(57) Cảm giác thiêu đốt một cách chân thực này khiến cho Tô Hy kinh hãi mở mắt ra, tỉnh dậy khỏi giấc ngủ.
Phía bên dưới, Lục Thiên Quân xấu xa nâng cao mông của cô lên, tạo ra tư thế hết sức mờ ám, anh tiến tới hôn nó.
Tô Hy chống hai tay lên giường, khó chịu ngoảnh lại nhìn người đàn ông đang làm càn ở phía sau, cụ thể là phía dưới nơi nhạy cảm nhất của cô.
Sao có thể như vậy được, thật không giống mơ chút nào.
Lục Thiên Quân thật sự đã nhân lúc cô ngủ mà giở trò xấu xa với cô, hoàn toàn không giống một bệnh nhân vừa mới hạ sốt khỏi cơn ốm.
Tô Hy cắn môi rồi lại nhả ra, liên tục thở dốc, cố gắng gọi tên anh: - Thiên Quân...đừng...! Tô Hy muốn nói là, sáng nay cô còn phải lên lớp nữa.
Đêm qua vì chăm sóc anh nên đã không ngủ đủ, tới sáng sớm lại bị anh ức hiếp thế này, cơ thể yếu ớt của cô thật sự không chịu nổi.
Lục Thiên Quân rời khỏi "bảo bối nhỏ" của Tô Hy, sau đó tiến lên trên, hôn lấy cổ cô: - Đừng cái gì? Tô Hy thở dốc nhưng lại không tài nào ngăn cản được Lục Thiên Quân, cô cố gắng lí trí nói ra một câu: - Lát nữa em còn đi học...ưm...! Toàn bộ vế câu phía sau của Tô Hy đã bị Lục Thiên Quân bá đạo nuốt lại, anh ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô, từng chút một mà mút mát.
Cô yếu ớt phản kháng, cuối cùng cũng bị anh ép tiếp nhận lấy nụ hôn cuồng nhiệt mang theo dục vọng khổng lồ.
Tô Hy không khỏi kinh hãi.
Như bình thường cô đã không chịu nổi rồi, bây giờ...làm sao có thể? - Ưm...Thiên Quân, anh mới khỏi ốm mà...!
Lục Thiên Quân hôn cô chán chê rồi buông tha cho đôi môi đáng thương của cô.
Anh ngồi thẳng dậy, thong thả cởi quần ngủ trên người ra, ép bàn tay nhỏ của cô nắm lấy.
- Cũng may nhờ có em, anh mới khỏi ốm.
Lục Thiên Quân ghé vào tai Tô Hy, cất một câu mờ ám.
Tất cả những gì đêm qua cô làm anh đều biết hết, bao gồm cả việc cô dùng cơ thể trần như nhộng để giúp anh hạ sốt.
Tô Hy đỏ mặt, muốn rút tay về nhưng ngược lại bị anh ép bóp chặt hơn.
Bàn tay nhỏ của cô bỏng rát vì bị anh thiêu đốt từng chút một, cô cắn môi, nhẹ nhàng xoa lên xoa xuống theo ý của anh.
Thấy cô trở nên ngoan ngoãn như vậy, Lục Thiên Quân lại kích động, chỉ muốn lập tức hoà cô vào làm một, muốn được sự mềm mại ấp áp của cô bao bọc lấy.
Tô Hy thấy cố gắng phản kháng cũng không được, chi bằng cho anh ăn no nhanh nhanh, may ra lát nữa cô còn tới trường được.
Với lại, cô thích sự thân mật gần gũi này.
Lục Thiên Quân nâng cô lên, áp sát vào cô hơn, sau đó từ phía sau tiến vào.
Khoái cảm lập tức dâng lên, bao trùm lấy cả Lục Thiên Quân và Tô Hy.
Anh ôm chặt lấy cô, tham lam cảm nhận sự ngọt ngào của cô.
Cảm giác này thật khiến cho anh muốn điên lên, muốn hung hăng va chạm mạnh mẽ với cô, nhưng lại muốn dịu dàng được yêu cô.
Tô Hy từ đầu tới cuối không hề phản kháng, nhiệt tình phối hợp theo Lục Thiên Quân.
Cô rất muốn hỏi anh người phụ nữ hôm qua là ai, nhưng lại không dám.
Chống hai tay lên giường, cô cố gắng ép bản thân tiếp nhận thứ khoái cảm khổng lồ.
Khoái cảm khiến cho cô thoải mái, nhưng mỗi lần đó cô lại như bị xuyên thủng, run rẩy từng chút một.
Bởi vì, anh quả thực "vĩ đại" quá.
Cô nhỏ bé như vậy, để chứa chấp được anh cũng là cả một quá trình khổ sở.
Cứ như vậy, nhiệt độ trong phòng vào sáng sớm lại tăng lên, giữa đầu đông rét lạnh lại như mùa hè nóng bỏng.
