Lúc Hạc Cảnh Thần về đến nhà thì cũng đã gần khuya.
Cả ngày xử lí vấn đề công việc dày đặt nên hắn khá mệt mỏi. Tin đồn thất thiệt hắn làm tình với Tống Y Du cũng đã được xử lí ổn thoả.
Ban đầu Hạc Cảnh Thần chỉ định tung hình sơ sơ về người thật, việc thật đủ để báo chí và dư luận nhận định được vấn đề rồi thôi.
Nhưng Tống Dĩ An sau đó không chấp nhận, cậu ta nào ngờ bê thân tới Hạc thị đàm phán với hắn.
Song, còn tự mình tung luôn thêm một đoạn ghi hình ngắn. Tống Dĩ An biết mình làm sai, cậu ta không sợ người ngoài nhìn vào xỉa xói.
Hướng đông giờ đây cũng chỉ còn bàn tán về Tống Y Du, hoàn toàn không dám đụng đến nửa lời là Hạc Cảnh Thần. Còn có thể buông lời vô căn cứ về hắn chỉ e sợ hắn vác luôn cả một đội vệ binh tới “nói chuyện”. Trời bên ngoài đã vo ve tiếng ve sầu kêu râm ran đêm hè, nhưng hắn chạy xe vào vườn vẫn thấy từ cửa sổ phòng khách bốn bề đèn sáng trưng. Hạc Cảnh Thần chau mày nghi hoặc.
Hắn từ tốn bước chân vào nhà, bất ngờ hơn là trên ghế sô pha, Dư Miên, Tư Đồ Chư Nhị, thậm chí Hạc Lập Duân vẫn còn nhàn nhã ăn trái cây, xem ti vi. Hắn cởi giày và đồ dùng nặng nề trên người, tiện miệng hỏi: “Cha, mẹ, sao mọi người vẫn chưa ngủ ạ?” Tư Đồ Chư Nhị thấy con trai mà vừa mừng vừa thở dài: “Vợ con, người cô năm đó cứu con bé mất rồi.
Con bé buồn lắm nên chẳng ăn uống gì cả, mọi người khan cổ mà con bé nhất quyết không chịu.” Dư Miên gật đầu, lo lắng không kém: “Con bé tính tình từ nhỏ đã ngang bướng.
Cảnh Thần con xem có khuyên được con bé không.” Hạc Cảnh Thần nghe bảo cô tuyệt thực đã nhăn mặt khó chịu.
Hắn chỉ “vâng” một tiếng rồi đi thẳng lên lầu tìm cô. Tư Đồ Chư Nhị nhìn bóng hắn khuất sau cầu thang, trong lòng hiện lên một nỗi quan ngại khác: “Sao tôi lo nó quá? Không biết thằng bé có răn nhủ nhẹ nhàng không nữa?” Hạc Lập Duân ngồi bên cạnh, ông lại tỏ ra bình thường nhất có thể: “Bà lo cái gì? Chuyện vợ chồng nhà nó, nó có giận đè vợ nó ra cũng để vợ chồng nó tự lo liệu.”
Tư Đồ Chư Nhị nhíu mày, bà cầm ngay cái gối tựa bên cạnh ném thẳng vào người ông: “Hạc Cảnh Thần cái tốt gì cũng giống tôi, mỗi cái tật xấu là từ ông truyền qua nó hết!” Hạc Lập Duân đỡ chiếc gối mạnh bạo kia, ông phản pháo: “Bà nói sao ấy? Đừng quên con trai bà đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế kia đều là thừa hưởng từ lão già này đấy!” Tư Đồ Chư Nhị liếc xéo ông.
Quả đúng là nhan sắc thì Hạc Cảnh Thần có thiên phần giống ông hơn, nhưng không có nghĩa là chẳng có đệm thêm nét đẹp của bà.
“Ông im đi!” Hạc Cảnh Thần mặc kệ dưới nhà náo loạn, hắn mở cửa đi luôn vào phòng.
Thứ đầu tiên hắn nhìn là chiếc giường quen thuộc, nhưng trên giường không có cô.
Lại đảo mắt ra ngoài ban công, gió lùa từ bên ngoài làm tung bay rèm cửa trắng mỏng cùng vạt áo đầm phấp phới và mái tóc dài mượt mà của cô. Hạc Cảnh Thần chầm chậm đi tới, hắn lén nhìn thoáng qua vẻ mặt cô.
Thấy Nguyệt Độc Thất dường như đã khóc cạn nước mắt, hai hốc mắt cô khô rát sưng lên, chăm chú nhìn khung cảnh về đêm hiu quạnh. Vòng tay vương hơi lạnh của hắn choàng ra đằng trước, ôm lấy chiếc bụng nhô to của cô.
