Cảm nhận được một bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc dài của mình.
Đến khi chực nhìn lại, Nguyệt Độc Thất đã thấy mặt mình tiếp tục gần sát với mặt của Hạc Cảnh Thần. Bối rối trong chốc lát, ánh mắt hắn nhìn cô dường như có phần ấm áp và trìu mến đáng kể.
Nguyệt Độc Thất còn nghĩ mình bị ảo giác rồi, một tổng tài ngàn năm như đá băng không tan có thể để dáng vẻ ngọt ngào này cho người khác thấy.
Nguyệt Độc Thất thầm phán, chắc chắc là cô bị hoa mắt trước nhan sắc đó mới có thể ăn gan hùm dám tưởng tượng thứ bất chính về hắn. Lúng túng, cô nhích người muốn đẩy hắn ra xa hơn.
Chợt bàn tay to ấm hắn dùng lực đẩy đầu cô tới gần mình. Nguyệt Độc Thất trở thành pho tượng thần rồi! Cánh môi mỏng còn ngây thơ của cô đang chạm lên bờ môi quý giá của hắn.
Cô và Hạc Cảnh Thần đang hôn nhau! Trợn ngược mắt, cô hoảng loạn vùng vẫy.
Nhưng thật bất lực, hắn ôm chặt cô vào vòng tay của mình, môi hắn không ngừng ngậm rồi ngấu nghiến môi cô.
Dòng nước trong trắng từ trong miệng cô chậm rãi ứa ra, ướt hết cả một khoang lớn.
Lại không tài nào kiềm chế nổi. Nguyệt Độc Thất thoát ra tình hình này là điều bất thành, khó kháng cự, chỉ có thể phó mặc cho Hạc Cảnh Thần tuỳ ý hành động.
Căn phòng giờ đây ngập tràn hình ảnh ám muội của hai người. Mãi đến lúc cảm giác cô không thể thở được nữa, Hạc Cảnh Thần từ tốn buông đôi môi có sức quyến rũ của cô ra. Nguyệt Độc Thất chẳng hiểu vì sao hắn làm như vậy.
Là chơi đùa hay có ngụ ý gì khác? Nhưng bấy giờ mặt mày cô đỏ chót như trái ớt chín, đưa cánh tay che miệng mình lại, ánh mắt khó khăn nhìn hắn. Hạc Cảnh Thần bật cười: “Chẳng phải em bảo đối với bệnh nhân khó tính nên dâng tận miệng ư? Là em tự chuốc lấy.” Nguyệt Độc Thất trừng mắt với người đàn ông đang giễu cợt mình trước mặt.
Đúng là cô có bông đùa nói với hắn như vậy.
Tuy nhiên chắc chắn không phải hàm ý này! “Anh..
anh tại sao lại đối xử với tôi thế chứ!?” Nguyệt Độc Thất lau chùi vòm miệng ậng nước của mình, cực khổ vô độ.
Hạc Cảnh Thần rất tự nhiên ngồi xuống bên bàn làm việc, “Làm quen đi.
Ngoài em ra, không thể là ai khác.” Câu nói vừa kì quặc vừa khó hiểu khiến Nguyệt Độc Thất vô cùng tức giận.
Cô cắn răng, chỉ chỉ ngón tay về phía hắn, bức bối: “Anh..! Đồ lưu manh!” Mắng xong một câu, cảm thấy bản thân sắp hết sức chịu đựng khi ở lại căn phòng này.
Cô nhấc chân bỏ chạy, lúc ra ngoài còn đóng cửa phòng thật mạnh. Hạc Cảnh Thần trầm tư không nói.
Chỉ vỏn vẹn làm hai hành động, đưa tay lên môi sờ qua một chút, hắn nói: “Hôn em, là cảm giác này sao?” Nguyệt Độc Thất mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại.
Ra khỏi phòng hắn nhưng cô vẫn ôm ngực thở hổn hển trước cửa.
Tim đập loạn.
“Đó..
đó là nụ hôn đầu của mình mà..!” Mất nụ hôn đầu vào tay một người đàn ông cô chỉ mới quen biết được vài tiếng? Là xui xẻo đến tận mạng! ... Tối hôm đấy về đến nhà, Nguyệt Độc Thất không kể những chuyện đã xảy ra với mình cho Nguyệt Ly Ảnh.
Với tính khí của cô cô, Nguyệt Ly Ảnh không vác xẻng đến tận Hạc gia đòi người mới là chuyện lạ. Chỉ nói sơ với Nguyệt Ly Ảnh rằng công việc rất ổn.
