(142) Khi Tô Hy tắm xong, ở bên ngoài Lục Thiên Quân thật sự đã chuẩn bị cho cô một bộ đồ mới.
Nhưng anh không còn ở trong phòng nữa, cũng không biết đã đi đâu rồi.
Cô nhanh nhanh thay đồ rồi rời khỏi phòng, lúc này cô mới phát hiện ra nơi này chính là một căn biệt thự nguy nga, lộng lẫy.
Mặc dù cô cũng là một nhà tư bản đó, nhưng cô chưa bao giờ phung phí tiền như vậy.
Quả thực, Tô thị của cô so với Lục thị còn cách xa nhau rất nhiều.
Đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên sau lưng Tô Hy vang lên giọng nói của một người phụ nữ khiến cho cô giật mình: - Tiểu thư, tiên sinh nói sau khi cô tắm xong thì sẽ ăn sáng ạ.
Là giọng nói của một nữ giúp việc người Pháp.
Lục Thiên Quân trước khi rời đi đã sắp xếp mọi chuyện ổn thoả rồi, bây giờ Tô Hy có muốn chạy trốn khỏi đây cũng không dễ dàng gì.
Cô len lén liếc nhìn ngoài cửa, hiển nhiên là có mấy người vệ sĩ đang canh gác ở đó.
Tô Hy tức giận trong lòng nhưng chẳng biết nên trút vào đâu, cô hậm hực giậm chân một cái rồi bước tới bàn ăn.
Nhìn những món ăn hoa mỹ trước mặt, bụng cô lại bắt đầu cồn cào kêu đói.
Lục Thiên Quân coi như còn có chút lương tâm, nhớ rõ những món ăn ưa thích của cô.
Được rồi, bây giờ lấp đầy cái bụng trước rồi tính sau.
Thế là vừa ăn, cô vừa suy nghĩ làm thế nào để liên lạc được với Anna.
Tô Hy bỗng nhiên đảo mắt nhìn về phía nữ giúp việc, chần chừ một lúc cô mới lên tiếng: - Cô này, có thể cho tôi mượn điện thoại một lát được không? Nữ giúp việc đột nhiên bị Tô Hy gọi đến thì giật mình, sau đó ngây người ra một vài giây, cô ấy mới đáp: - Xin lỗi tiểu thư, tiên sinh đã dặn dò không thể để cho cô mượn đồ gì cả, cô phải ở lại đây chờ ngài ấy đi làm về ạ.
Tôi chỉ tuân theo mệnh lệnh, mong cô hết sức thông cảm.
Những lời này của nữ giúp việc chính là nguyên nhân trực tiếp khiến cho ngọn lửa tức giận trong Tô Hy bừng lên.
Cô đã nhẫn nhịn từ sáng tới giờ rồi, bây giờ làm sao còn có thể nhịn tiếp được chứ? - Tôi muốn nói chuyện với Lục Thiên Quân, anh ta thật quá quắt, tôi không thể nhẫn nhịn được nữa! Giọng điệu của Tô Hy rất gay gắt, chứng tỏ rằng cô đang rất tức giận.
Nữ giúp việc tỏ ra bối rối, không biết nên làm thế nào cho phải.
Vệ sĩ canh ngoài kia thấy bên trong ồn ào, cũng bất đắc dĩ phải bước vào xem sao: - Phu nhân, mong cô thông cảm cho chúng tôi, chúng tôi chỉ nhận lệnh thôi ạ.
Nữ giúp việc há hốc mồm vì người vệ sĩ này lại gọi Tô Hy bằng một tiếng "phu nhân"? Cô ấy cũng chỉ mới được thuê tới đây, đương nhiên không biết rõ mối quan hệ giữa Tô Hy và Lục Thiên Quân thế nào.
Nếu như Tô Hy thực sự là phu nhân, cô ấy càng không dám đắc tội.
Tô Hy nghe người vệ sĩ gọi mình như vậy, cô nhất thời ngây người ra một vài giây, sau đó mới có phản ứng: - Ai là phu nhân của các người chứ, tôi chỉ muốn gặp Lục Thiên Quân mà thôi.
Nếu các người không đồng ý, đừng trách tôi quậy tung cái nhà này! Tô Hy nói xong, không chờ tất cả mọi người có phản ứng gì, cô đã hùng hổ xông về phía trước hất tung bàn đồ ăn ra.
Tiếng sứ cao cấp từ những chiếc bát đĩa vỡ vang lên khiến cho người nghe còn thấy xót của, nhưng mọi người càng lo cô sẽ bị thương hơn, liền vội vã chạy tới ngăn lại: - Phu nhân, xin cô bình tĩnh lại ạ, cẩn thận bị thương.
Nữ giúp việc có vẻ như đã tiến bộ hơn, chủ động gọi Tô Hy là "phu nhân".
Nhưng câu này càng khiến cho cô bực bội gấp đôi, dựa vào đâu chứ? Cô và Lục Thiên Quân đã ly hôn được 4 năm rồi, dựa vào đâu anh lại đi nói với người ta cô chính là vợ anh? Anh rốt cuộc coi cô là cái gì, trò hề trong mắt mọi người sao? Nghĩ tới bên cạnh anh còn có một Hàn Nhi mà anh còn đùa cợt cô như vậy, cô thực sự rất tức giận, cũng rất tủi thân.
Dù sao thì trong lòng anh cũng chưa bao giờ có cô, chỉ là cô đang tự mình hy vọng, tự mình ảo tưởng mà thôi.
Mọi chuyện ầm ĩ như vậy, vệ sĩ bất đắc dĩ phải liên lạc với Lục Thiên Quân ngay lập tức.
Ở bên kia anh đang bận cuộc họp, nhưng có chuyện liên quan tới cô, anh lập tức gác lại cuộc họp sang một bên: - Cô ấy xảy ra chuyện gì? - Lục tổng, phu nhân rất tức giận, còn đập phá đồ đạc trong nhà.
Cô ấy muốn nói chuyện với anh ạ.
Lục Thiên Quân biết ngay Tô Hy sẽ không chịu ngoan ngoãn ở trong nhà, cũng đã lường trước được mọi chuyện.
Anh bình thản hít một hơi thật sâu, nói: - Đưa máy cho cô ấy đi.
Chờ một vài giây sau, lập tức giọng nói tức giận của Tô Hy đã truyền tới: - Lục Thiên Quân, anh là đang giam giữ người trái phép, nếu còn không thả tôi đi thì tôi sẽ kiện anh! Lục Thiên Quân lúc này cũng có thể tưởng tượng được ra bộ dạng tức xì khói của cô đáng yêu cỡ nào, anh chỉ khẽ cong môi lên cười, cà lơ phất phơ đáp: - Nếu kiện có thể giúp em nguôi giận thì em cứ kiện anh thoải mái.
Bé con, anh nghĩ em không nên làm những chuyện vô nghĩa đó làm gì.
Vô ích thôi.
Giọng điệu này có nghĩa là gì chứ, anh cậy quyền thế nên nghĩ mình có thể một tay che trời đúng không? Thật là quá quắt! - Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi? Tôi chỉ muốn về nhà, tôi còn có công việc, và còn có bé con...! Câu nói vừa lỡ lời thoát ra mỏi miệng, Tô Hy liền vội vã bịt mồm lại.
Lục Thiên Quân bây giờ vẫn chưa biết sự tồn tại của con, và cô cũng không có ý định để cho anh biết chuyện này.
Thời gian gần đây cô rất bận rộn, bỏ quên bé con ở cùng với cô bảo mẫu rồi.
Cô rất nhớ con bé, muốn được nhìn thấy con bé quá.
Anne chính là tên cô đặt cho con gái, hy vọng rằng nó có thể sống được một cuộc sống hạnh phúc nhất, sung túc và đầy đủ, đừng như cô là được.
Vì vậy nên, cô không thể để cho ai cướp con đi, tuyệt đối không.
Lục Thiên Quân dường như vẫn chưa phát giác ra điều gì, mọi sự chú ý của anh lúc này đều đổ dồn vào cơn tức giận của cô.
Sự thật là cô càng tức giận, anh càng muốn bắt nạt: - Đừng lo, anh đã dặn dò trợ lí của em sắp xếp công việc cẩn thận rồi, tạm thời em rất nhàn rỗi, không cần vội.
Để giữ được Tô Hy lại bên mình, Lục Thiên Quân cũng không tiếc mọi thủ đoạn.
Ý anh đã quyết rồi, cô không chịu cũng phải chịu.
Tô Hy thực sự cạn lời không biết nên nói thêm gì nữa, anh lại còn dám sai bảo trợ lí của cô? Anh coi mình là chồng cô thật rồi à? Đáng ghét! - Lục Thiên Quân, anh có thể giữ lại một chút liêm sỉ của mình có được không? Ai là vợ anh? Anh không biết xấu hổ sao, đồ thần kinh, biến thái, bệnh hoạn.
Thế là bao nhiêu câu mắng chửi, Tô Hy đều phun ra dành tặng cho Lục Thiên Quân hết.
Quá đáng cũng vừa vừa phải phải thôi chứ, cô là trò đùa của anh hay sao? Lục Thiên Quân kiên nhẫn "tiếp thu" hết những câu mắng chửi của cô vào tai, sau đó anh chỉ nở nụ cười điềm đạm: - Vâng, anh không có liêm sỉ, anh thần kinh, biến thái, bệnh hoạn.
Tô Hy tức giận dập máy ngay lập tức, cô lại chẳng còn kiên nhẫn nói chuyện với anh nữa, càng nói càng tức mà thôi.
Lục Thiên Quân nhìn màn hình điện thoại, khoé môi khẽ cong lên nụ cười ba phần bất lực, bảy phần cưng chiều.
Tiểu yêu tinh nhỏ này cũng ác thật đấy, biết mắng chửi người ta rồi.
Nhưng mà không sao, miễn là cô mắng chửi sướng mồm là được.
Nụ cười của Lục Thiên Quân chưa duy trì được bao lâu thì ở bên ngoài có tiếng thư ký hốt hoảng vang lên, như đang cố gắng ngăn ai đó lại: - Xin lỗi tiểu thư, Lục tổng thực sự đang bận ạ...! - Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy, không muốn bị đuổi việc thì tránh sang một bên! Hàn Nhi hùng hổ đẩy nữ thư ký sang một bên, sau đó đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Lục Thiên Quân, tự nhiên như ruồi: - Bất ngờ chưa nè! Lục Thiên Quân khẽ nhíu mày, ánh mắt chán ghét nhìn Hàn Nhi, nhưng cũng rất nhanh bị anh che giấu đi.
Anh chỉ nở nụ cười nhạt, đáp lại cho có lệ: - Sao em lại tới đây? Hàn Nhi đương nhiên không nhận ra được sự lạnh nhạt trong ánh mắt anh, cô ta vui vẻ chạy tới bên anh, ôm lấy cổ anh: - Em nhớ anh lắm, biết anh bận rộn nên em tự mình tới đây thăm anh đó!.