Hạc Cảnh Thần và cô ngay lúc này quá gần nhau, tựa hồ chỉ cần nhích thêm một chút nữa là môi đã có thể chạm môi. Xấu hổ, cô dùng tay đẩy hắn ra, ấp úng: “Tôi là..
Nguyệt Độc Thất.
Hạc tổng có chuyện gì sao ạ?” Hạc Cảnh Thần giương mắt nhìn cô, cuối cùng hắn buông cằm cô ra: “Không có gì.
Hôm nay bắt đầu thử việc.” Nói xong hắn lướt ngang qua Nguyệt Độc Thất đi thẳng về phía cửa phòng. Nguyệt Độc Thất còn hơi nóng người trước màn thân mật vừa rồi.
Cô đứng chực ra, tay để trước ngực bồi hồi suy nghĩ.
Như cảm nhận được cô không di chuyển, Hạc Cảnh Thần xoay lưng lại, hắn nhướng mày: “Đứng đó làm gì?” Nguyệt Độc Thất giật mình, lấp bấp: “À, vâng Hạc tổng tôi đi ngay!” Song, cô cuống cuồng chạy theo lưng hắn.
Để hắn đi trước dẫn đường cho mình. Hạc Cảnh Thần từ tốn bước đi trên con đường trường đại học hiu vắng vào ngày chủ nhật.
Nguyệt Độc Thất nghe mình chính thức thử việc nên cô rất an phận đi cùng.
Cho tới khi dừng trước mặt họ là chiếc xe ô tô màu đen rất sang trọng. Nguyệt Độc Thất bối rối gãi đầu, Hạc Cảnh Thần lại bình tĩnh: “Lên xe đi.” Đành vâng lời.
Cô cẩn thận leo lên chiếc xe hơi lớn của Hạc gia.
Hôm nay Hạc Cảnh Thần có vệ sĩ đi cùng nên hắn cũng tự nhiên ngồi ghế sau với cô. Nguyệt Độc Thất vẫn còn vương vấn màn chào hỏi kì lạ kia nên từ lúc ngồi lên xe đều cảm thấy không khí ngột ngạt, oi bức. Suốt trên đường bọn họ không nói điều gì càng khiến không gian muốn đảo điên hơn.
Đến lúc chiếc xe dừng bánh tại một biệt thự lớn và trang trọng, cô được quyền bước xuống mới thở phào nhẹ nhõm. Hạc Cảnh Thần liếc mắt sơ qua cô, đi thẳng vào dinh thự.
Nguyệt Độc Thất chần chừ một lúc, thấy người vệ sĩ kia chĩa tay vào hướng biệt thự xong an tâm lẽo đẽo theo. Hạc Cảnh Thần vừa bước chân vào nhà đã có ba bốn người giúp việc cúi đầu chín mươi độ chào kính nể.
Nhưng ngay giây tiếp theo đám người ấy đã thẫn thờ đảo mắt nhìn nhau qua lại. Lẽ nào cô ngốc đến độ không nhận ra là bọn họ đang tự hỏi sao ông chủ ngàn năm không đụng đến phụ nữ như hắn hôm nay lại có cô cùng tiến vào? Cười trừ, cô giới thiệu: “Xin chào, tôi là Nguyệt Độc Thất.
Từ nay là người phụ trách kê thuốc cho Hạc tổng.” Lẽ nào cô ngốc đến độ không nhận ra là bọn họ đang tự hỏi sao ông chủ ngàn năm không đụng đến phụ nữ như hắn hôm nay lại có cô cùng tiến vào? Cười trừ, cô giới thiệu: “Xin chào, tôi là Nguyệt Độc Thất.
Từ nay là người phụ trách kê thuốc cho Hạc tổng.” Dàn giúp việc im lặng một lúc song bật cười thân thiện với cô. Hạc Cảnh Thần hắn đi thẳng lên lầu, chỉ nói qua loa với một quản gia bên cạnh: “Dẫn cô ấy tham quan nơi làm việc.” Người quản gia đã có tuổi kia lập tức cúi người nghe lệnh: “Vâng thưa Hạc thiếu.” Rồi quay sang nhìn cô: “Tôi nên gọi là Nguyệt bác sĩ chứ nhỉ? Mời cô đi hướng này!” Nguyệt Độc Thất e dè: “Không đâu.
Tôi vẫn chưa phải là một bác sĩ chính thức.” Quản gia vẻ mặc kệ.
Có thể ông nghĩ rằng cô chỉ đang khiêm tốn một chút.
Người được chính ông chủ chọn lựa thì đều là hạng không tầm thường. Ông dẫn cô đi mãi trên hành lanh dài, cuối cùng dừng lại tại một căn phòng đóng kín.
Ông ra hiệu cho cô mở cửa, Nguyệt Độc Thất cũng nghe lời làm theo. Lúc cửa được đẩy ra, mùi thuốc thang sọc thắng lên mũi.
Trong phòng có rất nhiều kệ lớn bằng kính, bên trong đựng tất cả đều là các loại thuốc.
Nguyệt Độc Thất ồ ạt, lẽ nào người giàu đều sẽ có riêng một căn phòng như tiệm thuốc Tây thế này? Quản gia ôn tồn giải thích cho cô, “Nguyệt bác sĩ đằng trước sẽ là bàn làm việc chính thức của cô.
Bên trên chính là những tài liệu có sẵn về trạng thái của Hạc thiếu.
Cô cứ đọc rồi kê đơn từng ngày theo số liệu đã cho.
Giấy tờ cũng chọn lọc các khung thời điểm vàng.
Nguyệt bác sĩ sẽ lần lượt mang thuốc đến cho Hạc tổng theo giờ giấc nêu trên.” Nguyệt Độc Thất gật gù hiểu chuyện: “Cảm ơn ngài.” Quản gia lắc đầu bình thản: “Nguyệt bác sĩ có thể làm việc tự nhiên rồi.
Tôi xin phép đi trước!” Cô gật đầu đồng ý với ông xong tiến thẳng vào phòng.
Để ba lô xuống ghế, cô lật giở tài liệu có những dòng chữ vừa nhỏ vừa nhiều xem xét. Xem sơ qua thì cô biết được Hạc Cảnh Thần không có bệnh tình gì quá nặng.
Chỉ là lượng công việc hắn làm quá nhiều khiến hắn dễ lên cơn đau đầu hay những triệu chứng lặt vặt. Chỉ loay hoay một hồi mà cô đã nhận ra sắp đến khung giờ uống thuốc quản gia nhắc đến của Hạc Cảnh Thần.
Gấp gáp kê thuốc.
Nguyệt Độc Thất chuẩn bị những loại thuốc rất nhẹ.
Cô sợ nếu tình trạng hắn không nặng mà cho dùng những loại thuốc nặng đô sẽ sinh tác dụng phụ. Kiểm tra kĩ lưỡng, cô bắt đầu mang lên cho Hạc Cảnh Thần.
Đi được hết hành lang mới chợt nhận ra mình nào đâu biết phòng ngủ của hắn, hay phòng làm việc cũng chẳng am hiểu gì.
Lúng túng cô hỏi một chị giúp việc đi ngang qua: “Xin lỗi, Hạc tổng đang ở phòng nào vậy? Tôi mang thuốc lên cho ngài ấy!” Chị giúp việc rất tận tình hướng dẫn: “Cô chỉ cần đi lên lầu hai, đi thẳng đến phòng cuối cùng, đó là phòng làm việc của Hạc thiếu!” Gật đầu cảm ơn, Nguyệt Độc Thất cẩn trọng đi theo lời chị giúp việc.
Đúng là có một căn phòng nằm ở cuối dãy, nhưng lúc cô đến gần thì cánh cửa phòng vẫn đang mở hé.
Bất ngờ, hai tay của cô giờ thì đang bận cầm thuốc và nước uống, các đồ hỗ trợ vặt vãnh nên không thể đưa tay gõ cửa.
Đành bất lực lên tiếng: “Xin lỗi, Hạc tổng tôi vào nhé?” Không nghe ai lên tiếng nên cô dùng thân đẩy nhẹ cửa vào.
Căn phòng này khá tối so với những gì cô tưởng tượng. Cửa sổ được che khuất bởi chiếc rèm dày cộm.
Bàn làm việc với chiếc máy tính đã tắt tối thui.
Cô chậm rãi bước đến.
Bên cạnh bàn làm việc, Hạc Cảnh Thần khép hờ mi mắt, hắn dựa vào ghế hình như đang ngủ. Đặt dĩa thuốc xuống bàn, nhẹ nhàng kéo rèm cửa sang một bên để từng tia sáng lọt vào bên trong căn phòng.
Cứ tưởng đã nhẹ hết cỡ, nào ngờ lúc cô quay mặt sang thì bị hắn làm cho giật mình.
Hạc Cảnh Thần trơ mắt ngó cô, tay chống cằm như thể hắn chưa từng thiếp đi vậy. Nguyệt Độc Thất một phen hú hồn: “H..
