Trao Thâm Tình Cho Em

83: Chương 83


trước sau

+

Hết giờ học, đám người chơi đùa trên hành lang, mà cái người trước đây điên cuồng nhất, lúc này... đang làm nũng trong lớp học.

"A Đồ..." Tần Thâm làm nũng.

Bạch Đồ bất đắc dĩ gật đầu, "Được thôi, nhưng cậu không được phép lớn tiếng ồn ào, rõ chưa?"

Tần Thâm lập tức đứng thẳng, mãnh liệt gật đầu.

Bạch Đồ bất đắc dĩ đi tới cửa, đến lúc Bạch Đồ được giáo viên gọi đi sửa bài tập, tương truyền 13 lớp Mười hai đều cử hai người đi sửa bài tập trong văn phòng, giáo viên bảo cô tự chọn một người, sau giờ học, cô còn chưa mở miệng, Tần Thâm đã tiến lên, luôn luôn làm nũng, Bạch Đồ vô lực ngăn cản, liền đáp ứng.

Trong văn phòng, bây giờ đã có 24 học sinh, hai người một tổ, ngồi ở văn phòng bên cạnh, tay cầm bút đỏ, cúi đầu chấm bài tập.

Tần Thâm tùy tiện đẩy cửa ra, Bạch Đồ liếc cậu một cái, Tần Thâm lập tức đứng thẳng, né người để Bạch Đồ đi vào.

Bạch Đồ mím môi nở nụ cười, khoảnh khắc hai người đi vào trong, toàn bộ người trong văn phòng ngẩng đầu lên.

Vừa thấy là Tần Thâm mỗi người cũng đều vùi đầu làm việc, dù sao... bọn họ sợ Tần Thâm không vui, tìm bọn họ gây sự.

Ai bảo uy danh Tần Thâm truyền xa, trường trung học không ai không sợ cậu ta.

Cũng không hẳn, nghe đồn rằng, hình như cậu ta đang theo đuổi Bạch Đồ, nói như vậy là... Bạch Đồ không sợ cậu ta.

Tần Thâm chân chó kéo ghế ra, bặm môi, cười mời Bạch Đồ ngồi vào.

Bạch Đồ liếc cậu một cái, chớp chớp mắt với cậu, ngồi xuống.

Hai người bắt đầu im ắng chấm bài tập, bài tập của Tần Thâm dần dần nâng cao, gặp đề bài không hiểu cũng phải hỏi Bạch Đồ.

Bạch Đồ dời mắt, khẽ giải thích giúp cậu.

Tần Thâm nghe đã hiểu, nháy mắt với cô, Bạch Đồ cười nhạt, quay người lại chấm bài tập, không lâu lắm, Tần Thâm lại tìm một đề bài, nhẹ giọng hỏi.

Bạch Đồ liếc mắt nhìn, lại giúp cậu giải thích, Tần Thâm hiểu ra vấn đề "ồ" một tiếng, cuối cùng cười cười khen ngợi: "A Đồ của tớ giỏi quá."

Bạch Đồ nhăn mũi, nhăn mặt, sau cùng cười cười.

Mới vừa chuẩn bị chấm tiếp, không ngờ một giây sau, Tần Thâm lại nói, cậu lại cầm một đề bài hỏi mình, Bạch Đồ nhìn kỹ một chút, đề bài ấy là bài thứ nhất, vừa nãy cô đã nói rồi.

"Đáp án câu này hình như là 2." Bạch Đồ nói.

Cô nói xong, ngay tức khắc Tần Thâm vô thức phủ nhận, "Không, đáp án là 3."

Cậu nói xong, lập tức trợn mắt mím môi.

Cậu... không cẩn thận đã mắc bẫy của cô rồi.

Bạch Đồ híp mắt, cực kì phẫn nộ lại bận tâm những người khác ở đây, không thể không hạ giọng xuống.

"Tần! Thâm!"

Tần Thâm mím môi, yết hầu căng thẳng lên xuống.

Vừa rồi cậu không nên nói ra đáp án theo bản năng.

Bạch Đồ lườm cậu một cái, đã biết rõ đáp án, còn cố tình đi quấy rầy mình, cô thật sự muốn cầm quyển vở trên bàn đánh cậu.

Bạch Đồ lại ném ánh mắt sang, Tần Thâm ấm ức nhíu mày, "Tớ..." chỉ là tớ muốn nói chuyện với cậu thôi...

