Uyển Tình lo lắng mọi người ở nhà sẽ vì chuyện này mà ảnh hưởng. Mẹ và em gái cô hiện đang ở căn nhà mà cô đã mua, cách thành phố A không xa.
Nhưng nơi đó khá yên bình thích hợp cho với người thích cuộc sống tự do như mẹ cô. Cô muốn ra ngoài nhưng bị vệ sĩ ngăn lại, muốn gọi cho anh thì anh lại không nghe máy, cả Tiểu Bạch cũng tắt điện thoại.
Anh giống như đem cô tách biệt với thế giới bên ngoài, không cho cô ra ngoài nửa bước. Nhưng anh không cho cô đi, cô càng phải đi! Cô muốn xác nhận mẹ và em gái cô vẫn an toàn, không bị bọn người kia phá rối. Đến tối cô giả vờ mệt nói muốn đi ngủ sớm nhưng lại trèo từ cửa sổ ra khỏi phòng.
Sau khi thành công vượt qua đám vệ sĩ, cô trèo tường nhảy ra ngoài. Mặc dù tường rất cao nhưng đối với một cô gái xuất thân từ nông thôn, hằng ngày bay nhảy khắp nơi mà nói thì không phải vấn đề. Cô nhanh chóng bắt một chiếc taxi rời đi.
Đi được một đoạn Uyển Tình phát hiện có gì đó không đúng lắm.
Trực giác cho cô thấy nguy hiểm đang rình rập xung quanh. Đặc biệt người tài xế kia cách ăn mặc rất lạ, ban đêm lại đi mặc bộ đồ đen xì, đầu còn đội mũ che nửa gương mặt.
Cô thấy tình hình không ổn lặng lẽ lấy điện thoại ra. Nhưng tên kia cũng không phải dạng vừa.
Hắn rất tinh ý, chắc chắn không phải hạng nghiệp dư mới vào nghề. Hắn rất nhanh đã phát hiện ra ý đồ của cô, bèn đánh tay lái làm cho cô ngồi không vững, điện thoại trên tay rớt xuống dưới. Lúc cô cố gắng nhặt lên hắn lại cố ý cua gấp làm đầu cô đập về phía trước bất tỉnh. Đến lúc tỉnh lại cô phát mình đang nằm trong một căn nhà bỏ hoang, hai tay và chân đều bị trói chặt. Cô cẩn thận quan sát xung quanh, lắng nghe thật kĩ mọi động tĩnh.
Cô có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ của biển.
Cô đoán bọn chúng đã nhốt cô một nơi gần biển, nhưng ngoài tiếng sóng ra cô không nghe thấy gì khác nữa. Lúc này cửa mở ra người đàn ông cao lớn, nhưng gương mặt gớm ghiếc toàn sẹo ghê sợ bước vào. Uyển Tình tiếp tục giả vờ như còn bất tỉnh.
Tên đó đá mạnh vào cô nhưng cô chịu đau vẫn không mở mắt.
Cô nghe thấy tiếng của một tên khác vang lên. - Con nhỏ này sao mãi chưa tỉnh vậy? Mẹ nó.
Bất tỉnh lâu như vậy! Này, lấy nước lại đây, tạt vào cho nó tỉnh lại.
Nhanh! Hắn quát lớn tức giận giục đồng bọn. Một thau nước lạnh không lương tình dội lên người cô. Uyển Tình khó chịu mở mắt.
Cô không muốn chúng lại khuyến mại cho thêm thau nữa đâu. Tên đầu trọc thấy cô tỉnh lại thì cười lớn. - Ha ha… Thấy không? Làm theo ông đây đâu có sai.
Cuối cùng cũng tỉnh rồi kìa. Nói rồi hắn tiến đến gần cô, đưa bàn tay bẩn thỉu chạm vào mặt cô.
Khẽ nâng mặt cô lên ngắm không khỏi tiếc cho gương mặt xinh đẹp như vậy. Đúng là hồng nhan bạc phận! Mây tên đàn em bên cạnh thấy dung mạo xinh đẹp, kiều diễm của cô không nhịn được mà nuốt nước bọt cái ực. Một tên trong số đó mạnh dạn đề nghị. - Đại ca, cô em này xinh đẹp như vậy, hay để anh em thưởng thức chút được không? Lâu lắm rồi chưa thấy có em nào ngon như vậy… Tên đó mở miệng toàn là những lời d@m đãng.
Bỗng nhiên hắn bị tên đại ca giáng cho cái tát thật mạnh. Tên đại ca tức giận nói.
- Mày đang nghĩ cái gì vậy? Thèm phụ nữ đến phát điên rồi hả? Có còn nhớ quy định của bang không? Nói đi, là gì? Tên đàn em bị đánh ôm mặt không dám phản kháng ấp úng nói. - Dạ… ạ… đại ca.
Điều thứ nhất… chỉ được hành sự theo yêu cầu khách… khách hàng.
Điều quan trọng nhất là… không được thấy sắc quên mình, đàn bà… là niềm đau của đàn ông. Đại ca đầu trọc lườm hắn một cái cảnh cáo rồi lôi cả đám ra ngoài nói chuẩn bị nghênh đón khách hàng sắp đến rồi. Uyển Tình thở phào, may mắn tên đại ca còn có hiểu biết… ừm… đàn bà đúng là niềm đau của đàn ông. Chắc hắn ta từng trải qua rồi mới rút ra được bài học kinh nghiệm sống quý giá như vậy. Chân tay bị trói chặt cô không biết phải làm thế nào, loay hoay đủ cách mà vẫn không cởi được.