Đầu hắn cúi xuống tựa vào vai cô.
Hắn thích hương thơm trên người Nguyệt Độc Thất, một mùi hương nhè nhẹ mà rất dễ đọng lại trong tâm trí.
Còn tham lam muốn ngửi thật nhiều. Nguyệt Độc Thất hơi giật mình, cô nghiêng đầu nhìn hắn, “Anh lên đây từ khi nào vậy? Xuất quỷ nhập thần như kia, chẳng nghe thấy bước chân.” Môi hắn chạm vào làn da mềm mịn của cô, giọng nói ồm ồm trả lời: “Là em không để ý.
Em cứ đứng ngoài ban công, xe anh về em cũng đã thấy rồi.” Nguyệt Độc Thất không đáp lại, để mặc hắn ôm mình, thở ra một hơi dài nhiều tâm sự. Hạc Cảnh Thần xoa xoa chiếc bụng của cô, “Mau vào trong đi, anh đút em ăn tối.
Em đừng có buồn đến độ dằn vặt mình rồi dằn vặt luôn cả con chứ.
Hai đứa nhỏ đều than đói hết rồi.” Nguyệt Độc Thất bị hắn làm cho bật cười, nhướng mày: “Con than trong đây anh cũng nghe được sao?” Hạc Cảnh Thần nhè nhẹ gật đầu: “Nghe được.
Ngoan, em lớn rồi, vâng lời một chút.
Em còn cãi nữa là anh dùng biện pháp mạnh đấy!” Cô bĩu môi, nhởn nhơ với hắn: “Em đang mang thai, anh làm gì em đây?” Hắn nhấc đầu lên.
Đưa tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cô, nhếch mép cười khẩy: “Thai em gần sáu tháng rồi, có thể làm được.” Nguyệt Độc Thất gần như khiếp sợ, cô cắn môi, lảng mặt đi: “Không.
Anh tự mình xử lí, em không cho!” Mém một chút thì cô đã quên, từ lúc cô có thai đến nay Hạc Cảnh Thần vẫn luôn trong trạng thái cấm dục.
Kẻ thích cưỡng bức cô như vậy, ai mà biết hắn đã nhịn cực nhọc như thế nào? Hậm hực, cô bỏ vào trong trước để hắn đi theo sau.
Hạc Cảnh Thần đóng cửa ban công lại cho gió không lùa vào phòng, tránh việc cô bị nhiễm lạnh. Nguyệt Độc Thất leo lên giường ngồi, hắn giúp cô kéo chăn đắp lên tới ngang hông.
Rồi xuống lầu lấy đồ ăn nóng mang lên. Chầm chậm đặt bát cơm đã chan canh đầy đủ bổ dưỡng xuống bàn nhỏ bên cạnh, vừa hay nhìn thấy lá thư kia, rất tinh ý cất nhẹ sang một bên.
Chỉ còn mỗi việc là cô quay đầu không chịu ăn. Hạc Cảnh Thần đẩy má cô qua, để cô nhìn mình, “Đừng có ngang bướng, nghe!” Nói xong, hắn múc một muỗng cơm, đưa lên miệng thổi thổi sơ giúp cô rồi đặt đầu muỗng trước miệng Nguyệt Độc Thất.
Nguyệt Độc Thất mặc dù tâm trạng không tốt vẫn rất biết phận mang thai há miệng cho hắn đút.
Thoáng mười phút tô cơm cũng cạn.
Hạc Cảnh Thần đưa ly nước sang cho cô uống, Nguyệt Độc Thất ăn xong mà thở phào nhẹ nhõm.
Hắn định dọn dẹp chén đũa, vừa mới nhấc mông đứng dậy đã bị tay cô giữ lấy gấu áo. “Anh đừng đi!” Tâm tình cô đang rất mỏng manh, động nhẹ một chút là đã có thể phát khóc.
Thú thật chỉ muốn nũng nịu với hắn cho bớt sầu. Hạc Cảnh Thần thường dễ bị mấy bộ dạng yếu ớt này của cô làm cho xiêu lòng.
Hắn ngồi xuống giường, lớn giọng gọi người đến: “Mạch Cẩm, phiền cô dọn một chút.” Rất nhanh kế đó Mạch Cẩm đã gõ cửa phòng bước vào.
Hiểu ý đôi vợ chồng trẻ, chị bưng đồ đạc rời đi ngay. Chờ cho cánh cửa khép kín lại, Nguyệt Độc Thất lập tức nhào đến vồ lấy hắn.