Hai cô cháu vẫn ăn mừng tiệc bình thường. Nhưng cái người ta hay gọi là “hiệu ứng cánh bướm” này chỉ xuất hiện khi đêm đến. Nguyệt Độc Thất nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ nổi.
Chỉ cần buông thả đầu óc một chút là lại nghĩ đến cảnh cô và Hạc Cảnh Thần hôn nhau lúc chiều.
Tự nghĩ tự ngại, cô giậm đạp chân lung tung, lấy chăn che qua đầu xấu hổ. “Nguyệt Độc Thất mày điên rồi! Chỉ là người ta đẹp trai một chút mà mày đã có tư tưởng bán thân!” Cô không ngừng chửa rủa bản thân mình.
Quyết không để tâm nữa, cô hậm hực nhắm mắt thật chặt. Sáng ngày sau, Nguyệt Độc Thất nhận được thông báo sẽ bắt đầu lịch làm việc tại Hạc gia.
Cầm điện thoại có dòng tin nhắn kia từ Ninh giáo sư, thật không biết nói gì hơn.
Ngôn Tình Sắc Mím môi, Nguyệt Độc Thất cũng đã nghĩ đến ý định xin nghỉ việc.
Làm việc cho một tên tổng tài giang manh như vậy, thà thất nghiệp còn hơn.
Nhưng cứ đọc mấy lời hết sức tin cậy của Ninh giáo sư dành cô, Nguyệt Độc Thất không khỏi thoát được nỗi áy náy. Đành chịu đựng một tháng làm tù binh.
Một tháng sau sẽ xin nghỉ! Chào Nguyệt Ly Ảnh rời khỏi nhà.
Nguyệt Độc Thất bắt taxi chạy thẳng đến biệt thự Hạc gia. Bánh xe chạy đến nơi càng gần tim cô lại đập càng lúc càng mạnh như muốn nhảy thốc ra ngoài. Nguyệt Độc Thất khởi nghiệp bắt đầu từ bảy giờ sáng.
Đoán chắc hắn cũng dậy rồi nên bước vào nhà, chào sơ quản gia lẫn các chị giúp việc đi ngang qua thì Nguyệt Độc Thất lập tức chạy đi kê thuốc. Sáng sớm nên thuốc sẽ được kê nhiều hơn so với các bữa khác.
Các loại đều có đủ.
Từ thuốc dùng trước khi ăn đến sau khi ăn không thiếu toa nào. Cẩn thận bê đống thuốc lên phòng hắn.
Lúc ngang qua nhà bếp thì Nguyệt Độc Thất bắt gặp một người đàn ông trung niên, mặc đồ đầu bếp, đoán là bếp trưởng.
Ông ta vừa thấy cô thì ngoắc ngoắc tay bảo cô lại gần. Nguyệt Độc Thất tỏ ra khó hiểu.
Cô chậm rãi bước đến, chưa kịp mở miệng hỏi thì ông đã đặt một bát cháo nóng lên dĩa để thuốc của cô.
Còn rất cẩn thận giúp cô phân chia thuốc và bát cháo ra hai bên gọn gàng.
Dõng dạc: “Hạc tổng dạo này rất bận.
Cô là bác sĩ mới đúng chứ? Vậy thì nhân tiện mang luôn cả cháo này lên phòng ngày ấy nhé?” Gần như là chẳng có cơ hội từ chối.
Bếp trưởng vỗ vai cảm ơn cô rồi lùi đi ngay trước sự bối rối của cô gái nhỏ. Đúng là người tính không bằng trời tính.
Hôm nay cô còn đang có ý định tránh mặt hắn! Thở ra một hơi ấm ức, chịu đựng vậy, nghĩ thế nên cô nhẹ nhàng đi lên lầu.
Mắt không thấy, tai không nghe, não không nhớ cứ đà đó mà làm. Chật vật gõ cửa mấy tiếng, không nghe người trong phòng trả lời.
Hình như Hạc Cảnh Thần vẫn còn ngủ say. Hắng giọng, ho khan: “Hạc tổng.
Đến giờ uống thuốc định kỳ rồi!” Một hai giây trôi qua, vẫn không có tiếng động.
Chân cô bắt đầu tê dại: “Hạc tổng anh vẫn chưa dậy à?” Hạc Cảnh Thần anh minh ngời ngời, làm việc thông thái nhanh nhẹn mà đúng quy.
