Khi Thiên Ái tới nơi đã có rất nhiều phóng viên cũng đã đến.
Trong đó có người là do Tạ Tú Linh thuê đến. Tất cả náo loạn muốn gọi Uyển Tình ra mặt nói rõ mọi chuyện.
Có người còn cả gan định trèo cổng đi vào nhưng đã bị vệ sĩ ngăn lại. Lâm Trạch Dương vì an toàn của cô nên đã gọi rất nhiều vệ sĩ đến. Nếu không e rằng lúc này trong biệt thự rộng lớn, sang trọng đã biến thành bãi chứa người rồi. Thiên Ái muốn vào nhưng vệ sĩ không chịu, đến khi cô lấy ảnh hai người chụp chung họ mới đồng ý cho cô vào. Đám phóng viên thấy cô bảo là bạn của cô thì điên cuồng chụp ảnh, không biết bao nhiêu cái mic hướng về phía cô, đưa ra những câu hỏi khiếm nhã. Có người nhận ra cô bèn nói lớn. - Tôi… tôi nhận ra cô ta.
Cô ta chính là người mẫu của truyền thông Gia Hành… ... Thiên Ái không muốn quan tâm họ.
Bây giờ cô lo nhất vẫn là bạn của mình, làm gì còn hơi sức lằng nhằng với đám người này. Cô không thèm để ý lách người qua đi vào bên trong. Bước vào đến nhà cô gặp Tiểu Hỷ đứng đó nhìn ra ngoài. Thấy cô đến Tiểu hỷ đưa hai tay dang ra đứng trước mặt cô ngăn cản. - Cô… cô… là phóng viên sao? Không được vào đây… tiểu thư không muốn gặp ai hết.
Các người đừng có làm phiền… Thiên Ái nhìn cô gái nhỏ tuổi hơn mình, tuy dáng người nhỏ bé nhưng rất can đảm. Cô nhẹ nhàng nói với cô ấy hai người là bạn thân. Nghe thấy cô là bạn thân, Tiểu Hỷ mới buông lỏng cảnh giác, vui mừng chạy đến nắm tay cô, sự can đảm lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là sự mừng rỡ cùng lo lắng. Cô ấy đã chống đỡ cả ngày rồi cuối cùng cũng có người tới giúp mình. Tiểu Hỷ nhanh chóng đưa cô lên phòng Uyển Tình. Khi mở cửa phòng ra, nhìn cảnh tượng bên trong làm cho Thiên Ái và Tiểu Hỷ phát sốc. Bên dưới nền nhà chiếc điện thoại vỡ vụn, trên giường Uyển Tình như người mất hồn tự ôm chặt lấy mình, mặt vùi vào trong lòng. Dáng vẻ này làm trái tim Thiên Ái thắt lại. Hình ảnh quen thuộc nhiều năm trước lại hiện ra trước mắt. Đã lâu lắm rồi không ngờ cảnh tượng này lại tái diễn một lần nữa. Đó là khi bà ngoại cô qua đời. Uyển Tình không vượt qua được cú sốc tinh thần quá lớn.
Cô không tin bà lại ra đi đột ngột như vậy. Dù đã qua một thời gian, cô cũng đã trở về trường học nhưng mỗi đêm cô đều thức giấc tỉnh lại giữa đêm.
Sau đó Thiên Ái mỗi ngày đều thấy bộ dạng này của cô. Khoảng thời gian khó khăn đó vẫn luôn là cô ấy bên cạnh động viên cô, giúp cô bước ra đau thương, tiếp tục cuộc sống. Bây giờ cũng là dáng vẻ sợ hãi, khép mình đó nhưng lần này tâm trạng cô càng nặng hơn.
Có lẽ tâm trạng tiêu cực tích tụ bao năm vẫn luôn giữ trong mình. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn bùng phát!
Thiên Ái hoảng hồn vội vàng bước đến ôm cô vào lòng. Cảm giác được hơi ấm quen thuộc, Uyển Tình vội vàng ôm lấy cô ấy. Tuy cô vẫn không nói nhưng Thiên Ái cảm nhận được cô đã bình tâm hơn rồi. Cô ấy nhẹ nhàng vuốt tóc cô, truyền cho cô sức mạnh, sự ấm áp mà cô rất cần ngay lúc này. Cứ như vậy Uyển Tình mệt mỏi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Thiên Ái. Đây đúng là một tình bạn sâu đậm! Tiểu Hỷ ở bên cạnh bị tình bạn, sự tin tưởng lẫn nhau của hai người làm cho cảm động. Cô ấy nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa lại. Đến khi Uyển Tình tỉnh lại đã quá trưa.
Từ lúc đó Thiên Ái vẫn luôn ở bên cạnh cô không rời nửa bước. Nhìn Thiên Ái ngồi dựa vào giường ngủ thiếp đi, đáy lòng cô cảm thấy thật ấm áp. Người bạn này chưa bao giờ bỏ rơi cô.
Dù có ở gần vực thẳm, cô ấy vẫn luôn giang rộng vòng tay cứu vớt cuộc đời cô. Những lúc không có mẹ ở đây, cô ấy vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần vũng chắc nhất để cô dựa vào. Uyển Tình nhớ đến những điều trong quá khứ hai người, hốc mắt bắt đầu ẩm ướt.
Cô thật may mắn khi luôn có một người bạn chân thành ở bên. Thiên Ái nhăn mày rồi tỉnh dậy thấy cô bạn nhìn mình chằm chằm, đôi mắt đỏ lên sắp khóc.
Cô mỉm cười dịu dàng nói. - Sao vậy? Cậu lại định mít ướt với mình đó à.
Hi… Giọng cô ấy rất thoải mái, muốn tìm cách để cô vui lên.
Cô ấy vẫn luôn là vậy! Uyển Tình không muốn cô ấy bận tâm về mình, cô nở nụ cười gượng. Thiên Ái không yên tâm về cô nên nhất quyết đòi ở lại, cũng không quan tâm là chủ nhà là anh có đồng ý hay không. Cô ấy dù rất tò mò muốn biết tại sao Uyển Tình lại ở đây, còn cả những bài báo nói là sao nhưng lại không muốn làm cô kích động, nhớ đến chuyện không vui. Cô ấy tin tưởng tuyệt đối trong chuyện này bạn mình không hề sai.
Cô là người thế nào cô ấy hiểu rất rõ. Trong tình bạn cũng như tình yêu sự tin tưởng lẫn nhau chính là gốc rễ cho một tình bạn bền vững, dài lâu! Chỉ có vậy mới tạo nên tình bạn đẹp đẽ, trong sáng nhất thế gian!