Trao Thâm Tình Cho Em

84: Chương 84


trước sau

+

Học kỳ 2 lớp Mười hai áp lực học tập lớn không tưởng, Bạch Đồ hầu như không ăn không uống, chỉ ngập vào trong học tập.

Tần Thâm tìm cách để cô thoải mái chút, vì thế hai người đã hẹn cuối tuần ra ngoài một chuyến, Bạch Đồ đã nói với Bạch An Chi, Bạch An Chi cũng đồng ý cho cô ra ngoài, nhưng bà không biết đối phương là Tần Thâm, giống như Bạch Đồ không biết Tần Thâm muốn đưa cô đi đâu, ngồi trên xe cậu cũng còn thần thần bí bí, khiến cho người ta không nghĩ ra.

Tần Thâm có chút sốt sắng, nhưng vừa thấy Bạch Đồ, cậu lại lập tức trở nên bình thản, hai người già trong nhà ầm ĩ kịch liệt, la hét muốn đích thân đến trường học, Tần Thâm vẫn cảm thấy cần đánh đòn phủ đầu, dẫn cô tới.

Xuống xe, đi qua một con đường nhựa.

Bạch Đồ nhìn trái nhìn phải đều không quen thuộc con đường này, cô nghiêng đầu, khẽ hỏi Tần Thâm bên cạnh, "Đây là đâu?"

Tần Thâm vụng về nói sang chuyện khác, "A Đồ, cậu xem nơi đó kìa."

Bạch Đồ nhìn sang, chỉ là một đám hoa dại, cô nghiêng đầu, vẻ mặt "cậu nghiêm túc sao?" nhìn Tần Thâm.

Tần Thâm ờm vài tiếng, "A Thâm, rốt cuộc cậu đưa tớ đi đâu?" Bạch Đồ nhíu mày, nghi hoặc hỏi.

Tần Thâm vẫn không trả lời, đẩy lưng cô về phía trước, Bạch Đồ bị cái hành động trẻ con này của cậu chọc cười, bất đắc dĩ đi theo cậu, cũng không hỏi nữa.

Đi đến đường nhựa, sau đó dừng lại trước một cái sân nhỏ tương đối cũ, đinh đinh đinh, chuông cửa vang lên.

Hầu như cũng trong lúc đó, cửa đã bị mở ra, Bạch Đồ nhìn hai người già, mặc áo tay dài hơi mỏng, tóc nửa trắng nửa đen, thoạt nhìn cũng là đã có tuổi, hai người già ôn hòa nhìn chằm chằm Bạch Đồ, cuối cùng Bạch Đồ lúng túng khóe miệng giật giật, "À... Chào bác trai, bác gái."

Hai người già cười nói, "Gọi bác trai bác gái cái gì, lạ lẫm như vậy..."

Bạch Đồ nghe vậy ngẩn người, quay đầu liếc mắt nhìn Tần Thâm, người nọ nhãn quan tị tị quan tâm (1), chính là không nhìn cô, sau đó hai người già nói với Tần Thâm, "Dẫn cô bé vào đây ngồi, ông lấy kẹo cho cháu."

(1) Nhãn quan tị, tị quan tâm (眼观鼻, 鼻观心): 1. Cúi đầu (vì xấu hổ, hổ thẹn) | 2. Tập trung tinh thần; chăm chú.

Tần Thâm thuận thế dắt Bạch Đồ đi vào, Bạch Đồ lại sững sờ, ông... Ông?

Cô đột nhiên trừng to mắt, quay đầu nhìn Tần Thâm, kéo kéo cái tay anh nắm cô, hạ giọng hỏi, "Đây là ông nội của cậu?"

Tần Thâm gật đầu, "Phải, ông nội của chúng ta."

Bạch Đồ nghiến răng, lúc này còn đùa, cô nghiêm túc hỏi lần nữa, "Thật sự là ông cậu?"

Tần Thâm dứt khoát gật đầu, "Đúng vậy, ông ấy muốn tớ dẫn cậu đến nhà chơi một chút."

Bạch Đồ căng thẳng liên tục nuốt nước miếng, đôi tay có hơi run rẩy, cái này...

Sao đột nhiên như vậy, cô nhìn cái người "thủ phạm" vẫn còn cười đứng bên cạnh cô, cô nguýt cậu một cái, Tần Thâm nhướng mày, cũng không để tâm.

Bạch Đồ liên tiếp ném ánh mắt sang cho cậu, ông bà nội phía trước dắt tay nhau đỡ đối phương, chậm rãi đi vào nhà.

Tần Thâm cười trộm vài tiếng, Bạch Đồ xấu hổ vẫn lườm cậu như cũ, cậu đi lên trước, đứng sau lưng Bạch Đồ, liếc thấy ông bà nội đã đi vào trong rồi, cậu ôm lấy cô từ phía sau, khẽ nói bên tai cô, "Trước sau gì cậu cũng sẽ gả sang đây, cậu còn xấu hổ cái gì?"

