Có thể là vì mức độ thân thiết giữa Hạc gia và Nặc gia.
Từ sau khi Nặc Tiểu Ưu cô hỏi anh liệu có thể mỗi ngày đều đến Nặc gia không, thì đúng là mỗi ngày sau đó Tư Đồ Chư Nhị không tiếc số lần dẫn Hạc Cảnh Thần đến thăm mẹ con Dư Miên. Và mỗi lần như vậy đều tạo cơ hội cho Nặc Tiểu Ưu quấn lấy Hạc Cảnh Thần thêm một chút. Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác, Nặc Tiểu Ưu dậy rất sớm nhưng cô lại quên béng đi việc thay đồ thật tươm tất.
Bắt một chiếc ghế bên cửa sổ, Nặc Tiểu Ưu khi ấy khá thấp để có thể tự mình ngó hết toàn bộ khung cảnh bên kia cửa kính.
Cô quỳ lên ghế cho cao hơn, từng thời phút trôi qua đều trông đợi một bóng dáng quen thuộc cao lớn ấy. Hạc Cảnh Thần đã sớm trở thành cái tên in sâu trong tiềm thức của Nặc Tiểu Ưu.
Mỗi ngày được mở miệng tươi cười gọi cái tên này đều khiến lòng cô nhộn nhịp như có pháo hoa bắn rộn ràng ngày xuân. Nặc Tiểu Ưu trông ngóng mãi.
Cho tới khi Dư Miên miệng gọi, đẩy cửa bước vào mới đánh thức được cơn mê muội của cô con gái nhỏ: “Tiểu Ưu, con dậy chưa?” Nặc Tiểu Ưu lập tức giật bắn người, cô bất giác thốt lên một cái rồi quay sang nhìn Dư Miên hoảng loạn.
Động tác quá nhanh nên mâu thuẫn với độ an toàn của chiếc ghế kia.
Chiếc ghế rung lắc cuối cùng nghiêng qua một bên khiến Nặc Tiểu Ưu cũng té “rầm” xuống đất. Dư Miên trợn mắt, bà hốt hoảng chạy đến bên cạnh đỡ cô đứng dậy, bắt đầu trách móc: “Con gái sao có thể hậu đậu như vậy được? Không thể cẩn thận một chút hay sao?” Nặc Tiểu Ưu cả mông truyền lên cảm giác tê nhức, cô bĩu môi, xoa xoa chỗ vừa mới tiếp đất không an toàn kia. Dư Miên nhíu mày, còn đang mở miệng muốn nói tiếp điều gì thì đúng lúc ấy từ bên ngoài phát ra âm thanh lớn ù ù của xe hơi.
Dư Miên lẫn Nặc Tiểu Ưu đều nhận ra ngay tiếng xe này là của ai.
Thay đổi biểu cảm chỉ trong một giây, cô hớn hở dựng chiếc ghế ngã ban nãy lên.
Bây giờ thì thậm chí đứng thẳng trên nó. Vẫy vẫy đôi bàn tay bé nhỏ, cô hét lớn: “Anh Cảnh Thần!” Giọng của Nặc Tiểu Ưu không hề to một chút nào, chỉ trừ những lúc gọi tên người con trai đó mới có thể phát ra âm lượng ngỡ ngàng như vậy.
Hạc Cảnh Thần chỉ vừa mới bước xuống xe đã hoàn toàn bị giọng nói kia làm cho để ý.
Anh ngước mắt nhìn về phía phát ra âm thanh ấy. Nặc Tiểu Ưu đứng cạnh cửa sổ, mặt mày hớn hở vô cùng, cánh tay còn đang lắc lắc với anh.
Quan trọng là đầu tóc cô vẫn còn rối bời qua một đêm ngủ dậy, trên người vẫn còn là bộ đồ ngủ nhăn nhúm lại. Hạc Cảnh Thần nhếch môi bật cười.
Nặc Tiểu Ưu thấy được hành động đáp lại của anh.
Cô tươi rói nhảy rụp xuống từ trên ghế khiến Dư Miên thót cả tim, ngăn cô lại còn không kịp. Thấy Nặc Tiểu Ưu chưa gì đã muốn chạy xuống đón ai đó với cái tác phong kia.
Dư Miên nhanh tay đã tóm được cô, mặt bà tối mù mịt: “Con đang mặc cái gì trên người, con nói xem?” Phải đến khi được Dư Miên nhắc nhở thì cô mới cúi đầu nhìn lại.