"Ngậm miệng." Bạch Đồ cúi đầu, khẽ quát.

Trong văn phòng, giáo viên đều không ở đây, lúc này các học sinh chấm bài tập đều nheo mắt nhìn về phía hai người họ bên kia, lại có chút lo lắng cho Bạch Đồ, tính khí hung bạo của Tần Thâm... không biết có mắng cô không.

Nhưng mà, hình ảnh kế tiếp, khiến bọn họ sửng sốt một lát rồi tất cả đều bật cười khúc khích.

Chỉ thấy sau khi Tần Thâm bị Bạch Đồ mắng, vẻ mặt ấm ức quay đầu lại chấm bài tập, trong miệng yếu ớt mà nói: "Được thôi... vậy... vậy cậu đừng tức giận, được không."

Bạch Đồ nhàn nhạt "ừ" một tiếng, đám người cười phì... hình ảnh có phần không đúng, quá... quá đáng yêu!

Tần Thâm thờ ơ liếc nhìn, đám người im lặng, mắt các nữ sinh đỏ lên cúi đầu xuống, Tần Thâm... đẹp trai quá..

Bạch Đồ lẳng lặng liếc qua, Tần Thâm cúi đầu, giả vờ (nghiêm túc) chấm bài tập.

Cuối tuần lặng yên mà tới, ban đêm.

Tần Thâm nắm lấy điện thoại bàn, nằm trên giường, vẻ mặt hài lòng.

Mà Bạch Đồ cũng như thế, nằm trên giường, trong tay cầm điện thoại của Tần Thâm, hai người cứ câu được câu không nói chuyện phiếm.

"A Đồ... nghỉ hè lớp Mười hai tớ sẽ đi học nấu ăn, cậu cảm thấy thế nào?" Tần Thâm gãi gãi tai, khẽ hỏi.

Bạch Đồ nghi hoặc, "Tại sao?"

Tần Thâm úp úp mở mở, "Chậc... cậu cứ nói xem sao."

Bạch Đồ nở nụ cười, trong nụ cười tựa như có phần trêu đùa, Tần Thâm bật người dậy, "Cậu coi thường tớ đúng không?"

Bạch Đồ vội an ủi, "Không có, không có, làm sao lại thế, chỉ là muốn nói không nên xao nhãng việc học."

Tần Thâm lại nằm xuống, "Tất nhiên sẽ không rồi, đến lúc đó cho cậu một sự ngạc nhiên."

Không biết đã đến mấy giờ đêm, hôm sau lúc Bạch Đồ tỉnh dậy, điện thoại bên kia vẫn chưa cúp, cô có thể nghe thấy hơi thở của cậu, nghĩ đến cảnh tượng, cô đã cảm thấy đỏ mặt.

Cô rón rén đi xuống giường, khoảnh khắc khi chân chạm đất, cái lạnh làm cô tỉnh táo, thật là, cô cẩn thận như thế làm gì, cậu cũng không phải thật sự ở bên cạnh cô.

Chiều Chủ nhật sẽ phải đến trường học đúng giờ, vì thức đêm tán gẫu với Tần Thâm mà Bạch Đồ mơ mơ màng màng, tự học buổi tối xong đã chạy về, Tần Thâm níu lấy cô, phàn nàn, "Cậu đi đâu thế?"

Bạch Đồ chỉ chỉ mắt gấu trúc của mình, Tần Thâm nhìn một lúc, nghiêm túc nói: "Không sao, tớ cảm thấy rất đẹp, vả lại.." Cậu dừng một chút, tự luyến nói tiếp, "Tớ cũng sẽ không chê cậu."

Bạch Đồ đẩy tay cậu ra, "Tớ muốn quay về ngủ, buồn ngủ quá."

Tần Thâm không dám cản, buộc lòng phải đưa cô về ký túc xá, cuối cùng lúc Bạch Đồ chuẩn bị đi, cậu đã kéo cô qua, hai người đi đến rừng cây nhỏ.

Tần Thâm ôm cô trong ngực, mất tự nhiên ho khan một tiếng, chỉ chỉ môi mình, có phần xấu hổ nói, "A Đồ... hình như cậu quên gì đó rồi."

Bạch Đồ buồn ngủ hết nấc, lại bị bộ dạng đùa giỡn này của cậu, cái gì cũng không nghĩ, nhón chân lên liền hôn.