Ửng đỏ vốn biến mất đi một chút, giờ phút này lập tức lại dâng lên, cậu...

Bạch Đồ không để ý tới cậu, đã đi về phía trước, Tần Thâm ở phía sau, nhanh chân bước theo.

Vào phòng, ông bà nội cầm rất nhiều bánh kẹo đặt trên bàn trà, xem Bạch Đồ và Tần Thâm như trẻ con, luôn luôn thúc giục hai người bọn họ ăn kẹo.

Trong tay Bạch Đồ bị nhét đầy bánh kẹo, cô thoáng nhìn qua Tần Thâm, vẫn đầy một đống.

Vì không phụ lòng tâm ý của hai người họ, cứ thế toàn bộ kẹo đều ăn vào, Tần Thâm đi nhà vệ sinh xong quay về, thấy trong thùng rác đầy giấy gói kẹo, cậu nhìn sang, quả nhiên, một nắm bánh kẹo trong tay Bạch Đồ vừa nãy bây giờ tất cả đều không còn, mà đúng lúc bà nội cũng nhìn thấy, lại nhanh chóng đi lên, bốc lấy một nắm kẹo nhét vào tay Bạch Đồ.

"Ăn, đừng sợ, trong phòng vẫn còn."

Bạch Đồ nuốt nốt viên kẹo cuối cùng trong miệng, ngọt lịm, cô hắng giọng một cái, "Cảm ơn bà."

Bà nội lại là đưa một nắm kẹo qua, híp mắt cười.

Bà nội quay người đi, Tần Thâm tiến lên, lấy đi toàn bộ kẹo trong tay cô, "Đừng ăn nữa."

Bạch Đồ cũng thực sự không ăn được nữa, vừa định gật đầu, bà nội đã đi tới, "Trong nhà vẫn còn, cháu làm gì thế?"

Tần Thâm lờ mờ "ồ" một tiếng, bà nội vỗ lên trên cánh tay cậu, Tần Thâm không kịp phản ứng, bà nội đã dùng nửa địa phương nửa phổ thông nói cậu, "Cướp kẹo của con bé làm gì, con bé thích ăn, cháu không biết chiều người."

Tần Thâm phì cười, cậu gật đầu, không thể ầm ĩ với bà nội, không hiểu rõ, câu này vẫn là ông nội nói với cậu.

Tần Thâm trả kẹo trong tay về lại cho Bạch Đồ, cuối cùng bà nội công nhận gật đầu, lập tức xoay người, Tần Thâm cong môi, cúi người ở trước mặt cô, nói thầm, "Bà nội tưởng tớ cướp kẹo của cậu, cậu cất trước đi, chờ sau khi trở về để tớ ăn."

Bạch Đồ khẽ nói được.

Không chỉ ăn kẹo, kể cả ăn cơm cũng giống vậy.

Bạch Đồ miễn cưỡng ăn vào ba bát, bình thường cô ăn nhiều nhất cũng chỉ hai bát, hơn nữa bà nội còn gắp thêm đồ ăn vào trong chén cô, món mặn cũng chiếm một nửa, Bạch Đồ ăn miếng cuối cùng vô lực nhìn Tần Thâm, cầu cứu cậu.

Tần Thâm cong môi cười một tiếng, gắp lấy thức ăn trong bát của cô, hai người đồng tâm hiệp lực ăn.

Bà nội vốn định ngăn cản, nhưng vừa nghĩ, người trẻ tuổi đều cần phải ngọt ngào như vậy, mới duy trì tình cảm, bà lại thu tay, Bạch Đồ thở phào nhẹ nhõm.

Bánh kẹo có thể cất giấu, cơm và đồ ăn không thể giấu được.

Bốn người ở trong sân, ghế và bàn thoải mái, gió ấm áp thổi qua, thổi trong lòng người dễ chịu, trước khi Tần Thâm đi, bà nội bắt lấy tay cậu, lại bỏ một nắm bánh kẹo cho Tần Thâm, "Mang về, làm cho con bé tức giận, nhận lỗi với con bé."

Tần Thâm cho rằng phần kẹo này nhất định phải nhận, cậu đáp tiếng "dạ".

Trên đường về, Tần Thâm nắm tay Bạch Đồ, "Bà nội bảo tuần sau cậu lại đến." Tần Thâm nói, "Sau này cũng thường tới."

Bạch Đồ ừ một tiếng, "Được."

Trong miệng hai người đều nhai bánh kẹo, hương vị ngọt ngào tản ra trong cổ họng.

Lúc sắp đến đầu ngõ, Tần Thâm âm thầm dắt Bạch Đồ đi sang chỗ khác, xung quanh im ắng yên tĩnh, cũng không có người.

Tần Thâm chống tay hai bên người cô, tay Bạch Đồ buông xuống chân, hai người im lặng, nhưng lại biết rõ tiếp theo sẽ phát sinh cái gì.

