Nguyệt Độc Thất xuất viện được tầm hai ngày thì trong nhà sớm cũng có thêm chuyện buồn. Sáng mai ngủ dậy, vừa mở mắt là cô thấy bà Dư Miên đã ngồi sẵn bên cạnh giường nhìn cô.
Nguyệt Độc Thất không khỏi ngạc nhiên.
Vì từ lúc mang thai cô khá lười biếng, lúc cô tỉnh thì Hạc Cảnh Thần đã dậy từ lúc nào để đi làm rồi. Dụi dụi hai mắt, cô ngờ vực hỏi: “Mẹ, sao thế? Sao người lại ngồi đây?” Dư Miên mỉm cười hiền hậu, bà đưa tay vuốt tóc con gái: “Hôm trước khi con vừa về nhà, ta có cho người tra tìm tung tích của người mang tên Nguyệt Ly Ảnh ở nước ngoài như con nói.
Đến hôm nay thư ký báo tin cho ta, họ bảo không tìm thấy người nào như vậy.” Nguyệt Độc Thất nhíu mày, mới ngủ dậy nghe Dư Miên kể chuyện như “tâm sự đêm khuya” khiến cô tỉnh cả mặt mũi. Rướn người lên, cô dùng tay đấm đấm mấy phát vào lưng cho đỡ mỏi mới nói tiếp: “Mẹ còn có thông tin nào khác không?” Bà Dư Miên suy nghĩ một lúc thì gật đầu, “Có.
Có một người tên Hình Tư Diễn, hình như hơi liên quan đến Nguyệt Ly Ảnh?” Hình Tư Diễn và Nguyệt Ly Ảnh kết hôn.
Sớm đã thành hai cái tên đi với nhau như hình với bóng.
Nguyệt Độc Thất không khỏi mừng thầm.
Mấy năm sau khi qua nước ngoài, lúc cô gọi lại lần thứ hai hỏi thăm thì dường như Hình Tư Diễn cũng đổi số điện thoại, chẳng rõ đầu đuôi bên đó ra sao. Dư Miên đỡ Nguyệt Độc Thất xuống giường, cô ra hiệu chỉ vào phòng tắm: “Con đi chuẩn bị đã, hãy cho con gặp anh ta.” Dư Miên gục một cái, “Được.” Đợi cho Nguyệt Độc Thất vệ sinh cá nhân xong xuôi, ăn sáng ổn định thì Dư Miên mới gọi người đem thông tin về Hình Tư Diễn tới. Có một tờ giấy trắng nhỏ, bên trên là một dãy số dài dằng dặc, Nguyệt Độc Thất nhìn qua cũng đủ hiểu đây là số điện thoại. Cô nhấc điện thoại lên, ngay lập tức bấm bấm chọt chọt.
Cô đã quyết tâm rồi, hôm nay có bao nhiêu chuyện hai người họ giấu giếm cô, cô đều phải làm cho rõ. Ấn nút “gọi”, một tiếng chuông kết nối hai đầu dây vang lên.
Nhưng tiếng chuông đổ mãi mà vẫn chẳng có ai chịu bắt máy, hình như là vì số lạ nên Hình Tư Diễn do dự.
Nguyệt Độc Thất cũng không tiếc gọi lại hai ba lần. Đến lần thứ ba mà chưa có hồi âm thì cô đã thoáng mệt lử rồi.
Dư Miên toan ngăn cô lại, bà lắc lắc đầu nhẹ nhàng: “Con chờ đã, còn một thứ nữa.
Người, đem vật kia ra đây.” Dư Miên sai bảo với vệ sĩ thân cận của mình. Lập tức chưa đầy một phút, người vệ sĩ đã cẩn trọng cầm hai tay một lá thư đem ra đưa cho cô.
Nguyệt Độc Thất quan sát rất kĩ, bên ngoài bìa thư buột rất nhiều dây chằng, chắc phải qua bao công đoạn mới mở hết.
Ở giữa còn có một miếng dấu đỏ, biểu tượng đặc trưng của nước S để dán bì thư lại. Cô khó hiểu, đang tự mình chăm chú mở từng đống dây nhợ kia ra thì chiếc điện thoại lớn bên cạnh đã reo lên.
Nguyệt Độc Thất giật mình, ngó qua dãy số, là Hình Tư Diễn gọi đến.
Lập tức đặt lá thư qua một bên, cô bình tĩnh nhấn nút trả lời. Bên kia màn hình tức khắc có giọng một người đàn ông vọng qua: “Alo?” Nguyệt Độc Thất vẫn chưa quên cái giọng thấp thấp vốn có này, cô đáp: “Alo? Chú là Hình Tư Diễn phải không ạ?” Người bên đó gần như bất ngờ: “Đúng thế.