Hạc tổng?!” Hạc Cảnh Thần nhướng mày không đáp. Cô thầm mắng trong lòng.
Ngoài mặt lại rất thân thiện nói với hắn: “Hạc tổng, đến giờ uống thuốc!” Hạc Cảnh Thần nhìn cô hồi lâu, cuối cùng trả lời lại một câu cụt ngủn vô nghĩa: “Không thích.” Nguyệt Độc Thất đứng hình, “Nhưng Hạc tổng, uống thuốc không phải là chuyện của việc thích hay không thích.” Hạc Cảnh Thần như muốn thách thức cô: “Vậy nếu tôi bảo không thích, em sẽ làm gì?” Nguyệt Độc Thất cắn răng nghĩ ngợi: “Nếu vậy thì phải xin phép được thất lễ với Hạc tổng rồi! Tôi sẽ theo lời anh, đối với bệnh nhân khó tính thì nên dâng tận miệng cho bằng được.” Hạc Cảnh Thần bị câu nói của cô làm cho bật cười.
Hắn che miệng khúc khích khiến cô tưởng như mình đang bị chế giễu: “Ồ, vậy em thử xem?” “Sao?” Hắn thế này chính là làm khó cô mà? Mặt Nguyệt Độc Thất tối sầm, cô cười nhạt.
Đột nhiên cô nắm lấy ghế hắn, một tay cầm ly thuốc, một tay chống vào ghế, thân cô dửng dưng chắn trước mắt hắn.
“Nào, Hạc tổng, ngài mau mở miệng đi, tôi sẽ nhẹ nhàng đút cho anh!”
Sững sờ trước phản đáp của cô: “Từ trước đến giờ, cho bệnh nhân uống thuốc các bác sĩ đều làm thế này?” Nguyệt Độc Thất cảm nhận được mình sắp có nguy cơ bị đuổi việc.
Trầm mặc cô buông hắn ra.
“Hạc tổng xin anh, hãy quan tâm đến sức khỏe của mình!” Không lâu sau cả hai người đều rơi vào khoảng không yên lặng.
Đôi bàn tay đang cầm chén thuốc giơ giữa không trung của Nguyệt Độc Thất dần cảm thấy mỏi, có phần run run. Hạc Cảnh Thần nhếch môi, bắt lấy chén thuốc, hắn một nấc cạn sạch trước sự ngỡ ngàng của cô.
Uống rất nhẹ nhàng, cô biết thuốc rất đắng nhưng đều không gây khó dễ cho hắn.
Một chút nhíu mày cũng không xuất hiện. Nguyệt Độc Thất khẽ đưa nước tới cho hắn.
Hắn uống hết thì xem như một nhiệm vụ của cô được hoàn thành. Có vẻ dễ dàng hơn cô tưởng, chợt hắn như không để cô bình yên rời đi.
Lại hỏi: “Cha mẹ em là ai?” Câu hỏi khiến Nguyệt Độc Thất điêu đứng, cô gãi đầu: “Tôi..
tôi cũng không biết nữa.
Từ mười tuổi sống với cô họ, cô ấy chỉ bảo bố mẹ tôi đã qua đời, hoàn toàn tôi không biết mặt họ..” Nguyệt Độc Thất rất thành thật trả lời, cũng chẳng hiểu vì sao trước mặt hắn có thể kể hết ra như vậy. Hạc Cảnh Thần thì khá hài lòng với câu phản hồi, cơ mặt băng lãnh của hắn dãn ra.
“Em bị mất trí nhớ?” Cô mím môi, chầm chậm gật đầu: “Có thể là vậy.” Hạc Cảnh Thần chỉ dựa vào ngoại hình và ngày tháng năm sinh trên hồ sơ của cô đã ngấm ngầm đoán ra được.
Bây giờ lại thêm những chi tiết cô vừa kể càng khiến hắn chắc chắn thêm vài phần điều gì đó. Hắc ngoắc ngoắc một ngón tay, Nguyệt Độc Thất lại rơi vào bế tắc, nhưng vẫn đành cúi mặt xuống, ghé tai mình tới chỗ hắn. “Làm việc chăm chỉ, tôi cũng không dễ sa thải em.” Nghe xong khiến Nguyệt Độc Thất chốc lát đờ người, vậy là cô nên vui hay nên buồn đây? Đầu óc đang lông bông không rõ thực tại.
Chợt cô đã cảm nhận được một đôi bàn tay to lớn đặt lên đầu cô, còn nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc dài mềm mại của mình..