Nụ hôn này ngắn ngủi, giây lát biến mất, thậm chí Tần Thâm chưa kịp hoàn hồn, Bạch Đồ đã biến mất dạng..

Bạch Đồ đi được một nửa, quay lại nhìn, Tần Thâm vẫn che lấy môi mình, ngây ngốc đứng ở đó.

Cô bất đắc dĩ lắc đầu, quay người trở về ký túc xá, sau khi tắm xong, ngược lại đã tỉnh táo.

Cô nằm lên giường, lăn qua lăn lại không ngủ được, hình như ngoài cửa sổ mưa phùn, cô xoay người xuống giường, đi đến ban công xem, không thấy bóng dáng Tần Thâm, cô thở phào nhẹ nhõm, cũng may cậu ta không ngốc như vậy, còn ở chỗ này.

Nhưng cô không biết, khoảnh khắc cô xoay người lại, Tần Thâm từ phía sau cây đại thụ ló đầu ra, cười không nén được, trong cặp mắt hoa đào đều là ý cười và ngượng ngùng.

Mưa rơi xuống ào ào, Bạch Đồ càng không ngủ được, trong đầu toàn là nụ hôn vừa nãy.

Thật ra ở bên nhau một năm, nhưng nói đến hôn cũng chỉ mấy lần, sau mỗi lần đó hai người đều đỏ mặt, hơn nữa, lần này còn là cô tự mình hôn lên, Bạch Đồ che mặt, mím môi lật người, mặt ửng hồng.

Ngày hôm sau như hẹn ngủ gà ngủ gật, lần đầu tiên Bạch Đồ ngủ suốt một tiết trên lớp, sau khi hết giờ tảo đọc, cô bị tiếng chuông đánh thức, ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi tí tách, cô mở cửa sổ ra, định để gió làm tỉnh táo mình chút, lúc vươn tay ra ngoài, tiếng chụp hình của điện thoại vang lên.

Người trong lớp sau tiết tảo đọc đều đã không còn, chạy đi ăn sáng, cô nghiêng đầu, trông thấy Tần Thâm ngồi tại chỗ, cầm điện thoại chụp mình, trên mặt còn thỉnh thoảng nhướng mày, chớp mắt, cô sốt ruột tiến lên, muốn anh xóa tấm hình này.

Khi cô sắp đến Tần Thâm lập tức lách mình đi tới chỗ khác, hai người ở ngay trong phòng học này, cậu đuổi tớ chạy, Tần Thâm đùa cô, giơ điện thoại lên cao, chính là muốn để cô không với tới, Bạch Đồ sốt ruột, trong hành lang đã truyền đến tiếng bước chân, cô dùng sức, đạp phải giày thể thao của Tần Thâm, adidas màu trắng bị in dấu chân lên.

Bạch Đồ từng nghe, giày của cậu phải mấy nghìn, cô căng thẳng nuốt nước miếng, cậu sẽ không bảo mình bồi thường chứ...

Đương nhiên Tần Thâm không biết suy nghĩ của cô, nếu biết chỉ có thể thưởng cho cô một cái cốc đầu, để suốt ngày cô đều nghĩ lung tung.

Lúc này, hai người im lặng một lúc, Tần Thâm nhìn bộ dạng ngẩn người ra của Bạch Đồ, thừa lúc cô không chú ý, cúi người, đôi môi khẽ lướt qua gương mặt cô, giống như một cơn gió ấm áp thổi qua tim.

Tiếng bước chân trên hành lang càng lúc càng gần, hầu như còn có thể nghe thấy tiếng cười của các nam sinh, Bạch Đồ vẫn còn thất thần, Tần Thâm cong môi nở nụ cười, quay người Bạch Đồ đưa lưng về phía cửa sổ, cậu thì đứng phía sau cô, che cô lại.

Bạch Đồ hậu tri hậu giác (1) hoàn hồn, phút chốc lại che mặt, ôi... cuộc sống chàng chàng thiếp thiếp này, không phải hôn trộm thì là chủ động hôn, đây muốn cô đối mặt với Tần Thâm thế nào.

(1) Hậu tri hậu giác: Sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra.

Hai người lại đều thích xấu hổ, lại thỉnh thoảng hôn hôn...

Thật là...

Hết chương 83.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây