Đứng giữa quãng trường sân bay rộng lớn, người qua kẻ lại tấp nập.
Nguyệt Ly Ảnh chấp hai tay trước ngực, nhìn Nguyệt Độc Thất với ánh mắt luyến thương chưa thời khắc nào hơn được những giây phút này. Bên cạnh Nguyệt Ly Ảnh, đôi bàn tay to lớn nắm chặt lấy bả vai cô.
Người đàn ông lạ dáng người cao ráo nhưng mặt mũi sáng sủa, nhiệt huyết.
Anh ta cầm giúp Nguyệt Ly Ảnh chiếc va li lớn. Nguyệt Độc Thất thở dài, cô hít một hơi thật sâu, xịu mày nói với Nguyệt Ly Ảnh: “Cô à, cô cứ yên tâm đi.
Ở bên cạnh cô đã được mười ba năm, giờ đây cháu cũng lớn rồi mà.” Nguyệt Ly Ảnh hai mắt ngấn lệ, cô lấy khăn lau lau những vệt nước xúc động.
“Tiểu Độc Thất cháu thật sự quyết định ở lại đây sao? Cháu không đi cùng cô chú à?” Nguyệt Độc Thất chậm rãi lắc đầu: “Cháu đi theo chỉ tăng thêm phiền cho hai người thôi.
Cô chú đã là người một nhà, sau này gia đình còn đông vui hơn nữa.
Vã lại cháu muốn tập trung lập nghiệp trong nước.” Cốt của hoàn cảnh có vẻ sâu xa này là bởi Nguyệt Ly Ảnh và người đàn ông đứng cạnh cô, Hình Tư Diễn sắp từ biệt Nguyệt Độc Thất để định cư sang nước ngoài. Nguyệt Ly Ảnh và Hình Tư Diễn quen nhau cũng được năm năm kể từ khi Nguyệt Ly Ảnh dọn lên thành phố Chỉ Chân sinh sống.
Hai người phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên, cuồng nhiệt theo đuổi, đến cuối cùng khi tình yêu giữa hai người họ bắt đầu lớn dần, họ tiến tới kết hôn. Nói là kết hôn, thực chất phải đến khi Nguyệt Ly Ảnh cùng Hình Tư Diễn bay ra nước ngoài mới có một hôn lễ chính thức.
Người nhà của anh chàng họ Hình này rất có thế lực ở đó. Hơn nữa, qua năm năm Hình Tư Diễn công khai tán tỉnh Nguyệt Ly Ảnh.
Cả hai cô cháu cũng nhận ra được, người đàn ông này thật sự tốt.
Nếu thuận gã Nguyệt Ly Ảnh cho anh ta, cuộc sống sau này của cô cô sẽ tốt hơn nhiều. Nguyệt Độc Thất chỉ chờ có ngày người cô này biết yêu đương, biết để trái tim mình ngã về bến đỗ có ai đó.
Vì vậy cô không cự tuyệt Hình Tư Diễn đưa Nguyệt Ly Ảnh đi.
Chỉ có điều, hai cô cháu sau hơn chục năm gắn bó với nhau giờ đây phải chia lìa. Nguyệt Ly Ảnh thương Nguyệt Độc Thất, tình yêu thương này không còn đơn giản chỉ là cô cháu nữa.
Nó giống như tình cảm của một người mẹ dành cho đứa con đầu lòng.
Điều ấy nhen nhói trong trái tim Ly Ảnh muốn được mang Nguyệt Độc Thất theo cùng. “Vậy..
cháu thật sự không đi với bọn cô ư?” Nguyệt Ly Ảnh đau xót hỏi. Nguyệt Độc Thất tuy rất buồn vì quãng đường sắp tới ắt là sẽ rất cô đơn.
Nhưng hạnh phúc của một người phụ nữ, bất kì ai cũng phải có được, cô không thể vì bản thân làm lỡ mất hạnh phúc người cưu mang mình. “Lòng cháu đã quyết rồi.
Cô và chú cứ yên tâm đi.
Sắp tới cháu tốt nghiệp, công việc cũng ổn thoả, ở một mình không phải là vấn đề đâu ạ! Chừng nào hai người về bên đấy an toàn phải báo cho cháu một tiếng nhé? Gia đình suôn sẻ rồi cũng có thể quay lại thăm cháu mà?” Trái tim Nguyệt Ly Ảnh như muốn rụng rời, cô nhào đến ôm chầm lấy Nguyệt Độc Thất, nước mắt không ngừng rơi xuống chiếc áo trắng của cháu gái nhỏ. “Cháu đợi cô! Phải sống tốt đấy, một năm sau cô nhất định về thăm cháu!” Nguyệt Độc Thất mỉm cười, xoa xoa tấm lưng quen thuộc của Nguyệt Ly Ảnh.
