Nặc Vân Quang bị đuổi ra khỏi phòng bệnh của Nguyệt Độc Thất.
Đau thương của ông còn vương vấn ra mặt.
Là ông hại con gái mình, ông hại con mình sống dở chết dở, hại đứa trẻ trong bụng con mình chút thì đứng giữa bờ vực của hai chữ “sinh non”.
Ông hận bản thân, hận bản thân nhung nhớ Nặc Tiểu Ưu để bị thứ tình cảm lố lăng làm mù mờ lý trí. Tống Y Du siết chặt hai tay lại với nhau, ả để những móng tay sắc nhọn bấu xé vào làm da trắng ngần.
Cứ như người bị oan là cô ta, nước mắt từ lúc còn ở phòng bệnh đến khi ra ngoài vẫn tuôn như mưa đổ. Nặc Vân Quang nghe thấy tiếng thút thít của người đàn bà tâm địa xấu xa kia liền trừng mắt tức giận: “Cô khóc lóc cái quái gì?! Chính cô lừa tôi, chính cô muốn hại chết con tôi và hạnh phúc của nó! Cô đang làm trò hề gì vậy?!” Tống Y Du thảm thương, hai gò má tái nhợt đi.
Giữa hành lang bệnh viện, cảnh Nặc Vân Quang và Tống Y Du cãi nhau ngay lập tức gây sự chú ý đến những người xung quanh. Châu Hạo Nhân xoa xoa thái dương, anh dùng một tay lôi cánh tay của Tống Y Du để cô ta lùi sang một bên.
Tự mình xoa dịu Nặc Vân Quang: “Nặc tổng, bác bình tĩnh đã.
Đây là bệnh viện, cãi nhau thì kì lắm!” Nặc Vân Quang giận đỏ chót mặt, ông ta chỉ tay vào mặt của Tống Y Du, rất hung dữ: “Cô, đồ quỷ cái! Liệu hồn mà cút khỏi tầm mắt tôi! Để tôi thấy cô lần nữa, tôi không để yên cho cô đâu!” Dứt lời ông quay người đi mất, để lại một mình Châu Hạo Nhân ở lại với Tống Y Du. Châu Hạo Nhân thở dài, nhìn người phụ nữ tỏ ra thê lương kia, anh hỏi: “Tại sao cô phải nói dối Nặc gia chứ? Cô nên biết cô không thể sống dựa vào cái tên Nặc Tiểu Ưu mà? Ngoại trừ Nặc Vân Quang ông ta già cả sức yếu có thể nhìn nhầm cô.
Nhưng Dư Miên, Hạc Cảnh Thần hay kể cả là Hạc lão phu nhân cũng không nhầm cô với Nặc Tiểu Ưu được.” Nặc Vân Quang đã đi khuất, Tống Y Du ngẩng gương mặt lạnh lùng của mình lên.
Bất ngờ, không có nước mắt, không có đau đớn, sợ hãi.
Chỉ có sự khinh bỉ tràn lan trên gương mặt ả. “Ha? Là ông ta ngu ngốc, con gái ông ta cũng không nhìn được.
Quá ngu xuẩn! Nặc tổng? Ông ta nên tháo cái chức danh xấu hổ kia xuống là vừa.” Chửi rủa Nặc Vân Quang, cô ta đưa mắt liếc qua Châu Hạo Nhân: “Ả Nguyệt Độc Thất kia là Nặc Tiểu Ưu thì sao chứ? Cô ta cuối cùng không xứng có được tình yêu của Hạc Cảnh Thần đâu! Ngoài tôi ra thì không ai được!” Tống Y Du cười khanh khách rất lớn tiếng.
Cô ta cười đến phát điên rồi bỏ đi.
Châu Hạo Nhân nhìn bóng lưng cô ta đi mất, lại suy nghĩ đến Nguyệt Độc Thất. “Để em ở bên Hạc Cảnh Thần thật quá nguy hiểm!” Anh ta thì thầm. ... Dư Miên ngồi cùng con gái ở hàng ghế bên dưới xe hơi Hạc Cảnh Thần.
Bà liên tục nắm chặt lấy tay cô, cười rất mãn nguyện. Nguyệt Độc Thất vẫn chưa nhớ được kí ức năm xưa.
Nhưng cô không kháng cự.
Dư Miên thực tâm tìm cô lâu như vậy, nhớ hay không đều chẳng quan trọng.
