn mình mười tuổi đâu" "Tóm lại chúng ta chia tay rồi đừng có quay lại gì ở đây hết" Chuẩn bị đứng lên Băng Thiệu Huy bấu chặt chân váy Châu Mãn Kì đẩy cô ngã nhào xuống thành ghế
Xung quanh hai mắt anh đỏ hoe ôm lấy cô từ phía sau dụi dụi :"Mãn Kì anh biết lỗi rồi mà..." Nếu lúc trước anh nói ra thì bây giờ đã không phải cực khổ giành lấy tình yêu nguội lạnh mà cô đang muốn vứt đi.
Thật đáng tiếc, Châu Mãn Kì vương vấn tình cảm ngây ngơ khờ dại ấy nhưng bản thân đã quyết không muốn dây dưa gì thêm với anh dù chỉ là một chút Cô sợ mình sẽ bị lừa gạt Cô sợ xa anh nếu nói về khoảng cách địa lý Cô sợ không đủ niềm tin để tin tưởng anh Có quá nhiều cám dỗ và cạm bẫy.
Niềm tin dành cho anh có hạn.
Châu Mãn Kì muốn Băng Thiệu Huy hãy quên cô đi mà sống dĩ nhiên cô cũng nhớ anh nhưng nếu đổi lại là một đời an nhiên cô cũng xin chấp thuận
"Bỏ ra đi chúng ta không còn là gì của nhau nữa rồi" Châu Mãn Kì gầm gừ cổ họng đứng phắt dậy về nhà của mẹ Lác đác trên đường Châu Mãn Kì vẫn không thể nhịn được nước mắt dàn dụa nhưng lại cảm thấy thanh thản chí ít còn có thể tự mình đối mặt tự mình nói ra Sau này cơ duyên gặp lại cũng đỡ phải hối hận Băng Lập quan sát mọi chuyện nhòm qua khe cửa sổ thích thú đút tay vào túi ra ngoài chia buồn cùng cháu trai : "Ây da yêu đương khổ sở thật đấy~ Ngày mai cậu út du học rồi mà lại thành ra nông nỗi này, cậu út có muốn đi tiếp chứ ?" Sống mũi Băng Thiệu Huy cay đắng bờ môi mỏng nhếch lên đầy hứng thú :"Đi thì vẫn phải đi" Thằng nhóc này thật mạnh miệng Băng Lập nhướn mày ngán ngẫm lên lầu chuẩn bị sắp xếp tắt đèn đi ngủ còn một thanh niên ở lại đang suy tư giữa vùng trời đêm trong lòng đô thị tuyệt đẹp Giữ vững tông giọng trầm đặc vô tư ngắm nghía bức ảnh được bà nội Vương trao tặng , môi mỏng cong lên xảo trá :"Châu Mãn Kì hẹn ngày gặp lại em".