“Vâng, cháu đợi cô mà.
Hai người phải hoà thuận đấy nhé!” Nguyệt Độc Thất chỉ vừa mới dứt câu, từ sân bay đã truyền đến thông báo chuyến bay sắp khởi hành. Cô quay mặt qua nhìn Nguyệt Ly Ảnh lần cuối. Hình Tư Diễn vỗ nhẹ vào vai vợ sắp cưới, cười dịu dàng.
Nguyệt Ly Ảnh vẫn còn nắm chặt hai bàn tay nhỏ nhắn của cháu mình, như sợ khi cô buông ra là sẽ mãi mãi không thể chạm vào nó lần nữa. “Xin lỗi vì cô không thể dự lễ tốt nghiệp của cháu..
Qua bên đó, cô gọi lại cho cháu ngay!” Nguyệt Độc Thất bật cười vẻ khổ tâm: “Vâng cháu biết rồi.
Thôi, cô và chú mau đi đi, không lại trễ chuyến bay mất!” Nguyệt Ly Ảnh gật gù, cuối cùng cô lấy hết dũng khí thả tay Nguyệt Độc Thất.
Cùng Hình Tư Diễn nhấc chân bước về phía đường lên máy bay. Nguyệt Ly Ảnh vừa đi vừa ngoái đầu lại, ánh mắt nhung nhớ tiễn biệt.
Nguyệt Độc Thất cứ đưa tay vẫy vẫy giữa không trung cho đến khi hình dáng quen thuộc của Nguyệt Ly Ảnh khuất dần sau bức tường trắng, cô mới bỏ tay xuống. Thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra xem sơ qua màn hình.
Cũng vừa lúc đã đến giờ.
Nguyệt Độc Thất tiếc nuối nhìn về hướng Nguyệt Ly Ảnh vừa rời đi lần cuối song xoay người ra khỏi sân bay. Cô còn có hẹn với Hạc Cảnh Thần hôm nay sẽ cùng hắn đi chọn váy cưới. Một bí mật nhỏ mà tới cuối cùng Nguyệt Độc Thất vẫn không nói cho Ly Ảnh biết..
Nguyệt Ly Ảnh không phải cô dâu duy nhất tháng này.. ... Nguyệt Độc Thất ngồi trong căn phòng xa lạ, rộng lớn với ánh đèn vàng chói tỏa ra từ mọi ngóc ngách. Trên người cô là bộ váy trắng lấp lánh kim tuyến.
So với những gì cô thấy trên ti vi, cũng không nghĩ là váy cưới có thể nặng đến thế này. Nguyệt Độc Thất được mặc một chiếc đầm cưới cúp ngực.
Tà váy dài xoè ra tứ phía được đính lên hàng ngàn tinh hoa óng ánh.
Tóc búi cao, đầu đội lúp cô dâu bằng voan trắng dài đến hai bên cánh tay cô.
Gương mặt trang điểm xinh đẹp mà thanh toát, tôn lên từng đường nét tự nhiên vốn có của Nguyệt Độc Thất. Trên tay cô đã cầm sẵn một bó hoa hồng tươi thắm.
Nhịp tim vẫn đập mạnh, đều đều.
Chợt, cánh cửa phòng gõ lên vài tiếng rồi tự động mở ra.
Nguyệt Độc Thất theo quán tính nhìn lên.
Người đối diện là cha của Hạc Cảnh Thần, Hạc Lập Duân.
Ông gật đầu với Nguyệt Độc Thất. “Đã đến lúc con ra ngoài rồi.
Cứ bình tĩnh nhé!” Hạc Lập Duân thăng trầm nhìn cô, dặn dò. Nguyệt Độc Thất cẩn thận đứng dậy, “Vâng.” Nguyệt Độc Thất không có cha mẹ bên cạnh.
Hạc Lập Duân đưa cô đến trước cửa lễ đường nhưng ông không cùng cô tiến vào.
Chỉ cần một mình cô dâu là đủ. Cô khẽ cúi người muốn cảm ơn Hạc Lập Duân.
Ông giơ tay ý ngăn cô lại: “Là con dâu của Hạc Lập Duân ta rồi, không cần khách sáo.” Nói xong ông đi một đường khác để trở lại nơi khách khứa ngồi chờ sẵn. Nguyệt Độc Thất thấy ông đã đi được một lúc, sau đó có thể nghe rõ từ sau cánh cửa truyền đến âm thanh loa lớn vang vọng: “Và ngay lúc này, nhân vật chính của lễ cưới hôm nay..
cô dâu xinh đẹp của Hạc gia, Nguyệt Độc Thất!” Người dẫn chương trình dứt lời, hai bên cửa lớn đồng thời hé mở, một luồng ánh sáng chói lọi chiếu thẳng tới mắt cô. Bình tĩnh, cô nhoẻn miệng cười nhẹ.
