(116) Gần một tháng sau, cuối cùng Tô Hy mới liên lạc lại, Ngụy Ni vui mừng vô cùng.
Tô Hy báo bình an, Ngụy Ni mới an tâm hẳn.
Thời gian này xảy ra nhiều chuyện quá, Tô Hy cũng không biết nên kể với Ngụy Ni thế nào, cho nên cô quyết định không kể gì cả.
Máy bay riêng đã hạ cánh xuống thành phố S, ngoài một vài thuộc hạ của anh ra thì chỉ có mình cô và anh, hoàn toàn không còn một kẻ thứ ba nào khác nữa.
Thật ra người mà Tô Hy không muốn gặp nhất chính là Hàn Nhi.
Cuộc gọi hôm qua của Lục Thiên Quân, Tô Hy cũng tờ mờ hiểu được Hàn Nhi đã gặp chuyện.
Cô rất sợ cô ta sẽ nhân cơ hội này mà tiếp cận anh, đòi anh quan tâm cô ta nhiều hơn.
Nhưng thật may, cả ngày hôm nay anh đều ở bên cô, hoàn toàn không hề nhắc tới cô ta.
Như vậy thì cô yên tâm rồi.
Xe ô tô riêng đã tới, Lục Thiên Quân liền nhẹ nhàng đỡ Tô Hy lên xe.
Đây là sân bay riêng của anh, phải đi thêm một đoạn khá dài nữa thì mới thật sự tới trung tâm thành phố.
Xe ô tô chầm chậm lăn bánh, đang chạy trên đường thì đột nhiên ở đâu xuất hiện thêm một chiếc ô tô màu đen khác, lao thẳng về phía xe của Lục Thiên Quân.
Chiếc ô tô phía sau không hề kiêng dè, liên tục đâm vào đuôi xe của anh, như muốn khiêu khích.
Cả xe rung lắc mạnh khiến cho Tô Hy mất thăng bằng, may mà Lục Thiên Quân kịp vươn tay đỡ lấy cô.
Tài xế lái xe là một thuộc hạ khác của anh, gặp trường hợp này vẫn vô cùng bình tĩnh.
Hầu hết thuộc hạ của Lục Thiên Quân đều là những người thông minh, sẽ không dễ bị doạ sợ: - Lục tổng, xác định phía sau chiếc xe đó còn khoảng 2 chiếc xe khác nữa, đều đang nhắm thẳng vào chúng ta.
Chính vì đoạn đường này khá nhỏ hẹp, xung quang vắng vẻ nên đám người kia mới dám ra tay ở đây.
Hơn nữa, bây giờ còn đang là ban đêm.
Lục Thiên Quân vẫn ôm chặt Tô Hy vào lòng, mặt không đổi sắc: - Tăng tốc, cắt đuôi bọn chúng ở khúc cua phía trước! - Vâng thưa Lục tổng! Tô Hy cũng đã bình tĩnh lại một chút, lo lắng quay đầu lại nhìn chiếc xe vẫn đang tấn công xe của mình.
Lục Thiên Quân liền xoay đầu cô lại, trấn an: - Đừng sợ! Xe ô tô của Lục Thiên Quân bị đâm mấy lần liền nhưng vẫn còn nguyên vẹn.
Những chiếc xe đằng sau đã bắt đầu hấp tấp, liền sử dụng súng.
Đạn được xả ra như mưa, bắn lên cửa kính xe của anh.
Có lẽ bọn chúng không hề hay biết, xe này là xe đặc biệt dùng để chống tai nạn, chống đạn, chống khủng bố,...!Cho nên tất cả những tác động đó chỉ gây ra một chút vết xước mà thôi, còn lại vẫn chạy bình thường.
Thuộc hạ của anh bắt đầu tăng tốc xe, khiến cho những chiếc xe đằng sau cũng tăng tốc theo.1 Đến khúc cua, xe của Lục Thiên Quân lập tức cua vòng sang bên đường kia.
Còn mấy chiếc xe còn lại, vì không hiểu rõ địa hình nơi đây nên đã không kịp phanh lại, đâm liên hoàn vào nhau, gây ra tai nạn lớn.
Cuối cùng cũng cắt đuôi thành công rồi, Tô Hy âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lục Thiên Quân vuốt ve mái tóc của cô, gọi một cuộc điện thoại: - Điều tra cho tôi sự việc hôm nay, đám người đó là người của ai? ...! Trở về Lục gia, Tô Hy lập tức lên phòng ngủ một giấc.
Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, hết xảy ra chuyện này tới chuyện kia.
Nhưng vừa nhắm mắt lại, hình ảnh xác chết kia lại hiện về trí óc cô.
Chuyện khủng bố ban nãy, cô có linh cảm như có liên quan tới xác chết đó.
Lục Thiên Quân rốt cuộc đang giấu cô chuyện gì chứ? Cốc cốc cốc! Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Tô Hy liền bước ra mở cửa.
Là Thẩm Tuệ, mẹ chồng của cô: - Mẹ...? - À, Thiên Quân nói con đi đường mệt, cho nên mẹ nấu một ít canh tẩm bổ cho con.
Trên tay Thẩm Tuệ bưng theo một bát canh ấm, Tô Hy lập tức mời bà vào phòng.