Là đồ ngủ! Tức khắc thấy xấu hổ cô chạy một mạch vào phòng tắm, phó mặc Dư Miên nhìn theo bất lực. Bà thở dài, lẩm bẩm: “Nếu không phải nhờ Chư Nhị tính khí tốt mỗi ngày đều qua chơi thì con bé sẽ tươi tắn như vậy sao?” Người ta còn có câu “con gái gả rồi như bát nước đổ đi”, rõ ràng con gái bà thì vẫn còn đứng sờ sờ đó mà sao cứ giống như bị người ta rước đi rồi. Dư Miên mặc kệ để người giúp việc mang đồ cho cô.
Bà một mình xuống bên dưới tiếp khách trước. Tư Đồ Chư Nhị và Hạc Cảnh Thần lúc bấy giờ đã được quản gia mời vào nhà.
Vừa thấy Dư Miên từ trên lầu bước xuống, hai người đã vui vẻ dính lấy nhau. Chư Nhị vui tươi hỏi: “Chăm con gái à?” Dư Miên chậc miệng, bà lắc lắc đầu ngán ngẩm: “Con gái tôi bị con trai cậu bắt đi rồi!” Nói còn không đúng sao? Từ khi gặp được Hạc Cảnh Thần, Nặc Tiểu Ưu đến cha mẹ mình cũng không nghĩ đến nhiều nữa. Tư Đồ Chư Nhị tức cười, bà lấy tay che miệng khúc khích.
Còn chưa đợi để nói thêm vài câu thì từ trên cầu thang đã truyền xuống một giọng nói hớn hở hơn bao giờ hết. Nặc Tiểu Ưu chỉ vừa mới thay đồ xong đã chạy ào ào tìm Hạc Cảnh Thần.
Kệ cho các chị giúp việc chạy theo ngăn lại vì còn vài thao tác chưa xong cũng chẳng đuổi kịp được cô tiểu thư nhỏ kia. “Anh Hạc Cảnh Thần!” Cô kêu vang lên khắp biệt thự.
Hạc Cảnh Thần dừng bước nhìn về phía cô bé đang chạy xuống ấy. Một phát đã bị Nặc Tiểu Ưu bá vai bá cổ, ôm hết vào người.
Dư Miên xoa xoa hai bên thái dương, bà cứ thế kéo tay Chư Nhị đi luôn mất.
Thôi, con gái bà đã sắp bị mang đi, còn nhìn cái gì nổi nữa? Hạc Cảnh Thần vốn rất cao, phỏng đã bế được Nặc Tiểu Ưu nhưng hôm nay thì khác.
Nặc Tiểu Ưu ôm mãi không thấy anh bế mình như mọi khi thì buông ra nhìn.
Anh bật cười, gõ vào đầu cô một cái rồi trực tiếp xoay người cô lại, để lưng cô đối diện mặt mình. “Tiểu thư, em còn chưa thắt nơ váy.” Đến lúc này Nặc Tiểu Ưu mới nhận ra lí do mấy chị giúp việc cứ ngăn cô bỏ chạy.
Cô liếm môi dưới, gãi đầu đầy bối rối. Hạc Cảnh Thần tiện tay thắt lại nơ cho cô rồi mới bế cô lên.
“Không nghe lời mẹ à?” Anh hỏi. Nặc Tiểu Ưu bĩu môi, “Không có.” Là mẹ quá nghiêm khắc mà thôi. Nguồn gốc mà Hạc Cảnh Thần hỏi cô câu này là vì từ lúc mới tới đã thấy Dư Miên đau đầu trách móc con gái. “Đừng quậy.” Nhắc cô một tiếng rồi anh trực tiếp bế cô ra sau vườn. Nặc Tiểu Ưu là cô bé thích hoa, Hạc Cảnh Thần lại rất thích không khí yên tĩnh ở vườn nên mỗi lần gặp cô đều cùng cô chạy ra vườn chơi.
Chỉ là có Nặc Tiểu Ưu thì vườn hoa đối anh không có sự tĩnh lặng nào cả. Hạc Cảnh Thần có thói quen ngồi tựa ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nhưng đây lại tạo cơ hội cho Nặc Tiểu Ưu quậy phá anh. Để phòng tránh, hôm nay anh dặn dò cô trước: “Anh buồn ngủ, đừng phá!” Có trời mới biết Tiểu Ưu cô trong lòng có nghe lời hay không.
Cô nhẹ gật đầu, vờ ngồi trong vườn chơi một mình.
Lát sau không còn thấy động đậy gì, nghĩ là anh đã ngủ.
Nặc Tiểu Ưu mới nhoẻn môi cười tinh nghịch.
Cô bước xuống ghế, đến gần người con trai có gương mặt tuấn tú đó. Rất nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn lén, còn thủ thỉ nhỏ bên tai Hạc Cảnh Thần: “Em thích anh!” Hành động xong cô mới đỏ mặt tía tai.