Nhấc gót giày trắng theo thảm đỏ đi về phía trước. Ánh sáng bớt chói hơn, nhìn trên sân khấu, Hạc Cảnh Thần đã đứng chờ ở đó.
Anh ngày thường rất đẹp trai, hôm nay còn có vẻ soái hơn nhiều. Anh mặt lễ phục chú rể, tóc vuốt lên chỉn chu.
Gương mặt vẫn nghiêm nghị, lãnh đạm chẳng thể lạ lẫm với cô. Nguyệt Độc Thất bước trên lễ đường lộng lẫy, xa hoa.
Cô đi tới đâu, khách bên dưới đều đưa mắt nhìn theo mà trầm trồ. Bảo Nguyệt Độc Thất là cô dâu đẹp nhất bọn họ từng biết đều không phải lời tâng bốc xa xỉ. Cô giống như nữ hoàng trong mắt họ, rạng ngời vẻ quyền quý tựa những tiểu thư đài các của các danh gia vọng tộc. Trong mắt Hạc Cảnh Thần cô sẽ mãi mãi là nàng công chúa nhỏ của anh, hết mực cưng chiều, chăm bẵm yêu thương. Tay anh và tay cô bắt lấy nhau giữa lễ đường bao người nhòm ngó.
Dưới ánh nắng ngoài trời, dường như cô thấy anh đang cười rất ấm áp. Cô đờ đẫn ngắm người đàn ông giữ chặt tay cô trước mặt, không thể dời mắt khỏi anh một giây nào. “Hạc Cảnh Thần, con có đồng ý lấy Nguyệt Độc Thất làm vợ, cả đời nâng niu, chăm sóc hay không?” Cô bị hình ảnh của hắn làm cho nghi hoặc hiện thực là mộng ảo, say đắm tận hưởng dịch ngọt như mơ. Từ cơn mơ màng, cô nghe thấy giọng hắn rõ ràng lên tiếng: “Tôi đồng ý.” Không lâu sau, cha sứ đã quay sang hỏi tiếp: “Nguyệt Độc Thất, con có đồng ý lấy Hạc Cảnh Thần làm chồng, cả đời này nguyện ở bên ủng hộ, sẻ chia buồn vui cùng nhau hay không?” Không tỉnh táo lắm nhưng cô vẫn gật đầu: “Con đồng ý.” Hạc Cảnh Thần cong môi hài lòng.
Kế đó cha sứ đã hô: “Đến giờ trao nhẫn cưới.” Hắn đưa tay cô ra trước mặt, lịch thiệp đeo nhẫn cưới cho cô vào ngón áp út.
Song, hắn giơ bàn tay to lớn của hắn tới: “Đến lượt em.” Nguyệt Độc Thất rất vâng lời làm theo, lấy chiếc nhẫn còn lại từ trong hộp đựng màu đỏ, cẩn thận cô mang cho hắn. Khi nhẫn cưới chạm đến đỉnh điểm hắn đã nắm chặt tay cô.
Nguyệt Độc Thất ngẩng đầu nhìn hắn.
Mỹ quang đẹp như tranh vẽ. Cha sứ đồng lúc chúc câu cuối cùng: “Ta mong hai con từ nay về sau, bên nhau bạc đầu giai lão, sông cạn đá mòn!” Hạc Cảnh Thần kéo tay khiến người cô ngã về phía hắn, thủ thỉ bên tai: “Đợi lâu như vậy, cuối cùng chỉ em mới có thể trở thành cô dâu của anh..
Vợ, anh yêu em..” Nguyệt Độc Thất không biết sao bản thân còn lờ đờ, cô nghe chẳng rõ anh nói gì.
Chưa kịp định hình vạn vật, từ đôi môi mềm mại đã truyền tới cảm giác va chạm tình ái, ngọt ngào. Cô nhắm mắt, vòng tay ôm lấy hắn.
Giữa không gian hạnh phúc còn nghe thấy tiếng vỗ tay nồng nhiệt bên dưới.
Nhưng cô không bận tâm. Vì đối với cô, từng giây từng phút này đều mong nó ngừng lại, hoặc trôi chậm một chút.
Bởi cô sợ nó chỉ là viễn cảnh hư ảo.. “Nhưng dù là viễn cảnh hư ảo ấy, em cũng muốn nói..