Quan trọng rằng khoảng thời gian sau này cô phải ở bên bà, bù đắp cho mẹ những tháng năm vờ điên dại. Hạc Cảnh Thần chạy xe đến trước cổng biệt thự Hạc gia.
Từ khung cửa sổ xe đã lờ mờ nhìn thấy Tư Đồ Chư Nhị đứng sẵn trước cửa đợi chờ.
Điều đặc biệt là bên cạnh bà còn có cả Hạc Lập Duân lâu ngày mới xuất hiện. Hạc Cảnh Thần đỡ cô xuống trước, cùng Dư Miên tiến vào nhà. Thấy Tư Đồ Chư Nhị, Nguyệt Độc Thất gọi một tiếng: “Mẹ.” Song, bà đã vồ đến đỡ cô. “Con gái con không sao chứ?” Tư Đồ Chư Nhị lo lắng hỏi. Cô lắc đầu nhẹ nhàng.
Tư Đồ Chư Nhị ngoắc đầu ý bảo cô và Dư Miên cùng vào trong. Ba người phụ nữ vào nhà trước.
Hạc Cảnh Thần còn trầm tư đứng cùng Hạc Lập Duân ở ngoài hiên. Hạc Lập Duân sau mấy năm ông đã già hơn nhiều.
Nhưng vốn với nhan sắc nam tính, mạnh mẽ của một người đàn ông, thời gian không làm phai đi được thần sắc như tuổi tác. “Cha, sao hôm nay người tới đây?” Hạc Cảnh Thần một lời thốt ra điều chan chứa sự kính trọng. Hắn giống với bố, cả tính cách lẫn ngoại hình.
Khí thế đều cao cao tại thượng như nhau.
Dù sau này công việc của Hạc thị anh làm tốt hơn ông ngày xưa, nhưng với Hạc Cảnh Thần mãi mãi nhìn ông bằng con mắt sùng bái. “Vợ con mang thai còn xảy ra chuyện ầm ĩ như vậy.
Mẹ con không lôi ta về thì không phải bà ấy nữa.” Hoá ra Chư Nhị có tính toán trước.
Tính cách nghĩ trước nghĩ sau nên bà chắc sợ lũ tôm tép kia hắn không xử nổi. “Để cha bận tâm rồi.
Con sẽ nhanh chóng thanh toán hết việc vặt này.” Hạc Cảnh Thần nói. Hạc Lập Duân ngắm nhìn cây cảnh trong vườn, ông dõng dạc: “Ừm, ta nào lo con không làm việc được.
Chỉ lo mẹ con nghĩ nhiều đến sinh bệnh.” Bầu không khí bỗng trở nên có đôi phần sủng ái.
Hạc Cảnh Thần có nghiện đội vợ lên đầu, chắc chắc đều thừa hưởng từ cha hắn. Tư Đồ Chư Nhị không ngại để Dư Miên ở lại Hạc gia.
Mà cả bà lẫn Hạc Lập Duân mấy ngày sắp tới đều đóng đô ở gia đình Hạc Cảnh Thần.
Chỉ trong một tuần mà tập hợp toàn ông to bà lớn, nhà cửa được làm việc và hoạt động rất hết công sức.
Giúp việc chỉ lo bản thân sơ xuất sẽ có chuyện. Tuy nhiên, đây giống như một cơ hội tốt cho một lũ gà non chạy nhảy.
Không lâu sau đó thôi, bỗng nhiên khắp các diễn đàn mạng và báo chí đều đưa tin rầm rộ một vấn đề kinh thiên động địa. “Tổng giám đốc tập đoàn Hạc thị ngoại tình với tiểu thư Tống gia! Hai người đã mang cùng nhau một đứa con!” Đi kèm trên các bài báo có vẻ vô căn cứ là loạt hình ảnh thân mật trên giường vô cùng bạo của Hạc Cảnh Thần và Tống Y Du.
Dù vậy nhưng người đăng đã làm nhoè đi gần hết hình, chi chừa lại gương mặt hiện rõ mồn một của Tống Y Du. Đã thế, bọn họ còn khuyến mãi một đoạn ghi âm dài võn vẹn năm giây với nội dung Tống Y Du luôn miệng gọi tên hắn trong lúc tình ái. “Hạc Cảnh Thần, anh nhẹ một chút..” Lý do có đoạn ghi âm cũng có thể là bởi trong tấm hình kia không thấy được mặt của Hạc Cảnh Thần.
