Ngày ra sân bay Châu Mãn Kì theo mẹ đến và chỉ đứng phía xa ngắm nhìn Băng Thiệu Huy trên cổ quàng chiếc khăn do Châu Mãn Kì đan con mắt tiếc nuối chĩa vào người Châu Mãn Kì xa xăm Giờ bay sát vách đến Châu Mãn Kì lấy hơi cúi gập người sâu bày tỏ lòng cảm ơn vì anh đã luôn bên cạnh khoảng thời gian qua và là lời chào tri ân tạm biệt Chúc anh luôn may mắn, hạnh phúc, gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp Đến đây cô không muốn làm anh luyến tiếc nhớ nhung rồi để trong lòng suy diễn, xoay người đi về Đó cũng là lần cuối cùng họ chạm mặt nhau suốt mười năm dài đằng đẵng 12 giờ 30 , New York , Mỹ Ánh đèn mập mờ nơi căn phòng đầy rẫy giấy in bừa bộn, chàng trai tầm 28-29 từ nhà tắm bước ra choàng trên người một chiếc khăn choàng.
Tay giật phăng tấm rèm đón nắng khuôn mặt tuấn tú động lòng người, ấn đường cau chặt do tiếp xúc với ánh sáng càng làm nét thẩm mĩ tinh tế Ting tong Chưa kịp mở cửa một cô gái mang nét Tây ăn mặc gợi cảm đẩy cửa vào than thở :"Honey can you please dont chase me away" _Honey làm ơn đừng đuổi em đi Chàng trai ấy có chất giọng trầm đặc trưng lạnh lùng khinh bỉ :" Get out" _Cút ra Chàng trai ấy là anh, một Băng Thiệu Huy trưởng thành ở độ tuổi hai tám, một Băng Thiệu Huy ít nói vô tình nhưng lại đốn tim cô gái tên Jessica người Mỹ ngay sau một lần gặp mặt Hiện tại Băng Thiệu Huy thừa hưởng khối tài sản kếch xù từ Băng Lập do khai phá tài nguyên và đánh chiếm sang thị trường nước ngoài, người quốc tế thường gọi anh với danh xưng "tuổi trẻ năng nổ" còn người trong nước thường gọi anh bằng "Phó chủ tịch Băng" Jessica chạy đến dự tính ôm Băng Thiệu Huy vào lòng :"I love you, i miss you" _Em yêu anh, em nhớ anh "Get out" _Cút ra Không thể vì anh dùng một lực mạnh khiến Jessica ngã bệt xuống sàn nhà, đã rất lâu rồi anh không còn chạm vào phụ nữ, thật tình anh nghĩ nó mỗi lần đụng chạm khá dơ bẩn Cũng may Băng Lập tuổi cao niên nghe được tiếng ồn liền nháo nhào chạy lên mang theo một đống vệ sĩ bảo vệ, Băng Thiệu Huy khó chịu bước ra ngoài chất vấn chú ruột :"Làm ăn cái kiểu gì vậy, chú dám để một người phụ nữ như cô ta vào phòng cháu sao ?" Băng Lập năm nay 55 mà ngày nào cũng nghe than vãn của thằng cháu mình như cơm bữa, qua Mỹ anh bắt đầu trưởng thành, ở độ tuổi 22 đã cai quản công ti con của Băng thị dần dần biến tấu nó đồ sộ hơn nhưng quà tặng kèm chính là điều mà mọi người đang thấy đây Anh ghét phụ nữ Chắc là do cú sốc đầu đời Hoặc không ! ----------------! Tốt nghiệp, bắt đầu sáng tác, chính thức trở thành tác giả, nhận được lợi nhuận khủng từ việc viết sách, nhiều người biết đến Chính xác là những thành tựu diễn ra trong suốt quá trình mười năm ròng của Châu Mãn Kì
Cô dọn về với mẹ sau khi tốt nghiệp Em trai Châu Ánh Vĩ đã kết hôn với tình đầu Chu An Cẩm vào năm hăm lăm tuổi và bây giờ Châu Mãn Kì đã lên chức bác Sở Hân kết hôn, Mai Nhi vào vài tuần sau Sở Trạch với Châu Mãn Kì rất khăng khít do xét về phương diện văn học thì họ là đồng nghiệp còn chuyện yêu đương đều chưa thực sự nghĩ tới Hằng ngày cô vẫn phải nghe mẹ ca một bài vì đến giờ vẫn chưa dẫn bạn trai về ra mắt, suốt ngày cứ ru rú trong nhà không giao du với bất kì ai Khổ nỗi sống chung khoẻ nhất là bé con của Châu Ánh Vĩ và Chu An Cẩm được Châu Mãn Kì một tay nuôi nấng, mỗi lần bà nội trách móc cô là y như rằng thằng bé ôm chân nhõng nhẽo xin bà tha cho bác Có đứa cháu mát cả ruột gan thế nên cô yêu thương thằng bé hết mực, thời gian 24/24 đều bên cạnh chơi đùa "Bác Kì" Châu Dụ Khương ôm gấu bông chạy vào phòng Châu Mãn Kì lém lỉnh nằm xuống bên cạnh cô "Hửm ????" Châu Mãn Kì cong môi vuốt nhẹ tóc cậu bé "Bác Kì sao lâu lấy chồng thế" Châu Dụ Khương vừa nói vừa chu môi Đột nhiên hôm nay cháu trai hỏi chuyện cưới xin khiến Châu Mãn Kì đang uống nước nghe xong sắp nghẹn ho sặc sụa Cô dùng khăn giấy lau miệng bất lực :"Bố, mẹ hay bà nội bảo con nói vậy với bác hả ?" Cháu trai bé bỏng lắc đầu vô cùng đáng yêu, tay vẫn khư khư giữ chú gấu bông :"Bác ơi con thực sự muốn có bác trai mà"
"Ờ, ừm ! Nếu mà bác lấy chồng thì bác không chơi cùng với Dụ Khương được đâu" Châu Dụ Khương nghe xong mếu máo Thằng bé đã trúng bẫy Châu Mãn Kì gập chiếc kính cận, tắt màn hình laptop đang viết văn dang dở bày ra bộ mặt đáng thương nói tiếp :"Nếu mà lấy chồng thì bác phải ở nhà chồng chứ không ở bên Dụ Khương được huhu" "Thôi bác khỏi lấy chồng nha ! Con, con ! Mốt mà bố mẹ hay bà nội có nói con nhất định sẽ bảo vệ bác" Châu Dụ Khương xoa xoa lưng Châu Mãn Kì tỏ ý trấn an cô Châu Mãn Kì cười ra nước mắt giả bộ khờ khạo yêu chiều Châu Dụ Khương, thằng bé mới đó mà đã bắt bẻ cô đúng là già như trái cà ! ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ! Gửi đến các bạn độc giả dạo này mình khá bận nên sẽ cập nhật ít nhất 2 đến 3 chương , thời gian cuối tuần mình sẽ cố gắng ra nhiều hơn Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm.