(55) Hiển nhiên là Tô Hy vô cùng bất ngờ khi người đàn ông tên Ngụy Hàn này lại biết thân phận thật của cô, hơn nữa còn nói câu đó, rốt cuộc là có ý gì? Cô nhíu mày nhìn hắn ta, hết sức cảnh giác.
Ngụy Ni còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô ấy liền tò mò hỏi: - Anh ơi, ai là Lục phu nhân ạ? Ngụy Hàn mỉm cười với em gái, chậm rãi nhả ra từng chữ một: - Bạn thân của em, Tô Hy là dâu trưởng nhà họ Lục, là vợ của Lục Thiên Quân.
Ngụy Ni vô cùng sửng sốt, nhìn sang Tô Hy.
Lục Thiên Quân là một cái tên mà nhắc tới là không ai không biết, anh là một chiến thần bất bại trên thương trường, là mẫu người đàn ông hoàn hảo nhất trong mắt của phụ nữ.
Đương nhiên trong mắt Ngụy Ni, anh trai cô cũng hoàn hảo không thua kém gì Lục Thiên Quân cả.
Tô Hy thân phận đã bại lộ, cô vốn không có ý giấu giếm Ngụy Ni chuyện này, liền gật đầu thừa nhận: - Đúng vậy, anh ấy chính là người bạn trai mà mình nhắc tới.
Bọn mình đã kết hôn rồi.
Hơn nữa, 1 năm sau thôi hợp đồng hôn nhân sẽ kết thúc.
Những lời này Tô Hy chỉ để trong lòng, mãi mãi không bao giờ nói ra cho người thứ ba nào biết.
Cả cô và Lục Thiên Quân đều phải có nghĩa vụ phải giữ bí mật này, như vậy thì cho tới khi ly hôn mới không bị khó xử với mọi người.
Ngụy Ni vẫn còn há hốc mồm vì bất ngờ, thật không thể tin được, thì ra Tô Hy lại là vợ của Lục Thiên Quân, Tô Hy mới 19 tuổi đã phải kết hôn rồi ư? Nghĩ tới đây, Ngụy Ni lại càng muốn biết nhiều hơn nữa về Tô Hy, có phải cô đã từng gặp những chuyện khó khăn, cho nên mới đưa ra quyết định này không? Tô Hy thì chẳng có tâm tư mà giải thích tiếp, cô liền quay sang Ngụy Thương, nghi hoặc chất vấn: - Anh từng gặp tôi sao? - Ừm, có từng gặp.
Lục Thiên Quân là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm như vậy, đương nhiên Ngụy Hàn phải điều tra về Lục Thiên Quân thật kĩ rồi.
Điều tra Lục Thiên Quân có lẽ đối với những người khác là rất khó, nhưng Ngụy Hàn lại khác biệt hơn một chút.
Phát hiện lớn nhất của Ngụy Hàn chính là Tô Hy, và hắn đã được nhìn thấy Tô Hy qua ảnh chụp.
Gặp ở ngoài đời quả thực còn đẹp hơn rất nhiều.
Không ngờ trái đất lại tròn như vậy.
Tô Hy lại âm thầm quan sát Ngụy Hàn, lạ thật, rõ ràng cô còn chưa từng gặp người đàn ông này.
Ngụy Hàn liền giải thích: - Cô vẫn chưa gặp tôi, chỉ tôi biết cô mà thôi.
Tô Hy suy đoán Ngụy Hàn này có thể là đối thủ trên thương trường của Lục Thiên Quân, hắn điều tra ra được thân phận của cô, giọng điệu lại điềm nhiên như vậy, chắc chắn là không thua kém gì Lục Thiên Quân đâu.
Tuy nhiên cũng có thể Ngụy Hàn là người quen của Lục Thiên Quân chẳng hạn, bởi vì tất cả chỉ là do cô suy đoán thôi mà.
Ngụy Ni đứng bất ngờ từ nãy tới giờ, mãi mới tìm thấy được giọng nói của mình, cô ấy liền kích động mà ôm chầm lấy Tô Hy: - Mình biết ngay mà, thân phận của cậu chắc chắn không tầm thường.
Không ngờ cậu lại là vợ của Lục Thiên Quân trong truyền thuyết, ui, thật ngưỡng mộ quá đi mất.
Một câu của Ngụy Ni đã phá vỡ bầu không khí "thăm dò lẫn nhau" của Tô Hy và Ngụy Hàn.
Ngụy Hàn khẽ nhếch môi cười, sau đó nhắc nhở Ngụy Ni mấy câu rồi đi lên phòng.
Còn Tô Hy lại ủ rũ vô cùng, cái gì mà Lục Thiên Quân trong truyền thuyết chứ? Cũng chỉ là một cái hợp đồng hôn nhân mà thôi.
Nhưng mà Ngụy Hàn này quả thực khiến cho cô không thể không để ý tới, trong lòng cũng có chút lo lắng.