Yết hầu Tần Thâm lên xuống, kẹo lăn lộn trong miệng, vị ngọt càng đậm, cậu tìm một cái cớ tự cho là rất tốt, "A Đồ." Cậu gọi.

Bạch Đồ "ừ" khe khẽ, đầu lưỡi đùa bỡn kẹo.

Tần Thâm cúi người, tới gần cô hơn, "Tớ muốn nếm thử kẹo của cậu có cùng một vị với tớ hay không."

Cậu cách rất gần, cô có thể ngửi thấy vị kẹo của cậu, là vị dâu, vị cô thích nhất.

Cô còn chưa kịp nói, Tần Thâm đã nhẹ nhàng hôn lên, mới vừa bắt đầu chỉ là môi kề môi, sau đó từ từ, cậu cạy môi cô, vươn lưỡi tới, kẹo của hai người đụng vào nhau.

Tần Thâm đỡ gáy cô, nhẹ nhàng cắn môi cô, lại buông ra, lại cắn, lại buông ra.

Cuối cùng hai người tách ra, Bạch Đồ đỏ mặt, kẹo trong miệng sớm đã không còn, nhưng cô vẫn có thể cảm giác được vị kẹo, vị ngọt càng nồng đậm hơn so với vừa rồi.

Tần Thâm cụp mắt, hai viên kẹo trong miệng, vị ngọt kéo dài hồi lâu, cuối cùng, màn đêm tối dần.

Cậu đưa cô về, cửa hàng trên phố đều đóng cửa, Bạch Đồ đi tới cửa phòng trọ, cô nói tạm biệt với Tần Thâm, lúc quay người, Tần Thâm gọi cô, "A Đồ..."

Một chân Bạch Đồ đang giẫm lên bậc thang đầu tiên, một chân vẫn còn trên đất bằng, nghe vậy, xoay người, mượn ánh đèn đường cũ kĩ quan sát cậu, cậu vẫn đứng tại chỗ, gầy nhưng không yếu, đứng thẳng dưới ánh đèn đường, cặp mắt hoa đào bị màu vàng của ánh đèn nhuộm ấm áp như xuân, môi khẽ nhếch lên, cô cười, nghi hoặc chăm chú nhìn, cậu cười nhạt nói khẽ: "Sáng mai, nhớ nói "chào buổi sáng" với tớ."

***

Giấc mơ im bặt rồi dừng, trời cũng sắp sáng.

Bạch Đồ từ trong mơ lấy lại tinh thần, ngước mắt lên lập tức thấy anh đã mở mắt.

Bạch Đồ nhớ tới câu nói cuối cùng trong giấc mơ, cô có chút sầu não, khẽ lẩm bẩm, "Chào buổi sáng."

Tần Thâm ôm chặt cô, khàn giọng, "Xem ra em vẫn không quên, anh mới vừa bảo em nói "chào buổi sáng"."

Bạch Đồ nghe vậy, khẽ hé miệng, sửng sốt một chút, có phần kinh hỉ, không xác định mà hỏi, "Anh cũng mơ thấy?"

Tần Thâm khẽ cười, mang theo giọng trầm khàn vừa tỉnh ngủ, "Ừm, mơ thấy bé A Đồ 17 18 tuổi của anh."

Trong lòng Bạch Đồ chua xót không nói nên lời, cảm giác ngọt lại có chút chua, cũng may...

Quanh đi quẩn lại, bọn họ vẫn còn ở đây, bên trong ngõ hẻm ấy, gặp lại.

Cũng may, bọn họ đều không quên tâm nguyện ban đầu, yêu, gặp gỡ, những điều tốt đẹp nhất của nhau.

Tần Thâm cũng kinh ngạc rằng cô cũng mơ thấy, cô mở miệng nói câu "chào buổi sáng", cũng đủ để chứng minh, hai người cùng mơ thấy lúc bọn họ còn nhỏ khi đó.

Khi đó cùng nhau dựng bản thiết kế của bọn họ, vì đối phương mà phấn đấu.

Anh may mắn, cô đã quay về, sự chờ đợi chật vật không muốn người biết ấy, khoảnh khắc cô trở về, trong lòng của anh, tựa như mùa xuân nở hoa...

Gió xuân nắng ấm, lá cây ngân hạnh sinh trưởng tươi tốt, và bọn họ sẽ ở tại chỗ, chờ đợi tín niệm chân thành nhất của nhau, chờ đợi ngày người ấy quay lại, dù họ không rõ, khi nào người ấy có thể đến, hay là sẽ không đến...

Nhưng may mắn là.

Không quên tâm nguyện ban đầu, giữ vững từ đầu đến cuối!

Bọn họ chờ đối phương, thanh xuân tươi trẻ của bọn họ, được xem như hồi ức tốt đẹp, chờ đợi trong lòng.

Cho đến cuối đời, hoài niệm biết bao.

Hết chương 84.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây