Tiếng xe hơi đổ ghì trước cánh cổng một ngôi biệt thự xa hoa, cao lớn.
Người từ trong xe chậm rãi mở cửa bước xuống.
Gót giày chỉ vừa mới chạm đất thì người từ trong biệt thự đã chạy ra đón ào ạt.
Mặt mày ai cũng niềm nở, tươi vui. Tư Đồ Chư Nhị mặc sườn xám đen, tóc búi cao, mặt bà trang điểm lên vô cùng thanh toát và cao quý, tôn lên dáng vẻ của một phu nhân quyền lực nổi tiếng.
Bên cạnh bà còn là một cậu thiếu niên trạc mười sáu tuổi.
Dáng người cao ráo, lại rất khôi ngô, tuấn tú chẳng mấy chốc cậu thiếu niên này đã thành công gây được sự chú ý cho những cô gái mặc đồ giúp việc ra tiếp đón. Từ trong xe đi xuống cuối cùng là người đàn ông lịch lãm, ông ta có vẻ chỉ vừa bước qua độ tuổi trung niên nhưng gốc gác gương mặt vẫn nhất tuyệt điển trai. Quản gia cúi đầu chín mươi độ, đưa tay chĩa về hướng biệt thự: “Hạc tổng và Hạc phu nhân, mừng hai người đến thăm Nặc gia!” Tư Đồ Chư Nhị chỉ mỉm cười nhẹ với quản gia rồi cùng hai người đàn ông tiến vào biệt thự.
Ba người chỉ vừa mới nhấc chân đi thêm một bước thì từ đằng trước đã vang lên tiếng gọi thanh lên của phụ nữ: “Mọi người đến rồi!” Liếc nhìn về phía đối diện, Dư Miên đứng trên bục thang cao, tươi cười nhìn bọn họ.
Mỹ sắc bà chói loá, tuy năm ấy đã ba mươi chín tuổi nhưng nhìn Dư Miên không khác mấy thời kỳ đôi mươi.
Nét đẹp tươi tắn như đóa hoa vẫn còn nở rộ, tháng năm không cách nào vẽ thêm những nếp nhăn trên làn da mịn màng ấy. Tư Đồ Chư Nhị gặp lại bạn cũ đã lâu chưa thấy, hai người chạy tới ôm chầm lấy nhau: “Chà, đã lâu rồi mới gặp lại, Dư Miên!” Dư Miên đưa tay xoa xoa chiếc lưng thẳng tắp kia của Chư Nhị.
Dư Miên và Chư Nhị vốn là bạn thân từ nhỏ.
Sau này cuộc sống của hai người có nhiều biến cố lớn nên không thể gặp được nhau, cho đến thời điểm cả hai đã lập gia đình như thế này mới có dịp hội tụ.
Tư Đồ Chư Nhị buông Dư Miên ra, quay mặt nhìn về hướng chồng và con trai, bà lắc tay bảo họ mau đi tới.
Song quay sang giới thiệu với Dư Miên: “Đây là chồng tớ, Hạc Lập Duân, đã lâu rồi hai người vẫn chưa gặp lại nhau nhỉ? Còn thằng bé này là Hạc Cảnh Thần, năm nay mới lên mười sáu tuổi thôi.” Nói về chồng mình xong, Chư Nhị nhìn qua cậu thiếu niên đã cao hơn bà nửa cái đầu bên cạnh. Hạc Cảnh Thần rất lễ phép, nghe mẹ kể về mình xong thì cúi người chào Dư Miên. Dư Miên bị ngoại hình của cậu bé Hạc Cảnh Thần làm cho ngỡ ngàng, lại còn rất cao nữa.
“Ồ? Thằng bé chỉ mới mười sáu thôi? Sao có thể anh tuấn thế này?” Không tiếc lời khen dành cho Hạc Cảnh Thần. Rồi bà ngoắc tay bảo ba người cùng đi vào.
“Đừng đứng mãi ở đây, mọi người cứ tự nhiên nhé!” Ba người cùng ngồi tại phòng khách của biệt thự Nặc gia.
Dư Miên liền sai người bưng lên những loại trà hữu hạn rót mới khách quý.
“Hôm nay nếu mọi người rảnh có thể ở lại ăn cơm với chúng ta một bữa?” Tư Đồ Chư Nhị quay sang nhìn chồng, Hạc Lập Duân khẽ gật đầu một cái bà mới mỉm cười đồng ý với Dư Miên. Bốn người ngồi tán gẫu một hồi rất hoà thuận.
Chỉ là câu chuyện bị ngắt quãng cho đến khi từ trên lầu truyền xuống một giọng nói vừa thanh vừa trong như của một đứa trẻ.
Quả đúng là một đứa trẻ, cô bé ấy chậm rãi đi từ cầu thang xuống, trên người vẫn còn mặc một chiếc đầm ngủ màu hồng nhạt, bên tay trái còn ôm theo một con thỏ bông to bằng nửa người cô. “Mẹ ơi?” Cả không gian như ngừng lại bởi sự xuất hiện bất ngờ này.
Dư Miên nhìn con gái còn đang dụi dụi mắt ngái ngủ, bà hoảng loạn đứng dậy chạy đến bên cạnh cô.
Đưa tay nắm lấy bờ vai nhỏ ấy: “Ôi trời, Tiểu Ưu? Sao con không thay đồ trước?” Nặc Tiểu Ưu giương mắt nhìn bà, ánh mắt trong trẻo như hai giọt nước mưa vừa rơi xuống trần thế.
“Mẹ? Hôm nay có khách ạ?” Dư Miên nhìn đứa con gái ngốc nghếch mà cười bất lực, xoa đầu con gái, bà nói: “Ừ.
Con mau lên thay đồ rồi xuống đây.” Nặc Tiểu Ưu chỉ hơi liếc nhìn những vị khách ngồi trong phòng khách đó, nhẹ gật đầu rồi chạy đi.
Dư Miên nhìn bóng cô con gái nhỏ khuất sau chiếc cầu thang, nhoẻn miệng cười rồi từ từ trở lại gian phòng khách. Tư Đồ Chư Nhị gần mười năm không gặp lại Dư Miên đã thấy bà có một đứa con gái rồi, không khỏi bất ngờ, bà hỏi: “Con bé là con gái cậu?” Dư Miên từ tốn ngồi xuống ghế, đầu di chuyển gục một cái: “Con bé vẫn còn nhỏ lắm.” So với Tư Đồ Chư Nhị, Dư Miên kết hôn trễ hơn và sinh con cũng trễ hơn đôi chút, vì vậy con gái bà so với Hạc Cảnh Thần còn khá bé con. Nặc Tiểu Ưu được các chị giúp việc thay đồ, chải tóc rất gọn gàng.
Cô khoác lên mình một bộ váy trắng tinh khiết, trên vạt áo đầm là những chiếc ren vải gợn sóng.
Nặc Tiểu Ưu có mái tóc dài tự nhiên rất mượt thế nên cô bé chẳng bao giờ chịu buột tóc.
Chỉ cột một đuôi tóc nhỏ bằng nơ rồi thôi. Nặc Tiểu Ưu vừa bước xuống cầu thang đã hoàn toàn chiếm trọn sự chú ý của những đôi mắt trong phòng khách.
Dư Miên ngoắc tay với con gái, Nặc Tiểu Ưu ngại ngùng theo lời mẹ. Tiểu tiên nữ đứng trước Tư Đô Chư Nhị khiến bà bất ngờ.
Cô bé chỉ cao đến bụng của Hạc Cảnh Thần nhưng gương mặt giống hệt phiên bản nhỏ của Dư Miên.
Đôi mắt to tròn, long lanh, chiếc mũi cao, đôi môi nhỏ hồng chúm chím và chiếc má có phần ửng lên của cô bé.
Nhìn không khác nào một cô búp bê biết cử động. “Ôi!” Chư Nhị trầm trồ. Nặc Tiểu Ưu không biết ba người trước mắt là ai.
Vòng tay trước ngực chào một tiếng rồi lủi thủi đứng bên cạnh Dư Miên.
Dư Miên kéo tay bảo con gái ngồi xuống, song mới từ từ giới thiệu cho con bé. “Tiểu Ưu, đây là cô Chư Nhị, là thanh mai trúc mã của mẹ.
Còn bên cạnh là chồng của cô ấy, Hạc Lập Duân.
Còn kia là con trai của cô, Hạc Cảnh Thần.” Bà giới thiệu đoạn đến lúc nói về Hạc Cảnh Thần, ánh mắt nhỏ của Nặc Tiểu Ưu dừng trên người anh. Cô bé nhỏ chưa từng nhìn ai sững sờ như vậy, gương mặt anh nghiêm nghị, sóng mũi cao thẳng tắp, bờ môi mỏng luôn khép lại và đôi mắt sắc bén như sói xám. Mãi đến khi Dư Miên cất tiếng nói tiếp mới đánh thức được Nặc Tiểu Ưu.
“Con bé tên Nặc Tiểu Ưu, năm nay chín tuổi.” Tư Đồ Chư Nhị cũng rất thích có con gái, nhưng bà không sinh được tiểu thiên thần như thế.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã khiến Chư Nhị yêu mến Nặc Tiểu Ưu. Bà quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh: “Ông xem con bé thế nào?” Rõ ràng là Chư Nhị đang hỏi về ngoại hình của Nặc Tiểu Ưu nhưng Hạc Lập Duân lại nhìn về phía con trai mình, ông đáp: “Ừ, phù hợp.” Cả không gian như đứng lại, Tư Đồ Chư Nhị thúc cùi chỏ vào tay ông: “Ông đang nói cái gì vậy?” Hạc Cảnh Thần không để ý đến những màn trò chuyện vừa rồi.
Ngay từ nhỏ tính khí đã rất trầm, lại còn ít nói, nên khá khó để Hạc Cảnh Thần hoà nhập với ai đó, nhất là những cuộc nói chuyện của người lớn. Giữa chừng thì đột ngột anh đứng lên, quay sang nhìn bà Tư Đồ Chư Nhị, nói: “Con ra ngoài một chút.” Biết tính khí con trai khó gần nên bà cũng không cấm cản, gật đầu rồi để Hạc Cảnh Thần đi về phía sau vườn Nặc gia. Nặc Tiểu Ưu từ lúc gặp anh đều không dời mắt đi đâu khác ngoài gương mặt hờ hững nhưng rất có sức hút ấy. Cô thấy anh tránh đi, hơi mím môi, nhìn về phía Dư Miên đang không ngừng nói chuyện rất vui vẻ.
Chực chờ một lúc, cô bẻng lẻng đứng dậy chạy ra ngoài sân mất. Lúc chạy ra sân, đôi mắt bé nhỏ không ngừng đảo quanh tìm hình bóng kia.
Lại dừng lại trước dáng người cao cao đứng bên hồ cá.
Hai tay anh chống hông, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống mặt nước. Bước chân Nặc Tiểu Ưu rất nhẹ, cô muốn tới gần người đó nhưng không muốn anh biết được.
Tự dặn mình tiến thêm vài bước nữa thôi thì đột nhiên đôi chân ấy xoay lại.
Cô khựng ngay người, đưa mắt nhìn lên trên, phải ngưỡng cổ rất mỏi mới nhìn thấy hết được gương mặt lạnh lùng đó đang cúi xuống nhìn mình. Hai ánh mắt chạm vào nhau.
Đánh dấu lần đầu tiên anh và em gặp mặt, lúc ấy nắng trong vườn chiếu xuống nhè nhẹ giữa ban trưa, từng đợt gió lùa qua làm tung bay mái tóc dài và chiếc váy trắng tinh của em. Anh hơi hé miệng, hàng mày nhướng lên: “Em ra đây làm gì?” Nặc Tiểu Ưu bị giọng nói trầm ấm làm cho bừng tỉnh, “Em..
em..” Hạc Cảnh Thần thấy cô ấp úng mãi không chịu nói thành một câu hoàn chỉnh.
Anh thở dài một hơi, ngồi xuống để Nặc Tiểu Ưu không mỏi cổ.
Anh ngồi lại bằng cô đang đứng. “Em đi theo anh à?” Đây là lần đầu tiên Hạc Cảnh Thần nói chuyện với con nít, lại không hiểu sao anh rất dịu dàng. Cô hồi hộp quá không dám nói, chỉ nhẹ gật đầu trả lời anh. Hạc Cảnh Thần bật cười: “Mẹ em không hỏi gì sao?” Nặc Tiểu Ưu chợt nghĩ một lát: “Mẹ em không biết.” Hạc Cảnh Thần đứng dậy, anh nói: “Mau vào trong đi.
Nắng sẽ khiến em bị cảm đấy.” Từng lời nói anh thốt ra đều ghi vào đầu cô bé nhỏ.
Anh đi trước để cô tự đi theo.
Chợt mãi không nghe tiếng bước chân nhỏ kia.
Quay đầu lại vẫn thấy Nặc Tiểu Ưu còn giậm chân tại chỗ. “Sao em không đi?” Anh hỏi. Nặc Tiểu Ưu rất lâu sau mới lên tiếng đáp lại: “Mỗi ngày anh đều đến đây được không?”.