"Tìm ra chưa?" Tôn Mặc Thiên ngồi trước bàn điều khiển camera của toàn thành phố, nói với bộ đàm trước mặt.
"Vẫn chưa ạ!" Thuộc hạ bên đầu kia của bộ đàm nói.
Tôn Mặc Thiên trầm ngâm, Vân Thành Tín! Tốt nhất ông nên để Hàn Bách không thương tổn.
"Thiên! Tôi tìm thấy một nới không nằm hoàn toàn trong khu vực thành phố, Vân Thành Tín đang ở đó, người canh giữ rất nghiêm ngặt!" Minh Triết bật cửa đi vào, theo sau còn có Diệp Tử Kì.
"Ở đâu?" Tôn Mặc Thiên lập tức quay lại hỏi.
"Nơi đó rộng quá tôi chỉ biết nó ở phía Bắc của thành phố, một nửa đã lấn sang nước F" Minh Triết căng thẳng nói.
"Người của tôi cũng không thể lẻn vào" Diệp Tử Kì nói.
Đội ngũ quân sự chuyên nghiệp của cô cũng không thể lẻn qua khu rừng rậm trước đó.
Chết tiệt sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ! Bách Bách cậu ổn không?
"Em có thể thử tìm ra vị trí cụ thể!" Tôn Tử Ngôn bật máy tính, bấm một loạt trên bàn phím.
Ánh mắt của mọi người trong phòng đều nhìn chằm chằm vào Tôn Tử Ngôn.
Trên màn hình những con số nhảy liên tục, một hồi sau thì bị nhiễu.
Bàn tay Tôn Tử Ngôn lướt nhanh trên mặt phím, nhưng 1 phút trôi qua vẫn chưa giải nhiễu.
"Đứng lên!" Tôn Mặc Thiên lạnh lùng nói.
Tôn Tử Ngôn biết ý của anh trai liền nhanh nhẹn đứng xang một bên, nhường máy tính cho Tôn Mặc Thiên.
Anh trầm ngâm phá màng nhiễu của khu vực đó, do một nửa khu vực đã lấn xang thành phố F nên việc phá nhiễu có chút phức tạp.
Tôn Mặc Thiên nhíu mày dùng tốc độ nhanh nhất để bấm phím.
Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím khiến người ta khó có thể nhìn anh đã bấm những phím nào.
"Anh! Còn 45s!" Tôn Tử Ngôn nhìn đồng hồ nhắc nhở.
Hiệu ứng phá nhiễu này chỉ áp dụng được tối đa 3 phút.
Tôn Mặc Thiên không trả lời, tốc độ trên tay lại nhanh hơn.
15....14.....13....thời gian đang trôi một cách nhanh chóng.
5....4....3.....còn 2 giây cuối cùng Tôn Mặc Thiên đã phá được màng nhiễu của khu vực.
Màn hình nhanh chóng hiện lên một dấu chấm đỏ..Bên trong khu rừng có một ngôi nhà.
"Đi!" Tôn Mặc Thiên nói xong anh đứng dậy đi nhanh ra ngoài.
Quãng đường nửa tiếng đã bị Tôn Mặc Thiên thu ngắn chỉ còn một nửa.
Bên ngoài khu rừng có hệ thống bảo mật, hàng rào cao, nhọn, quấn dây đinh nhọn xung quanh.
Chỉ có duy nhất một cổng lớn để vào.
Ba chiếc xe hơi màu đen dừng lại cạnh hàng rào bảo vệ.
Người trong xe lần lượt đi xuống, một đội ngũ phá hàng rào lần lượt tiến lên làm nhiệm vụ của mình.
Hàng rào này không giống như loại hàng rào bình thường, mỗi cột được dựng bởi một cục bê tông đặc, đặt cố gắng với mặt đất.
Xếp gần như sát nhau, khe hở chỉ khoảng 2mm.
- --------------------- Hàn Bách nghe theo lời bác Phụng đi lần theo ánh sáng phát ra từ đom đóm, cô cứ đi mãi đi mãi, không biết qua bao lâu cô thấy được hàng rào phía trước, cô nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, con ngươi thoáng hiện ra sự vui vẻ.
Nhưng chỉ cần không cẩn thận mà chạm vào thì còi báo động sẽ vang lên, điều khó hiểu là điều này chỉ xảy ra với người ở bên trong, còn bên ngoài chạm vào thì không hề hấn gì.
Bác Phụng đã nói khá cặn kẽ cho cô.
Bản thân Hàn Bách không hề hay biết chỉ cách cô vài m chính là Tôn Mặc Thiên, bọn họ thật sự chỉ cách mộ hàng rào và vài cái cây lớn.
Phía bên Tôn Mặc Thiên cũng vô cùng yên tĩnh.
Để tránh làm kinh động tới bên trong.
Ngay khi Hàn Bách định tiến lên đánh úp tên gác cổng, nếu một người thì cô sẽ có cách.
Nhưng vừa đứng lên thì bỗng mắt mũi cô bị ai đó bịt lại từ phía sau.
Một giọng nói vang lên: "Cô nghĩ cái nơi này có thể dễ dàng mà thoát ra được sao? Vào thì dễ nhưng đừng hòng ra!" "Ưm..." Hàn Bách vùng vẫy loạn xạ nhưng không có hiệu quả.
Sau đó Hàn Bách vẫn là Lực bất tòng tâm, lại bị bắt lại.