(38) Tô Hy ngây ngô nhìn Lục Thiên Quân chằm chằm, giấc mơ này sao lại chân thực đến thế? Lời nói của anh tuy đã an ủi cô được một phần nào rồi, nhưng cô sợ rằng ngày mai tỉnh dậy, tất cả sẽ biến mất, sẽ chỉ là một giấc mơ mà thôi.
- Lục Thiên Quân, đừng đi có được không? Tô Hy vì lo sợ nên đã giữ chặt Lục Thiên Quân bên mình, chính cô cũng không biết vì sao mình lại làm vậy nữa.
Cô rất sợ anh không tin tưởng mình, sợ anh nghĩ cô là loại phụ nữ dây dưa với nhiều đàn ông, càng sợ anh sẽ hiểu lầm mình.
Cảm giác đó rất khó chịu, khó chịu mà chẳng thể làm được gì.
Lục Thiên Quân mỉm cười, vuốt ve mái tóc cô, dịu dàng đáp: - Ngủ đi, anh sẽ không đi đâu cả.
Có câu nói này của Lục Thiên Quân, Tô Hy cũng cảm thấy yên tâm hơn rồi.
Cô khẽ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Tuy không biết là thực hay mơ, nhưng có anh bên cạnh, cô ngủ ngon hơn rất nhiều.
Trong mơ Tô Hy mơ thấy bản thân đang đứng giữa một cánh đồng hoa đẹp đẽ, Lục Thiên Quân đứng trước mặt cô, mỉm cười với cô.
Anh nắm lấy tay cô, đeo lên cho cô một chiếc nhẫn rất đẹp:
- Tiểu Hy, đồng ý làm vợ anh nhé! Tô Hy xúc động ôm miệng lại, sau đó cô liên tục gật đầu.
Cô không nghĩ bản thân sẽ có ngày hôm nay, được Lục Thiên Quân chính thức cầu hôn.
Thời gian ở bên anh tuy chưa được lâu, nhưng cô thực sự đã rung động mỗi lúc anh đối xử tốt với cô rồi.
Lục Thiên Quân liền ôm chặt lấy cô không buông, anh dường như cũng rất vui, vui giống như cô vậy.
Nhưng mà...sao cô lại có cảm giác như bàn tay anh đang bắt đầu làm càn nhỉ? Nụ hôn của anh đột ngột ập xuống, dịu dàng trơn mớn cánh môi mềm mại của cô.
Cô không từ chối anh, chỉ là cũng có một chút hoang mang mà thôi.
Chân thực quá, nhiệt độ trên môi anh, mùi hương quen thuộc của anh như đang quanh quẩn bên cô.
Nụ hôn của anh ngày một sâu hơn, khiến cho cánh môi cô ướt át, khoang miệng cô lúc này chỉ còn là hơi thở của anh...! - Ưm! Tô Hy khẽ thở dốc, cái chạm của Lục Thiên Quân ngày một lớn mật hơn, thành công luồn vào phía dưới váy ngủ của cô.
Cô mê man đáp lại nụ hôn của anh, để mặc cho anh làm càn.
Lục Thiên Quân lưu luyến rời khỏi môi cô, nụ hôn đi tới chiếc cổ trắng ngần của cô, mút mát từng chút một.
Từng phản ứng trên cơ thể cô, anh đều rõ ràng hơn ai hết.
Anh chính là người "khai phá" cô, dẫn dắt cô trở thành một người phụ nữ thực thụ, đương nhiên anh rất hiểu cô.
Tô Hy mơ màng mở mắt ra, chạm vào mắt cô chính là khuôn mặt đẹp trai tuyệt mĩ của Lục Thiên Quân.
Anh say sưa nhấm nháp cô như đang thưởng thức một món mĩ vị, thấy cô mở mắt ra, anh khẽ mỉm cười, cất giọng mê hoặc cô: - Em cứ ngủ đi, còn lại để anh lo.
Lần này Tô Hy đã cảm nhận được sự chân thật nhất qua việc tiếp xúc thể xác thân mật rồi, cô cũng có chút hoảng hốt, khẽ giãy giụa.
Nhưng căn bản là cô không thể làm được gì trước sức lực của một người đàn ông trưởng thành, sức lực của cô đối với anh chỉ như trứng trọi đá mà thôi.
Cô bất mãn trừng mắt với anh, yếu ớt đáp trả: - Đừng như vậy mà...! Ban nãy Tô Hy cứ nghĩ là bản thân đang mơ, cho nên không nghĩ nhiều tới vậy.
Cô không những hưởng thụ mà còn nhiệt tình phối hợp với anh, để mặc cho anh làm càn.
Xấu hổ quá đi mất, sao anh có thể nhân lúc cô ngủ mà làm chuyện xấu xa như vậy chứ? Thậm chí anh trở về còn không thèm nói với cô một lời nào, hại cô còn lo lắng cho sức khỏe của anh nữa chứ.
.
truyện tiên hiệp hay - Bé con, em cũng thích mà, không cần phải giấu giếm anh đâu.
Lục Thiên Quân lại hôn cô, không cho cô cơ hội phản kháng vô ích.
Quả thực anh cũng thấy bản thân mình xấu xa, nhưng cô nằm bên cạnh anh như vậy, nói không có phản ứng gì là nói dối.
Huống hồ mấy ngày nay xa cô, anh thực sự rất nhớ cô, chỉ muốn được nhìn thấy cô ngay lập tức.
Hôn nhân hợp đồng này là do anh tự đặt ra, anh thà tự lừa dối bản thân rằng mình chỉ lưu luyến cơ thể cô mà thôi.
Bởi vì sau 2 năm mọi chuyện sẽ kết thúc, anh không muốn bản thân lún sâu quá trong mối quan hệ này.
Tô Hy bất lực không thể đẩy được Lục Thiên Quân ra, cô càng không biết anh đang suy nghĩ cái gì nữa.
Rõ ràng ban đầu thoả thuận trong hợp đồng là không có chuyện này, nhưng anh lại năm lần bảy lượt làm trái với điều khoản hợp đồng.
Càng tồi tệ hơn là cô không nỡ từ chối anh, cô dường như cũng bắt đầu đắm chìm vào những khoái cảm lạ lẫm mà anh mang tới rồi.
Tô Hy không nói gì nữa, cô khẽ cắn môi, chịu đựng đau đớn.
Hạ thân bên dưới nhói đau vì sự cố ý xâm nhập của Lục Thiên Quân, cô vội vã bám chặt lấy anh, mặt mày nhăn nhó.
Lục Thiên Quân nhìn thấy cô đau, trái tim anh xót xa.
Bình thường anh đều đợi cô sẵn sàng đã rồi mới bắt đầu, nhưng đêm nay anh quả thực đã đột ngột với cô rồi.
Anh liền dịu dàng an ủi cô, hôn lên mắt cô: - Xin lỗi em, anh sẽ nhẹ nhàng lại.
- Ừm...! Tô Hy rất ghét việc bản thân trở nên như vậy, cô không còn là chính cô nữa, cũng không thể làm được gì để từ chối sự thân mật từ Lục Thiên Quân.
Yêu anh ư, chuyện đó đối với cô là không khả năng.
Mục đích của cô chỉ có trả thù mà thôi, sau 2 năm cô và anh sẽ không còn liên quan tới nhau nữa.
Cho nên, cô không muốn bản thân trở nên mù quáng.
Vậy thì, lí giải những việc như này thế nào đây? Thôi thì cứ cho là giải quyết nhu cầu sinh lí bình thường của bản thân, đôi bên cùng có lợi đi.
Cô tuyệt đối sẽ không để bản thân rung động thêm một lần nữa, nhất định phải lí trí..