Bà nhìn thấy sắc mặt của cô nhợt nhạt, liền vuốt má cô, quan tâm hỏi han: - Con mệt lắm đúng không? Tô Hy khẽ lắc đầu, được một người mẹ chồng quan tâm như vậy, cô không mệt: - Con vẫn ổn mà, ngược lại là mẹ đó, đêm rồi còn thức nấu canh cho con.
Lần sau mẹ cứ việc nghỉ ngơi đi, con thật sự không có gì đáng lo ngại cả.
Do chênh lệch múi giờ nên ở thành phố S đã là nửa đêm rồi, Tô Hy cứ nghĩ mọi người trong nhà đã ngủ hết.
Bây giờ phiền mẹ chồng thế này, cô cũng thấy ngại: - Có sao đâu, mẹ vì con dâu của mẹ mà.
Mà bao giờ hai con mới có kế hoạch cho mẹ bế cháu vậy, cả bố con cũng nóng lòng lắm.
Thẩm Tuệ thật ra chẳng muốn thúc giục gì, nhưng kết hôn cũng đã hơn một năm rồi mà bụng của Tô Hy vẫn chưa có biến động gì, bà không thể không lo lắng được.
Nếu như mà có chuyện gì đó hoặc là bây giờ cô và anh chưa muốn có con thì cũng có thể nói với bà một tiếng, bà tuyệt đối sẽ không ép buộc.
Chứ cứ im im thế này, thật khiến cho bà không yên tâm chút nào.
Tô Hy nghe Thẩm Tuệ hỏi câu này, cô hơi chột dạ một chút.
Đang suy nghĩ xem có nên nói trước chuyện cô đã có em bé cho bà ấy nghe hay không thì lúc đó cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.
Lục Thiên Quân khi vừa mới về đã vào thư phòng giải quyết một số công việc, bây giờ mới về phòng ngủ: - Mẹ ơi, cô ấy còn nhỏ, không nên có con sớm.
Lục Thiên Quân vừa bước vào, tiện thể trả lời thay cho Tô Hy.
Thẩm Tuệ nghe vậy cũng cảm thấy có lí, đúng là Tô Hy còn trẻ, chưa tốt nghiệp hết đại học nữa là: - Được rồi, vậy hai đứa cứ từ từ suy tính đi, bố mẹ sẽ không ép buộc.
Muộn rồi, mẹ cũng về phòng đây! - Vâng, con chào mẹ! Tô Hy đứng dậy tiễn Thẩm Tuệ ra cửa, sau khi bà vừa đi thì Lục Thiên Quân liền đóng cửa lại, ôm cô từ phía sau: - Anh sẽ không ép buộc em làm gì cả, tất cả đều cho em tự do lựa chọn.
Cho nên về sau mẹ có hỏi, em cũng đừng lo lắng! Tô Hy khẽ cụp mi mắt xuống, nhẹ giọng đáp: - Vâng! Nhưng anh đâu hề hay biết, cô đã có thai chứ? Lần trước anh nói muốn có, cô phản đối quyết liệt như vậy.
Bây giờ cô lại lỡ có rồi, cô biết nên mở miệng nói sao đây? Tô Hy thật sự vẫn chưa đủ dũng khí để nói với Lục Thiên Quân chuyện này.
Lục Thiên Quân nhẹ nhàng xoay người cô lại, bế cô về phía giường.
Đêm nay anh biết cô chắc cũng đã mệt, nhưng lâu rồi cả hai không gần gũi nhau, anh quả thực rất nhớ cô.
Anh nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô, hỏi nhỏ: - Được không? Anh sẽ nhẹ nhàng! Tô Hy khẽ nhắm mắt lại, nhớ tới câu nói của Cảnh Sơ, cô lại không dám.
- Em...!em mệt...! Lục Thiên Quân nghe vậy cũng không cố ép buộc cô nữa, anh khẽ thở dài, ôm lấy cô: - Vậy thôi, chúng ta đi ngủ! Cứ vậy rồi ngủ sao? Tô Hy lại cảm thấy có chút không nỡ, cô hiểu rõ Lục Thiên Quân là một người rất giỏi nhẫn nhịn, nhưng cô sẽ đau lòng.
Khẽ cắn môi, cô nhỏ nhẹ nói một câu: - Thiên Quân, em giúp anh...! Vừa nói, bàn tay nhỏ của cô vừa hạ xuống phía bên dưới.
Cô từ từ ngồi thẳng dậy, chậm chạp cởi khoá quần của anh ra.
Hai má của cô dần đỏ bừng lên, cô cúi mặt, đối diện với sự "vĩ đại" của anh.
Từ đầu tới cuối, anh đều nhìn cô chằm chằm, anh không ngăn cản cô mà để cho cô tự mình hành động.
Cô, cuối cùng cũng biết nghĩ cho cảm nhận của anh rồi.
Tuy cảm thấy bản thân mình hơi khốn nạn một chút, hệt như cầm thú đang bắt nạt thiên sứ nhỏ vậy, nhưng anh lại không tài nào thoát ra khỏi sự mê hoặc của cô được.
Anh khẽ hít một hơi thật sâu, vuốt ve mái óc cô, nhẹ nhàng ấn đầu cô xuống.
Cả căn phòng lúc này chỉ còn sự ngọt ngào bao trùm....