(56) Hàn Nhi? Hàn Nhi là ai? Tô Hy sững người trong giây lát, bàn tay đang giúp anh chườm khăn ấm cũng ngưng đọng lại trong không trung.
Lục Thiên Quân đau đầu chớp chớp mắt, nhưng miệng vẫn mấp máy gọi tên Hàn Nhi nhiều lần, sau đó lại ngủ thiếp đi.
Tô Hy im lặng ngắm nhìn anh, suy đoán đủ thể loại tình huống.
Gì đây chứ, Hàn Nhi, chẳng nhẽ là mối tình đầu của Lục Thiên Quân? Anh là một người đàn ông hoàn hảo như vậy, không thể là chưa từng yêu đương lần nào.
Lớn hơn cô những 11 tuổi, chung quy thì cô chẳng hiểu gì về anh cũng như quá khứ của anh cả.
Có lẽ, trước đây anh từng yêu một cô gái sâu đậm.
Tô Hy quả thực không muốn suy nghĩ tiếp nữa, càng nghĩ càng làm phá hỏng tâm trạng của cô.
Ban nãy Lục Thiên Viễn dùng điện thoại của Lục Thiên Quân gọi điện cho cô, làm cô mừng hụt.
Cô cứ nghĩ là, Lục Thiên cuối cùng cũng chủ động gọi điện cho cô rồi chứ.
Nhưng Tô Hy lại nghe thấy giọng nói lo lắng của Lục Thiên Viễn vang lên, dường như là gấp gáp: - Anh cả bị ốm rồi, không biết đi đâu về mà cả người ướt hết mưa.
Trời còn đang lạnh thế này, anh ấy sẽ không chịu nổi mất.
Lúc đó Tô Hy nghe xong, hốt hoảng vô cùng.
Cô vội vã tạm biệt Ngụy Ni để trở về nhà, nhưng Ngụy Ni lại giữ cô lại:
- Tiểu Hy, bây giờ ngoài trời mưa to gió lớn như vậy, cậu một mình về tớ không an tâm.
Hay thế này, tớ gọi điện cho tài xế của Ngụy gia đưa cậu về nhé! Tô Hy thực sự rất cảm kích ý tốt của Ngụy Ni, do cũng đang vội nên cô chỉ có thể gật đầu, trong lòng thầm cầu nguyện rằng Lục Thiên Quân vẫn ổn.
Nhưng trời mưa lớn gió to như vậy, vào nửa đêm càng khó di chuyển hơn.
Cho nên phải tới tận hơn 3 giờ sáng, Tô Hy mới về tới nhà.
Cô nhẹ nhàng nhấc chân chạy lên tầng để không làm phiền mọi người tỉnh giấc, dù sao thì cô cũng là dâu trưởng nhà họ Lục, qua đêm ở ngoài giờ này mới về thật sự không hay cho lắm.
Vậy mà bây giờ Lục Thiên Quân lại ở trước mặt cô, gọi tên người phụ nữ khác.
Ngừng lại một vài phút, Tô Hy mới tiếp tục chườm khăn ấm cho anh, giúp anh lau sơ qua người để hạ nhiệt.
Dù cho trong lòng có rất nhiều câu hỏi muốn chất vấn anh, nhưng cô có tư cách gì chứ? Hôn nhân chỉ là giả, cô có tư cách gì mà ghen tuông, mà làm ầm ĩ lên với anh? Lúc này mạng người quan trọng hơn, cô nên dẹp hết mấy chuyện khác đi, chuyên tâm chăm sóc anh trước đã.
Tô Hy ngắm nhìn Lục Thiên Quân thêm một lát, khẽ thở dài rồi bước vào phòng tắm.
Vừa nãy cô cũng vội vội vàng vàng nên khó tránh khỏi bị ướt mưa, cô cảm thấy tắm nước ấm một chút sẽ dễ chịu hơn.
Sau khi cô đóng cửa phòng tắm lại, Lục Thiên Quân mới mở mắt ra, cố gắng đè nén sự kích động trong lòng.
Thật ra anh vẫn chưa hề ngủ say, căn bản là anh không ngủ được nữa.
Anh sốt cao mơ màng, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo.
Lúc nãy khi nhìn thấy Tô Hy cuối cùng đã quay trở về, hơi thở mát lạnh còn mang theo một chút ẩm ướt, Lục Thiên Quân biết cô chắc chắn đã dầm mưa.
Vừa tức giận cũng vừa lo lắng cho cô, nhưng cuối cùng anh vẫn phải nhẫn nhịn lại, giả vờ đang ngủ.
Nhớ tới cảnh chiều nay cô lên xe của người đàn ông khác, anh lại như phát điên lên.
Phải rồi, là ghen, ghen tuông tới mờ con mắt.
Nhưng khi nhìn thấy cô đã trở về, sự ghen tuông tức giận đó đã tan vỡ thành mây khói, trở thành làn gió nhẹ men theo sự dịu dàng của cô, để cho cô chăm sóc anh từng chút một.
Lục Thiên Quân nghĩ rằng, mình đã điên thật rồi, lúc này anh chỉ muốn bất chấp tất cả mà ôm chặt lấy cô, nói với cô rằng đừng bao giờ rời xa anh nữa.
Nhưng anh lại không thể làm vậy.
Lí trí nhắc nhở anh rằng, anh và Tô Hy là không thể, hợp đồng hôn nhân cũng sắp kết thúc rồi.
Cô còn trẻ, tương lai phía trước rộng mở.
Anh không thể ích kỷ mà bó buộc cô bên người, kiểm soát cô từng chút một được.