Nặc Tiểu Ưu che miệng, tim đập thình thịch hồi hộp.
Cô xoay người toan muốn bỏ chạy.
Cô nhanh nhảu chạy lọt tọt vào nhà. Khi trong vườn chỉ còn lại tiếng đuôi cá trong hồ bơi bơi.
Mi mắt Hạc Cảnh Thần mới từ từ mở ra. ... Nặc Tiểu Ưu chạy nhanh lên phòng mình.
Dư Miên và Chư Nhị còn đang thư thả như hai vị phu nhân quyền quý nhâm nhi tách trà còn vương mùi hoa thì bị tiếng giày lộp cộp của Nặc Tiểu Ưu làm cho để ý.
Dư Miên hơi cau mày, bà quay mặt sang nhìn vừa hay bắt gặp cảnh Nặc Tiểu Ưu ôm mặt chạy lên lầu. Dư Miên lẫn Chư Nhị đều không hiểu rốt cuộc có chuyện gì, bà hỏi vọng lên: “Tiểu Ưu, con làm sao đấy?” Nhưng Nặc Tiểu Ưu không nghe, cô cứ nhất quyết chạy lên phòng trốn, đóng sầm cửa trước sự ngơ ngác của hai người mẹ. Dư Miên còn đang lo lắng muốn đi lên phòng xem cô thế nào, đồng thời lúc đó Hạc Cảnh Thần từ vườn sau bước vào trong. Tư Đồ Chư Nhị nhướng mày: “Con làm gì em đấy? Sao con bé lại ôm mặt khóc thế kia?!” Chư Nhị nhíu mắt.
Từ khi gặp gỡ và biết đến sự mỏng manh như cánh hoa của cô tiểu thư bé nhỏ ấy, con trai trong mắt bà chẳng khác nào côn đồ giống hệt thằng cha nó ở nhà! Hạc Cảnh Thần nghiêng đầu: “Khóc?”
Khóe môi Tư Đồ Chư Nhị co giật, đúng là không thể hiểu nổi: “Ầy, cái thằng này! Con đừng có mà đụng đến Tiểu Ưu bé nhỏ của mẹ đó!” Hạc Cảnh Thần ngẩn ngơ vì mình bị mắng oan, anh nói: “Con đâu làm gì?” “Con! Còn không mau lên dỗ con bé!” Tư Đồ Chư Nhị chỉ chỉ.
Con trai thật hết lời mà nói. Không cần Chư Nhị bảo Hạc Cảnh Thần đã đi lên lầu tìm Nặc Tiểu Ưu.
Anh đến trước cửa phòng ngủ của cô, gõ cửa vài tiếng: “Tiểu Ưu?” Cô ngồi trong phòng ôm gấu bông, cười đỏ mặt.
Nghe giọng anh bỗng nhiên phát ra từ bên ngoài mà giật bắn mình lên. “A..
anh Cảnh Thần?” Hạc Cảnh Thần còn định gõ cửa thêm thì tay anh dừng lại khi nghe giọng cô vọng ra: “Em có chuyện gì vậy? Anh vào được không?” Nặc Tiểu Ưu ngượng nóng người.
Cô sai rồi! Cô sai rồi! Đắc tội với người ta giờ thì người tìm đến cửa. Hạc Cảnh Thần thấy cô không nói câu nào, anh hỏi: “Nặc Tiểu Ưu?” Nặc Tiểu Ưu mím môi, mãi một lúc mới lên tiếng: “Anh vào đi.” Cuối cùng mới được đẩy cánh cửa kia ra.
Cánh cửa được mở nhẹ, trước mặt anh đã là hình dáng cô bé nhỏ ngồi bệch dưới sàn. Có đôi chút hoài nghi việc Tư Đồ Chư Nhị bảo Nặc Tiểu Ưu khóc.
Anh nhíu mày.
Nhẹ nhàng bước tới, anh quỳ xuống: “Em khóc à?” Còn tưởng anh sẽ nói gì.
Cô ra sức lắc đầu lia lịa: “Em không có khóc!” Hạc Cảnh Thần thở dài một hơi: “Vậy thì quay mặt lại nhìn anh nào?” Cái gì? Cô hai má đang đỏ đỏ hồng hồng, làm sao có thể đào đâu dũng khí nhìn mặt anh?! Hạc Cảnh Thần vẫn tiếp tục chờ đợi trước cơn lặng thinh của Nặc Tiểu Ưu. Cuối cùng bất lực, anh nắm lấy bờ vai nhỏ kia, thì thầm: “Anh nghe thấy rồi!”.