Cô nằm gọn trong vòng tay ấm áp, quen thuộc của hắn, hít lấy hít để hương thơm nam tính như mê dược. Hạc Cảnh Thần vuốt tóc cho cô, hôn nhẹ lên mái đầu nhỏ bé, trầm trầm hắn nói: “Có anh ở đây, em muốn than gì cũng được, anh nghe hết.” Nguyệt Độc Thất cười khổ.
Cô cười vì máu chịu đựng cô của hắn quá cao.
Suốt mấy năm cô toàn lấy thân mình hành hắn, nhưng hắn vẫn cam tâm tình nguyện làm hồ lô ăn ở cho cô. “Thôi, anh đau đầu đấy.
Cớ sao mà anh chứa được em thế, không thấy em phiền à?” Hạc Cảnh Thần ghì chặt cô dựa vào bờ ngực rắn chắc của mình, “Yêu em, nhiễu sự đều trở nên xinh đẹp.” Nguyệt Độc Thất mỉm môi mãn nguyện.
Ngoài hắn ra thì trước giờ chưa ai có khả năng làm lòng người đang dậy sóng trong cô êm ả trở lại. Xúc động, cô nghẹn ngào: “Em muốn than duy nhất một điều, rằng em không thể nói với cô là em có một ông chồng ngọt ngào! Em yêu anh!” Màn đêm thâu tối và mẹ mặt trăng âm thầm bao lấy toàn thành phố yên ắng.
Âu yếm hai bóng người day dưa không dứt. ... Châu Hạo Nhân bắt gặp Tống Y Du tại cửa tập đoàn LA.
Khá bất ngờ, anh cau mày: “Xin lỗi, Tống tiểu thư làm gì ở đây vậy?” Ban ngày ban mặt, mới đi làm nghiêm túc trở lại đã gặp “bóng ma” này đứng chắn ngang con đường tiến tới thành công của anh ta, không cáu cũng lạ. Tống Y Du không vòng vèo rỗi lối, ả trực tiếp đến gần Châu Hạo Nhân, bắt chuyện: “Phó giám đốc Châu, không biết anh có hứng thú với việc của vợ Hạc tổng?” Châu Hạo Nhân dường như bị bắn trúng tim đen, anh ta trợn mắt trợn mũi nhìn Tống Y Du nói lời bông đùa: “Này cô, chúng ta không thân, cũng chẳng thích, xin cô tự trọng!” Tống Y Du phì cười, ả lắc đầu trêu chọc bản mặt thật hiện ra hết suy nghĩ không đoan chính chả giấu chữ nào của Châu Hạo Nhân mà còn chối cãi: “Nói thật đi! Anh cũng quan tâm đến Nguyệt Độc Thất mà?” Châu Hạo Nhân chảy mồ hôi lạnh, vẫn rất nhanh nhẹn đáp với ả ta: “Cô muốn làm gì?” Tống Y Du cười thích chí, “Hợp tác với tôi đi.
Kết quả thì như anh cũng rõ, Hạc Cảnh Thần cứ để tôi, Nguyệt Độc Thất..
tôi trả cho anh.” Khỏi nói cũng biết Châu Hạo Nhân khó lòng cưỡng lại cám dỗ ngon lành này.
Châu Hạo Nhân và Hạc Cảnh Thần xưa giờ là địch thủ không đội trời chung.
Lần này anh ta cũng quay lại thích cô, bảo chưa từng có ý định bắt vợ của hắn đi là không thật lòng. “Kế hoạch thế nào?” Chốc lát, Châu Hạo Nhân đã hoàn toàn đồng lòng với Tống Y Du. Tống Y Du nhoẻn miệng vừa ý: “Tôi đưa anh đến gặp một người.
Chị ta sẽ phổ biến kế hoạch này.” Châu Hạo Nhân không kiêng dè, chẳng thèm bước chân vào công ty làm việc.
Anh ta mời Tống Y Du lên xe, trực tiếp chở cô ả đi đâu đó. Nếu bảo lý do vì sao Châu Hạo Nhân làm cho LA cũng đã lâu, nhưng cha anh ta Châu Hán Đại vẫn chưa từng có ý định phó thác cho anh chức vụ tổng giám đốc cao lớn.
Còn muốn để cho cậu em nhỏ hơn nhiều tuổi vị trí này là đằng khác, cũng bởi sợ một ngày anh ta bỏ bê công việc, chạy chơi lêu lỏng.
Lúc đấy, công ty chỉ có nước phá sản! “Một phút thăng hoa, một đời ôm hận khóc lóc” chính là câu cửa miệng của Châu Hán Đại..