Chỉ có điều đợi hắn hồi đáp lời người khác chính là một thử thách lòng kiên nhẫn. “Vào đây.” Cuối cùng, giọng hắn oan oan vang lên. Nguyệt Độc Thất run lẩy bẩy, sao cô cứ cảm thấy mình sắp gặp điều chẳng lành. Cười nhạt, cô khẽ đẩy cửa đi vào. Hạc Cảnh Thần có vẻ rất thích bóng tối.
Phòng nào của hắn cũng tối om, hệt với cái tâm trạng bị bóng đen bủa vây của hắn. Thấy hắn nhốt mình trong đêm tối thế này.
Sự sợ hãi trong cô bất giác tan biến, chỉ muốn nhanh chóng đặt thuốc và đồ ăn sáng xuống.
Cô đằng đằng bước đến, vén rèm cửa, buột thắt tử tế mới chịu. Quay ra đối mặt với con người kia.
Kì lạ thay trong phòng không có người.
Cô tưởng Hạc Cảnh Thần vẫn đang ngủ, nhưng vốn dĩ nếp nhăn trên chiếc đệm ấm kia một dấu cũng không để lại. Gãi đầu, cô nhìn qua nhìn lại liền cảm thấy khó hiểu.
Rõ ràng là ban nãy có người trả lời cô mà?
Bỗng dưng, một đôi bàn tay lớn xuất phát từ đằng sau ôm lấy toàn thân Nguyệt Độc Thất.
Cô giật mình, còn định xoay mặt qua thì Hạc Cảnh Thần giọng dìu dịu vang lên: “Em đứng yên một chút.” Nguyệt Độc Thất giác ngộ từ lúc đối mặt với hắn.
Bao giờ cô cũng bị mấy lời yêu cầu của hắn làm mê lụy.
Bất cứ điều gì, chỉ cần hắn nói ra thì cô sẽ như bị mị dược ám lấy nghe theo. Nóng người, cô đứng yên để cho hắn ôm mình từ phía sau. Hạc Cảnh Thần rất từ từ gối cằm lên bờ vai cô.
Tự nhiên hít nhẹ, hắn nói: “Hôm sau đến sớm một chút!” Khóe môi Nguyệt Độc Thất giật giật: “Tại..
tại sao tôi phải nghe lời anh chứ? Đến sớm để làm gì, cũng không phải giờ làm việc mà?” Hạc Cảnh Thần thẳng thừng đáp: “Ông chủ của em là tôi.
Nói, nghe lời.” Lời phát tiết ra không nhiều nhưng đều rất có sức đánh bại tâm lý mỏng của Nguyệt Độc Thất. Cãi cố chẳng nổi, chỉ có thể dỗ ngọt: “Hạc Cảnh Thần, anh mau ăn sáng đi, rồi còn phải uống thuốc.
Đúng giờ sẽ có hiệu quả hơn.” Chờ đợi một phút trôi đi, hắn ung dung: “Em vừa gọi tôi là gì?” Nguyệt Độc Thất đứng hình, môi mấp máy: “Hạc...!Cảnh Thần?” Đột nhiên nghe thấy tiếng bật cười rất nhỏ từ sau lưng phát ra.
“Ồ, ra tên tôi xuất phát từ miệng em, có thể nói ngọt như vậy?” Lại sa vào bẫy của sói nữa! Nguyệt Độc Thất cay đắng cắn môi.
“Hạc tổng, xin anh! Hãy để công việc của tôi thuận lợi một chút.” Hạc Cảnh Thần không để tâm đến câu nói kia, chỉ chặn họng cô lại: “Suỵt! Đừng gọi, gọi tên tôi đi.
Tôi cho phép em.” Nguyệt Độc Thất từ lúc làm việc với người đàn ông này trải qua rất nhiều tình huống khó hiểu.
Hắn đối với cô chẳng lạnh lùng như người khác khiến cô phải long đong ngơ ngác. “Hạc Cảnh Thần, anh nhận nhầm người à?” Cô khẽ hỏi. Hạc Cảnh Thần tiếp tục gục mặt vào vai cô, lời hắn nói có thể nghe rất rõ dù có trầm đến mức nào: “Là em, không thể nhầm với ai khác được.” “Ý anh là gì?” Nguyệt Độc Thất tò mò hỏi ngược. Trầm tư vài giây, vẫn là câu trả lời khiến không ai vừa ý nỗi: “Cứ chăm chỉ làm việc.