Giống như một loại bằng chứng, không được keo này bọn họ bày keo khác. Rất nhanh tin tức đã truyền đến biệt thự Hạc gia. Tách trà nóng sôi sôi chỉ vừa mới rót ra bàn đã vỡ nát “loảng xoảng”.
Nguyệt Độc Thất chỉ vô tình làm rơi nhưng ánh mắt không thôi liếc khỏi hình ảnh ám muội trên màn hình ti vi. “Con gái, con cẩn thận!” Dư Miên hoảng hốt, bà ôm Nguyệt Độc Thất nhích người sang một bên. Ly trà vừa nấu còn quá nóng, văng lên người có mà bỏng da bỏng thịt. Đùng đùng từ ngoài sân, Hạc Cảnh Thần cùng Hạc Lập Duân ăn vận lịch thiệp bước vào.
Hai cha con họ vốn là từ công ty trở về, phóng viên đậu như ruồi kiến trước Hạc thị.
Về được đến nhà đã là một kì tích. Hạc Lập Duân chau mày, ông để Chư Nhị đỡ mình.
“Đám ranh con kia suốt mấy chục năm chưa buông bỏ tài lắm chuyện.” Hạc Cảnh Thần thấy Nguyệt Độc Thất ngồi sẵn bên ghế sô pha.
Hắn không tránh khỏi sợ cô lại phát sinh tâm lý như những đợt trước.
Từ từ đi tới bên cạnh cô, ngồi xuống nhìn cô thăng trầm. “Độc Thất, anh..”
Hắn chưa nói thêm được câu nào, một vòng tay có mùi oải hương nhè nhẹ đã bắt lấy cổ hắn. “Anh đừng lo, em tin anh! Bổn phận cả đời, một lòng tin anh!” Nguyệt Độc Thất vang giọng. Hạc Cảnh Thần cười nhẹ, giơ tay vuốt vuốt tóc cô.
Chỉ cần cô vững lòng một chút, hắn quyết lăn lộn bên ngoài xử lí ổn thoả. Hạc Lập Duân cắt ngang mạch cảm xúc của đôi vợ chồng trẻ, ông nói: “Vậy việc này con tính thế nào?” Hạc Cảnh Thần trầm trầm trả lời, vuốt ve con mèo nhỏ nằm trong lòng: “Là Tống Y Du lan truyền, cô ta vì chút lợi ích sẽ không từ bỏ khổ nhục kế.
Tiếc là con đang giữ một con tin từ cô ta.
Cha, bản tính của người trỗi dậy có muốn đi xem một chút?” Hạc Lập Duân bình thản ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn, dường như nổi lên sự thích thú: “Ồ? Con tin?” Nói không ngoa thật ra khi còn quen biết Tư Đồ Chư Nhị, Hạc Lập Duân từng là lão đại của hắc bang.
Võ công dư thừa, không chỉ từng là tổng tài máu mặt, còn là cái tên danh bất hư truyền của giới xã hội đen.
Nếu không nhờ bà Chư Nhị cảm hoá ông, giờ ông còn lăn lộn bên ngoài. Trái với Hạc Lập Duân thì Hạc Cảnh Thần không thích dùng bạo lực.
Lần này Tống Y Du làm quá như vậy, anh để con tin này của cô ta cho cha mình tận dụng gãi đòn. “Cảnh Thần, con kể ta nghe, rốt cuộc con tin con bắt được là ai?” Hạc Lập Duân hất cằm hỏi. “Tống Dĩ An, con trai nuôi của người nhà họ Tống.
Bọn họ không có con trai nên rất đầu tư cho hắn ta học ngành công nghệ thông tin ở nước ngoài, hàm ý muốn cậu ta sau này về giúp Tống gia ngoi lên mặt nước giới thượng lưu..
Tiếc là, đứa con nhặt về này của Tống Mạc, chỉ biết dùng đầu mình tiếp tay cho người xấu.” Hạc Lập Duân xoa cằm, khoé môi ông cong lên rất sung sướng: “Là con trai nuôi của tên Tống Mạc đó? Khéo thật, ngày mai đưa ta đến gặp hắn.
Tống Dĩ An này sớm đã làm cho người cưu mang hắn thổ huyết tức chết rồi.” Tốn cả đống của cải chỉ hy vọng Tống Dĩ An trưởng thành sẽ giúp đỡ được lão gia nhà Tống, Tống Mạc.
Cuối cùng tiền tài như đem đổ vào lửa.
Vừa không được việc, còn tăng thêm tội lỗi cho người nhà Tống..