Và cả, Hàn Nhi cũng sắp trở về.
Không muốn Tô Hy phải khó xử, phải tổn thương, anh buộc phải dứt khoát vạch ra ranh giới với cô.
Bởi vì chính anh còn không rõ tình cảm của bản thân thế nào, làm sao có thể tự tin mang lại hạnh phúc cho Tô Hy chứ? Cô xứng đáng được đón nhận những gì tốt đẹp nhất, nhưng anh đối với cô có lẽ không còn là sự tốt đẹp nữa.
Anh yêu Hàn Nhi, yêu sâu đậm.
Cố gắng đè nén hết tất cả kích động của bản thân lại, anh gọi tên Hàn Nhi ngay trước mặt cô.
Cảm nhận được cô sững người lại, hai tay run rẩy, anh lại hối hận vì đã tổn thương cô.
Nhưng không còn cách nào khác rồi, đây đã là cách duy nhất.
Lục Thiên Quân giơ tay lên xoa xoa mi tâm, mệt mỏi nhắm mắt lại nhưng chẳng thể ngủ ngon được.
Cho tới khi Tô Hy tắm xong và quay trở lại, anh không mở mắt ra nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của cô khi nhìn mình.
Là một ánh mắt dịu dàng và yêu thương.
Cô đã suy nghĩ kĩ rồi, bất kể quá khứ của anh thế nào đi chăng nữa, nhưng chỉ cần thời hạn hôn nhân chưa kết thúc, cô vẫn phải có nghĩa vụ chăm sóc anh, cũng chính là chồng hợp pháp của cô.
Hiện tại anh đã ốm thành ra như vậy rồi, cô không thể nhỏ nhen mà giở trò giận dỗi được.
Tô Hy nhẹ nhàng vòng qua bên kia, bước lên giường mà ôm lấy Lục Thiên Quân ở phía sau.
Thân nhiệt của anh vẫn rất nóng, khi được da thịt mát lạnh của cô chạm vào, nó mới giảm nhiệt một chút.
Cô còn biết, cách này cũng là cách giúp anh hạ nhiệt một cách nhanh nhất, khi trên người cô không mặc gì cả.
Thôi kệ đi, ai bảo anh sốt cao như vậy chứ? Không biết ban nãy Lục Thiên Viễn đã giục anh uống thuốc chưa, nhưng nhìn anh thành ra nông nỗi này, chắc chắn là chưa uống rồi.
Tính tình của anh cố chấp, cô biết mà.
Giờ này cô lại không nỡ đánh thức anh dậy chỉ để uống thuốc, với lại anh cũng không có lót gì vào bụng, uống thuốc vào nhỡ bị xót bụng thì sao? Tô Hy lại ôm thật chặt lấy thân hình tráng kiện của Lục Thiên Quân, bàn tay mềm mại khẽ vuốt ve, an ủi anh.
Ban nãy giúp anh cởi áo ra để lau người giảm nhiệt, cô vẫn chưa mặc lại áo cho anh, nửa thân trên của anh hoàn toàn trần truồng.
Cơ mà, nửa đêm được thưởng thức cơ thể hoàn hảo của mĩ nam đẹp trai, suy cho cùng thì Tô Hy cũng không thiệt thòi chút nào.
Tâm trạng cô như được an ủi vỗ về một chút ít, khoé môi cô khẽ nhếch cười hạnh phúc.
Thoải mái quá, lâu lắm rồi không được gần gũi anh như vậy.
Không phải do cô háo sắc, là cô đang giúp anh hạ sốt thôi nha.
Lục Thiên Quân đã khó ngủ rồi giờ càng khó ngủ hơn.
Anh mở mắt ra, trằn trọc nhìn về phía trước.
Cũng may Tô Hy ôm anh từ phía sau, cho nên không nhận ra anh đang tỉnh hay đang mơ.
Nhưng cô cũng rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.
Lục Thiên Quân thật không chịu nổi nữa.
...! Gần sáng, Tô Hy đang mơ màng ngủ say, cơ hồ cảm nhận được có một luồng ấm nóng đang bao vây lấy mình.
Nụ hôn như giả như thật kia hạ xuống, hôn lấy vành tai xinh xắn của cô, ngậm lấy, rồi lại trượt xuống phía dưới cổ.
Tô Hy theo phản xạ mà kêu lên một tiếng từ cổ họng, âm thanh nhỏ nhẹ, nức nở như một bé mèo con.
Lục Thiên Quân cười nhẽ, càng thêm cắn mút chiếc cổ cao trắng ngần kia, từng chút một mà nhấm nháp.
- Ưm, đừng...! Tô Hy còn chưa tỉnh ngủ, cô yếu ớt phản kháng lại, nhưng nụ hôn xấu xa kia lại tiến tới phần lưng trần của cô, đi tới đâu cũng giống như đang thiêu đốt cô từng chút một.
Thân nhiệt của Lục Thiên Quân khó khăn lắm mới hạ xuống được, nhưng bây giờ lại vì mĩ nhân trần như nhộng đang nằm kế bên mà nóng bừng lên thêm một lần nữa.
Nhưng đây không phải cảm giác khó chịu như sốt, mà là cảm giác thoả mãn của dục vọng.
Tô Hy đã bị xoay người nằm sấp xuống giường lớn mềm mại, cô khẽ mở mắt, nhưng vì mệt quá lại chớp mắt vào, ngoan ngoãn như mèo con.
Lục Thiên Quân nhẹ nhàng tách hai chân thon dài trắng mịn của cô ra, nụ hôn tiến xuống phía dưới..