Cho hỏi ai gọi tới vậy?” Cứ ngỡ gọi được cho Hình Tư Diễn là sắp gặp được Nguyệt Ly Ảnh, cô mừng rỡ vô cùng: “Cháu là Nguyệt Độc Thất.
Chú, chú còn nhớ cháu chứ?” Nhưng Hình Tư Diễn lại hơi khựng lại vài giây: “Nguyệt..
Nguyệt Độc Thất? À, chú nhớ mà, sao cháu có được số mới này?” “Công đoạn thì hơi dài dòng, cháu chỉ muốn hỏi là mấy năm qua cô chú sống vẫn tốt chứ? Từ ngày cô chú sang nước ngoài thì chẳng liên lạc lại với cháu như đã hứa.
Cô của cháu, Nguyệt Ly Ảnh thế nào rồi ạ?”
Nguyệt Độc Thất không quan tâm vấn đề dư thừa, cô chỉ muốn nhanh chóng được gặp lại Nguyệt Ly Ảnh.
Có rất nhiều chuyện cô muốn nói với cô ấy, bao gồm cả chuyện cô bí mật kết hôn và giờ thì đã mang thai rồi. Hình Tư Diễn ấp úng, có khi trong lúc nói không thành câu đã có ý định ngắt máy mà lại thôi.
Như lấy hết sức bình sinh, anh ta thở dài một hơi: “Nguyệt Độc Thất, chú xin lỗi.
Hy vọng cháu nghe xong đừng quá kích động, được không?” Trái tim cô đang đập đều như bị lời nói kia dọa cho đập lệch một nhịp, “Sao..
sao vậy ạ?” Cô có dự cảm chẳng lạnh tí nào. Hít một hơi thật sâu, anh kể: “Nguyệt Ly Ảnh...!cô ấy mất được hai năm rồi..” Điện thoại đang kề bên tai của Nguyệt Độc Thất như lỏng ra giữa lòng bàn tay cô, trượt xuống chạm đất mạnh bạo. Dư Miên lẫn người trong nhà đều bị cô làm cho bất ngờ.
Mạch Cẩm cẩn thận nhặt điện thoại đưa lại cho Nguyệt Độc Thất nhưng cô vẫn còn ngơ ngác lắm. Lúc rớt không may điện thoại có chạm qua một vật gì đó nên đã tự động mở nút loa ngoài.
Từ xa vẫn nghe thấy tiếng xin lỗi ríu rít của Hình Tư Diễn. “Cháu bình tĩnh! Bình tĩnh, Nguyệt Độc Thất! Cháu nghe chú kể hết đã, thật lòng chúng ta không ai muốn như vậy.
Chính vì mất mát đến quá sớm nên..” Lời đang nói của Hình Tư Diễn sau đó đã bị Nguyệt Độc Thất cắt ngang. Giọng cô hoà với nghẹn ngào nước mắt chảy mà khản lại rất đau đớn: “Mất mát lúc đó đến quá sớm vậy hai năm sau vẫn chưa đủ muộn ạ? Chú thậm chí không gọi báo tin cho cháu dù chỉ một lần, để cháu có thể không nhìn mặt nhưng ít ra được dự đám tang của người cưu mang mình!” Cô quá kích động, hai mất ngấn lệ chảy liên tục.
Hình Tư Diễn bên kia cũng áy náy không kém, “Nguyệt Độc Thất, chú xin lỗi, chú đã không nói cho cháu biết, nhưng bây giờ cháu có thể cho chú vài phút để thú nhận hết sự thật không?” Nguyệt Độc Thất bất giác gật gật, cô lau đi hai hàng nước mắt kia, “Được.
Chú nói đi! Nói hết cả đi!” Hình Tư Diễn ngậm ngùi kể: “Thật ra hôm chú và Ly Ảnh sang đến nước ngoài, lái xe chạy tới nhà thì nhận ra đồ đạc vô cùng bừa bộn.
Nguyệt Ly Ảnh tính tình vẫn luôn kĩ lưỡng nên cô ấy đòi dọn dẹp trước, lúc cháu gọi tới cũng không nghĩ nhiều bảo chú nghe điện thoại báo tin cho cháu, cô ấy dọn xong sẽ gọi lại sau.” Nói đến đây giọng anh hơi nghẹn lại. “..
Nào ngờ chỉ một tháng sau đó, bên này phát sinh ra một thứ bệnh truyền nhiễm khá nguy hiểm nhưng chỉ cần phòng một chút là tránh khỏi.
