Hàn Bách bị nhốt trong một căn phòng kín, chân tay đều bị trói lại.
Cô tựa người vào tường, mẹ ở ngay trước mắt vậy mà cô không thể làm gì khác được...! Hàn Bách nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời là một mảng tối đen như mực, xung quanh còn có rất nhiều người canh gác.
Trong đầu cô xuất hiện một hình bóng to lớn, vững chắc, vòng tay rộng lớn có thể bọc kín người Hàn Bách, hơi thở ấm áp của anh.
Giờ này hẳn là anh đang rất lo lắng nhỉ? Bản thân lại một lần khiến anh lo lắng rồi....! "Tiểu thư! Đây là cơm của cô!" Một người phụ nữ đẩy khay đồ ăn nóng hổi bốc khói nghi ngút đi tới.
Người đó đẩy cửa ra đặt thức ăn lên bàn cạnh Hàn Bách sau đó cúi người đi ra ngoài.
Hàn Bách nhoẻn miệng cười, nhìn chiếc còng trên tay, lại thấy thức ăn trên bàn, đầu cô nảy ra một ý.
Chọn ra một đĩa thức ăn nhiều mỡ nhất, sau đó dần dần bôi đầy lên tay mình, cảm giác trơn trượt khiến cô có thể dễ dàng thoát ra khỏi còng tay, cũng một phần là do tay Hàn Bách khá nhỏ.
Thoát ra rồi cũng chẳng có khoá mở cửa phòng, Hàn Bách nhìn quanh phòng xem có thứ gì có thể dùng được hay không.
Nhưng trong này Hàn Bách không tìm thấy thứ gì hữu dụng.
Đành đợi tới lúc người kia quay lại lấy thức ăn.
Khoảng 30 phút sau, người phụ nữ kia quay lại, mở cửa ra thấy đồ ăn chỉ được động vào một chút thì thở dài.
Cô ta thấy Hàn Bách ngồi gục đầu xuống, liền nhỏ giọng hỏi: "Tiểu thư? Cô không sao chứ?" Nhưng gọi mà không thấy Hàn Bách trả lời, người phụ nữ nghĩ cô làm điều dại dột nên chạy tới chạm vào người Hàn Bách, người cô liền đổ gục xuống giường.
Người phụ nữ sợ hãi quay người lại định hét lên thì bỗng nhiên bị ai đó đánh mạnh vào gáy, kêu lên một tiếng nhỏ rồi bất tỉnh.
Hàn Bách ngồi dậy nói: "Xin lỗi nhé!" Rồi cởi hết đồ trên người mình và người phụ nữ kia tráo đổi cho nhau, sau đó đặt người phụ nữ về vị trí của mình, lục tìm chìa khóa phòng, còng tay người phụ nữ lại rồi bắt đầu dọn dẹp thức ăn đẩy đi như chưa có gì sảy ra.
Ban đêm không biết do sở thích hay nhà bị hỏng đèn mà cả căn biệt thự chỉ có lốm đốm vài chấm sáng nhỏ.
Hàn Bách theo ánh sáng đi ra được phòng khách, mắt nhìn thấy cửa chính định đi ra lại bất ngờ có một giọng nói vang lên: "Đứng lại! Cô định đi đâu!" Hàn Bách giật mình cúi đầu xuống nói: "Tôi là người đưa cơm cho cô gái kia, muốn tìm nhà bếp nhưng do trời tối mắt tôi lại không tốt lắm nên phải lần mò" "Người mới à?" Tên vệ sĩ nghi hoặc hỏi.
Hàn Bách liền gật đầu.
"Đi theo tôi, tôi dẫn cô đi!" Tên vệ sĩ nói xong đi thẳng về phía trước.
Hàn Bách thở phào một hơi, may là chưa bị phát hiện.
Cô đành phải đi theo tên vệ sĩ tới nhà bếp, trước khi hắn rời đi còn để lại một câu: "Ở phía trước có một cánh cửa sau, cô hãy cầm túi rác giả vờ đi vứt rồi trốn vào rừng, cứ đi theo hướng đom đóm bay rồi sẽ thoát ra được!" "Ông là ai?" Hàn Bách không ngờ mình lại bị phát hiện, lại càng không nghĩ tới còn nhận được sự giúp đỡ.
"Là người nhìn tiểu thư lớn lên!" Người đàn ông quay mặt lại nói.
Nhưng không để Hàn Bách nói thêm ông lại tiếp lời: "Cô mau đi đi, không có nhiều thời gian đâu!" "Cảm ơn! Bác Phụng!" Hàn Bách kịp thời nhận ra đây là ai, từ sau khi mẹ mất người làm cũ trong nhà lần lượt rời đi.
Bác Phụng thấy Hàn Bách nhận ra mình liền mỉm cười, đôi mắt long lanh như có hơi nước.
Ông vẫy vẫy tay với Hàn Bách thúc giục cô rời đi.
Hàn Bách lập tức làm theo lời Bác Phụng, cầm túi rác đi ra cửa sau, mấy người bảo vệ bên ngoài thấy Hàn Bách tay cầm túi rác, lại mặc trang phục hầu gái liền nhường đường mà không kiểm tra gì.
Hàn Bách nhanh chóng đi ra được cổng biệt thự.
Nhìn khu rừng tối đen trước mặt cô tự nhủ bản thân không được sợ bóng tối.
Quay lưng lại nhìn lên căn phòng phía trên vẫn còn sáng điện, mẹ cô đang ở trong đó...chỉ tiếc là không thể mang mẹ đi cùng, nhưng Hàn Bách có thể chắc chắn rằng trong thời gian tới mẹ sẽ không gặp nguy hiểm.
Mẹ đợi con! Con nhất định sẽ đưa mẹ ra khỏi đó.
"Đuổi theo!" Ngay khi Hàn Bách vừa quay đầu lại chạy vào rừng, Vân Thành Tín cầm trên tay ly rượu vang ra lệnh cho vệ sĩ đuổi theo.
"Ông to gan nhỉ?" Vân Thành Tín quay lại dùng ánh mắt ma mị nhìn Bác Phụng.
"Tha cho con bé đi! Tôi xin ngài! Cô bé không có tội gì cả!" Bác Phụng quỳ rạp xuống đất dập đầu cầu xin.
"Không có tội sao? Vậy bây giờ nó có tội rồi đó!" Vân Thành Tín đập tan ly rượu trong tay.
"Đưa ông ta đi, à thêm cả con đàn bà vô dụng trong phòng giam nữa, nhớ xử lý sạch sẽ" Vân Thành Tín lấy khăn tay thuộc hạ đưa cho nhẹ nhàng lau tay.
"Cầu xin ngài! Tha cho cô bé đi mà! Chủ nhân..." Bác Phụng bị lôi đi, miệng vẫn không ngừng cầu xin.
"Một con nhóc mà trí thông minh cũng không vừa nhỉ? Chỉ là cháu gái à cháu đặt nhầm nơi rồi!".