Đến cả điều hoà cũng ấm áp không bằng.
Sự ấp áp đó cuối cùng biến thành một luồng nóng, kiêu ngạo đi thẳng vào trong Tô Hy, khiến cho cô run rẩy hét lên: - Á...! Lục Thiên Quân đã thoả mãn, anh hôn lấy cô, dịu dàng nâng niu và yêu thương.
Cô hốt hoảng giục anh rút thứ đó ra, bởi lẽ cô vừa cảm nhận được anh vừa làm một chuyện không thể.
- Thiên Quân, anh...anh vừa để lại trong em...!Không được, mau rút ra đi được không? Lục Thiên Quân vẫn cố chấp ôm chặt lấy Tô Hy, hôn cô rồi an ủi:
- Không sao, đây là điều mà chúng ta phải làm.
Trước khi hợp đồng kết thúc, Lục Thiên Quân muốn đẩy nhanh tiến độ, để Tô Hy mang thai.
Anh biết như vậy là thiệt thòi cho cô, nhưng bà nội anh chính là mong như vậy, mong anh có thể lấy vợ rồi sinh con như những gia đình hạnh phúc.
Anh không thể tới lúc ly hôn mà vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện của bà được, đây vốn là mục đích ban đầu anh và cô kết hôn, và trong điều khoản hợp đồng cũng đã nói rõ rồi.
Cô chấp nhận kí vào đó, cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận tất cả, bao gồm cả thiệt thòi.
Tô Hy đương nhiên biết rõ, là cô đã đánh đổi tất cả vì Tô gia, cô không còn gì để nói.
Nhưng bây giờ cô mới học năm nhất, thực sự không thích hợp để mang thai.
- Thiên Quân, bây giờ vẫn chưa được đâu...! Tô Hy dường như là nức nở, van xin.
Nếu cô không học hết chương trình đại học, làm sao có thể quang minh chính đại mà tiếp quản lại Tô thị chứ? Lục Thiên Quân đương nhiên cũng đã tính đến những chuyện này, anh sẽ lo cho cô chu toàn: - Tô Hy, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, và bà nội cũng không chờ được.
Thời gian của bà ngắn ngủi thế nào, không phải em không rõ.
Đương nhiên nếu em mang thai, anh sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thoả cho em ở trường đại học.
Em sẽ được bảo lưu kết quả, tới khi sinh xong có thể quay trở lại trường học bình thường.
Được không? Lục Thiên Quân nói có lí, sự sắp xếp của anh cô cũng không phản đối gì.
Chỉ là, cô đột nhiên thấy lòng mình nặng nề, buồn bã.
Sau khi sinh xong, cũng đồng nghĩa với việc hợp đồng sẽ kết thúc.
Cô và anh hoàn toàn không còn quan hệ gì với nhau nữa, cô cũng không thể đưa con đi được.
Tất cả đều đã là thoả thuận hợp đồng, Tô Hy phải chấp nhận điều đó.
Tô Hy cắn chặt môi tới đau đớn, cuối cùng nở một nụ cười chua xót, gật đầu: - Được! ...! Đến trường, Ngụy Ni cứ thấy Tô Hy hôm nay buồn rầu ủ rũ, cô cứ ngồi ì mãi một chỗ ở cuối lớp mà không nhúc nhích.
Các sinh viên vẫn đang chăm chú nghe giảng, Ngụy Ni lại lo lắng hỏi thăm Tô Hy: - Tiểu Hy Hy, cậu sao vậy? Không khoẻ ở chỗ nào à? Tô Hy lúc này mới có phản ứng lại, nhìn sang Ngụy Ni, cười an ủi: - Mình không sao.
Suy cho cùng thì những chuyện này Tô Hy không thể tiết lộ với Ngụy Ni được, và cô cũng không muốn nói ra cho người khác nghe.
Sắp đến lễ kỉ niệm thành lập trường rồi, cô phải tính sổ với Hà Diệp Nhu và Trương Tử Dương, làm sao còn tâm tư mà lo lắng tới chuyện khác chứ? Cô vẫn còn chưa tính sổ chuyện bắt cóc kia đâu.
Cũng vì chuyện đó đã khiến cho cô và Lục Thiên Quân chiến tranh lạnh vài ngày, cô càng không thể tha thứ cho Hà Diệp Nhu được.
Suy nghĩ của Tô Hy đột nhiên bị ngắt quãng bởi câu thốt lên đầy kinh ngạc của Ngụy Ni.
Nhưng lần này cô ấy rất biết ý tứ chừng mực, chỉ thốt lên bên tai cô: - Tiểu Hy Hy, phía dưới chân của cậu...có...có...! Tô Hy thấy Ngụy Ni ngập ngừng, cô cũng linh cảm mà nhìn xuống phía dưới hai chân mình.
Càng đáng chết hơn nữa, cô đang mặc váy...! Aaaa, chết tiệt.