Hắn nhất định không phải là một nhân vật tầm thường, chắc chắn có quen biết với Lục Thiên Quân.
Chỉ là không biết hai người họ là bạn hay địch mà thôi.
- Lục phu nhân à, cậu không định giải thích cho tớ nghe chuyện này là thế nào sao? Cậu đã nói dối nha, trời ơi, cậu lại giấu tớ một chuyện động trời như vậy.
Ngụy Ni lại kích động mà giục giã Tô Hy, cô ấy thực sự tò mò lắm rồi.
Tô Hy đương nhiên không cố ý giấu giếm Ngụy Ni, chỉ là cô nghĩ không cần thiết mà thôi.
Thế mà hôm nay lại bị Ngụy Hàn vạch trần hết tất cả: - Thôi được rồi, lát nữa tớ sẽ kể cho nghe, bây giờ đói quá đi mất.
...! Biệt thự Lục gia...! Lục Thiên Quân đã trở về nhà sau vài ngày ở khách sạn, anh từ nãy tới giờ vẫn đang chờ đợi, chờ Tô Hy về nhà.
Nhưng đã muộn như vậy rồi mà cô vẫn chưa về, nghĩ lại cảnh chiều nay cô bước lên xe của người đàn ông khác, anh lại khó chịu vô cùng.
Đầu đau nhức như búa bổ, Lục Thiên Quân liền đưa tay lên xoa xoa mi tâm, hướng ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trời vẫn chưa tạnh, ban nãy anh đã đứng dưới mưa nhìn chiếc xe sang chảnh đó xa dần, mặc cho cơn mưa lạnh trút hết lên người.
Khi trở về với bộ dạng ướt sũng, cả nhà đều hết hồn.
Anh chỉ bảo là không sao, sau đó bước lên tầng.
Nhưng Lục Thiên Viễn lại không yên tâm, một lát sau liền bước vào phòng của anh hỏi: - Anh cả, anh bị ốm sao? Sắc mặt anh nhợt nhạt lắm, hay là em gọi bác sĩ Cảnh Sơ nhé! Cảnh Sơ hôm nay còn hết hồn khi thấy Lục Thiên Quân đuổi theo Tô Hy, nhưng không muốn làm bóng đèn giữa hai người nên cũng dám không đuổi theo anh, chắc bây giờ về nhà nghỉ ngơi rồi.
Lục Thiên Quân liền lắc đầu, cố gắng chịu đựng cơn đau: - Anh nghỉ một lát là khoẻ, không cần lo đâu.
Lục Thiên Viễn thật sự rất lo lắng, lâu như vậy mới thấy Lục Thiên Quân bị ốm lại, hơn nữa vừa nãy còn dầm mưa, nhất định là không hề ổn chút nào.
Nhìn xung quanh căn phòng mà không thấy bóng dáng Tô Hy đâu, Lục Thiên Viễn bất giác nhíu mày: - Chị dâu đâu rồi? Anh bị ốm thế này mà cô ta không lo, đúng là vô trách nhiệm.
Lục Thiên Viễn lúc này là thật lòng quan tâm tới anh trai mình, anh tự ép bản thân phải nói những lời khó nghe về Tô Hy, có như vậy thì Lục Thiên Quân mới không hiểu lầm.
Mấy ngày nay Tô Hy luôn né tránh Lục Thiên Viễn, có lẽ cũng là do ý của Lục Thiên Quân.
Chẳng nhẽ Lục Thiên Viễn lại không hiểu rõ dã tính chiếm hữu cực cao của anh trai mình? Lục Thiên Quân lắc đầu, anh nằm xuống giường, giơ tay lên day trán: - Không biết.
Thiên Viễn, em ra ngoài trước đi, anh nghỉ ngơi đây.
Tính tình Lục Thiên Quân cố chấp, không chịu chấp nhận sự chăm sóc của ai vào lúc này cả.
Lục Thiên Viễn thấy vậy cũng chỉ đành thở dài rồi lặng lẽ đi ra, trên tay cầm thêm chiếc điện thoại của Lục Thiên Quân vừa nãy đặt ở trên bàn.
Điện thoại không có mật khẩu, số điện thoại của Tô Hy được hiện lên đầu tiên.
Chần chừ một lúc, Lục Thiên Viễn quyết định bấm gọi.
...! Hơn 3h sáng, một luồng khí lạnh chạm lên trán khiến cho Lục Thiên Quân khẽ nhíu mày, nhưng cũng cảm thấy thân thể đang sốt cao này dễ chịu dần.
Tới nửa đêm, cơn sốt càng lên cao khiến cho anh mê man, nửa tỉnh nửa mơ.
Cho tới khi mở mắt ra, anh liền nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang ngồi trước mắt mình, hết lòng chăm sóc cho anh.
Môi khẽ mấp máy, anh cố gắng gọi tên cô: - Hàn Nhi...1.