Nguyệt Ly Ảnh sau kết hôn vô cùng bận rộn, ít khi đọc tin tức, chú định bảo với cô ấy nhưng rồi cũng nhiều việc mà quên béng mất.
Mãi đến khi cô cháu có vài triệu chứng lạ, đi khám mới biết mình đã lây nhiễm.” “..
Cuộc sống sau đó rất khó khăn.
Căn bệnh mỗi ngày đều lan nhanh như ăn mòn mạng sống của Nguyệt Ly Ảnh theo năm tháng.
Bác sĩ cũng chữa không kịp vì tốc độ nuốt tế bào của vi khuẩn quá lớn.
Chú có ý gọi về cho cháu để cháu đến gặp cô nhưng Nguyệt Ly Ảnh ngăn lại, cô ấy bảo đừng để tin tức này làm ảnh hưởng đến sự nghiệp học hành hay tâm trạng của cháu.
Sau đó đã gắng hết sức đi viết một lá thư.
Tất cả những thứ trên phong thư đều là tự Ly Ảnh làm.
Nói rằng hãy đưa cho cháu vào một ngày nào đó cháu đến tìm cô ấy.” “..
Hôm qua có người tìm ta, ta cũng nhận định được đó là người của cháu, đã trao lá thư vốn sẽ về bên cháu.
Nguyệt Độc Thất, cháu hãy hiểu cho chúng ta.
Không làm tốt lời hứa bảo vệ cô cháu là lỗi của ta.
Nhưng không nói sớm cho cháu biết cũng vì nguyện vọng của Ly Ảnh.
Chúng ta xin lỗi..” Nguyệt Độc Thất nghe từ đầu đến cuối không bỏ sót chữ nào.
Chỉ sợ lỡ đi một giây là đánh mất chút dữ liệu quan trọng về Nguyệt Ly Ảnh.
Dư Miên xoa nhẹ tấm lưng của con gái.
Bà truyền qua cho cô bức thư bà vừa giúp cô gỡ bớt dây trên nó. Hai tay cầm lấy thư từ của Nguyệt Độc Thất run run.
Cô nhẹ nhàng mở bì thư ra, bên trong là một tờ giấy trắng với những hàng chữ quen thuộc ngày nào. Cô cắn môi, cố né thư ra xa để những giọt nước mặn từ mắt không làm nhoè đi dòng chữ trên tờ giấy. Ngày...!tháng... Xin chào, hẳn bây giờ cô nên gọi cháu là Nguyệt Độc Thất của vài năm sau nhỉ? Cô là Nguyệt Ly Ảnh.
Thật buồn thay chúng ta có lẽ không còn cơ duyên gặp lại nữa rồi..
cô nhớ cháu lắm, cháu gái nhỏ ngày nào của cô.
Chắc đến khi cháu đọc bức thư này thì cháu đang lặng lẽ khóc đó đúng không? Nguyệt Độc Thất, ta biết cháu là đứa cháu ngoan của ta.
Xin cháu đừng quá đau lòng.
Ngày mà ta buộc phải tạm biệt ánh sáng, ta không muốn thấy cháu đau đớn chút nào. Ta hy vọng cháu có thể sống tốt thêm một thời gian, đợi cháu trưởng thành hơn là thích hợp cho cháu biết sự thật..
Nguyệt Độc Thất cháu giận ta cũng được thôi, vì ta cũng giận bản thân lắm.
Giận bản thân không để mình gặp cháu gái nhỏ vào những giây phút cuối cùng. Cháu giờ chắc đã lớn, đã xinh đẹp hơn rất nhiều rồi đúng không? Ta luôn tự tin khoe với người khác rằng ta có một đứa cháu vừa giỏi vừa đáng yêu! Nguyệt Độc Thất, mong cháu hãy sống thật tốt nhé! Vì ta không muốn nhìn thấy cháu rơi nước mắt quá nhiều.
Như vậy thì ta ở thế giới bên kia sẽ tự nhủ là cháu vẫn chưa lớn mất! Gửi cháu gái nhỏ bé, nếu có kiếp sau,* hi vọng ta vẫn được gặp lại cháu..* Từ cô của cháu, Nguyệt Ly Ảnh. Nguyệt Độc Thất nức nở không nói được, cô đặt bức thư khẽ chạm lên môi mình.
Nhắm mắt, cô thì thầm ước nguyện: “Cô, xin kiếp sau vẫn được làm cháu gái của người..” Vì cháu gái của cô vẫn chưa lớn, cháu gái của cô mãi chỉ giống như một đứa trẻ, một chút bão táp đã có thể làm cháu cô rơi lệ buồn...