Trong lúc cô tìm cách thoát thân, cánh cửa vừa đóng lại một lần nữa được mở ra. Người bước vào lần này lại là một người phụ nữ.
Hơn nữa cô ta cũng không xa lạ gì mà chính là vị hôn thê cũ của anh – Tạ Tú Linh. Uyển Tình nhíu mày, hai mắt khẽ híp lại, không tin khách hàng bọn chúng nói lại là cô ta. Tạ Tú Linh nhìn cả người cô ướt sũng liền rất hài lòng.
Cô ta đứng nhìn bộ dạng nhếch nhác bây giờ của cô, đáy lòng vô cùng hả dạ. Nhưng kịch hay vẫn còn ở phía sau, cô ta đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng dành tặng cho cô.
Cô ta cất giọng nói đắc ý nói. - Đinh Uyển Tình ơi Đinh Uyển Tình.
Không ngờ là cô cũng có ngày hôm nay đúng chứ? Nói rồi cô ta ghé gần mặt cô, tay nâng cằm cô lên, ánh mắt đáng sợ nói tiếp. - Cô nghĩ… Trạch Dương đối xử tốt với cô là vì… anh ấy yêu cô sao? Nếu cô nghĩ như vậy… thì cô sai rồi! Anh ấy chỉ là muốn giữ cô lại rồi từ từ giày vò mà thôi… Uyển Tình nghe cô ta nói vậy cũng không có ý kiến.
Cô mím môi im lặng không nói.
Nhưng Tạ Tú Linh lòng dạ hiểm ác sao có thể dễ dàng tha cho cô được.
Cô ta vẫn tiếp tục nói những gì mình muốn. - Cô muốn biết tại sao không? Đó là bởi vì… tôi nói với anh ấy… lí do tôi một mực muốn hủy hôn… Tất cả là do cô đứng sau bày trò, là cô… chính cô đã đuổi tôi đi.
Lấy chuyện tôi không thể mang thai để uy hiếp tôi rời xa anh ấy.
Thật không ngờ… chuyện hoang đường như vậy anh ấy lại tin.
Anh ấy không tin cô mà chỉ tin tôi thôi.
Cô thấy không...!ngay từ đầu anh ấy đã không yêu cô… Ha ha ha… Uyển Tình không dám tin những gì giờ phút này cô nghe thấy.
Đôi mắt cô hiện rõ sự kinh ngạc, cùng thất vọng. Tất cả đều bị cô ta thu hết vào mắt.
Biết mình đã sắp đạt được mục đích, cô ta lại ra một đòn bóp nát niềm hi vọng cuối cùng. - Đinh Uyển Tình, cô không tin sao? Vậy cô… giải thích xem… Tại sao tin tức cô làm kẻ thứ ba với năng lực của Lâm thị đây chỉ là vấn đề cỏn con.
Chỉ cần họ lên tiếng thì tất cả mọi chuyện sẽ mãi chìm sâu xuống.
Nhưng không… Anh ấy không làm gì cả.
Trạch Dương đã vứt bỏ cô rồi.
Anh ấy vì lời nói của tôi mà quay lưng lại với cô.
Bỏ rơi cô.
Chà đạp lòng tự tôn của cô.
Khiến cô cả đời mang danh xấu xa, hồ ly tinh… " ĐỦ RỒI! " Uyển Tình không muốn nghe nữa.
Cô mệt rồi!
Cuộc đời này của cô như vậy là quá đủ rồi! Tạ Tú Linh nhìn bộ dạng đau lòng của cô, cô ta trong lòng vui sướng tột độ, tiếp tục dùng những lời nói sắc bén cứa vào tim cô. - Cô sao vậy? Mới như vậy đã không chịu được rồi sao? Nhưng tôi còn chưa chơi đủ đâu.
Bây giờ tôi sẽ gọi cho Trạch Dương để anh ấy chính miệng nói với cô ha… Uyển Tình đau đớn ngồi dưới đất, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Cô nghe thấy giọng nói của anh vang lên. - Alo.
Em gọi anh có chuyện gì vậy? Tạ Tú Linh dùng giọng điệu nũng nịu trả lời người đàn ông. - Dương Dương, em đương nhiên là nhớ anh rồi.
Với lại em có chút chuyện muốn nhờ anh mà thôi. Cô nghe thấy đầu bên kia dịu dàng trả lời. - Chuyện gì vậy, em nói đi.
Anh nhất định sẽ làm giúp em. - Ừm… Không có gì.
Chỉ là em muốn anh gửi lời đến tiểu tình nhân của anh… Không đợi cô ta nói hết đầu bên kia đã dứt khoát trả lời. - Không có gì để nói cả.
Nếu không tại cô ta thì anh và em giờ này đã được ở bên nhau rồi. Nói xong anh tắt điện thoại luôn. Trái tim cô đã hoàn toàn chết lặng! Từ lâu cô đã biết anh không yêu mình nhưng không ngờ anh lại tàn nhẫn như vậy.
Thì ra tất cả chỉ là một âm mưu để hành hạ cô! Anh chỉ vì lời nói dối vớ vẩn của cô ta mà đã vội nghĩ xấu về cô, không tin tưởng người vẫn luôn bên cạnh mình. Nhìn bộ dáng đau lòng của cô, Tạ Tú Linh trong lòng đã sớm nở hoa.
Cuối cùng thì cô ta cũng đã thành công chia rẽ hai người.