Lúc Tô Nhược ra cổng khách sạn e ngại sẽ bị phóng viên phát hiện nên cô quan sát khá kỹ, cũng may xe tài xế Trần đi rước cô là chiếc mercedes tầm trung, cũng có nhiều người đi nên không đến nổi bị phóng viên phát hiện dấu vết gì.
- Anh đi trước đây.
Henry lên xe rời đi trước, Tô Nhược vẫy tay chào anh ta.
Tô Nhược quay đầu nhìn xe A Trần,cô vội xua tay ý là không cần A Trần xuống xe mở cửa, không lại gây sự chú ý.
Đám phóng viên ngửi mùi rất hay,cô sợ A Trần là tài xế của Cảnh Tử Sâm nên sẽ quen mắt với bọn nhà báo.
Lúc Tô Nhược vội muốn đi đến xe A Trần, cô vội bước xuống bậc thang lại vô tình chạm mặt một người, không nghĩ mình lại gặp Cảnh Tử Phong ở đây.
Cảnh Tử Phong thấy từ xa đã nhìn ra Tô Nhược, anh ta bước lên bậc thang, nhẹ chào hỏi.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi.
Tô Nhược hơi vội, bị chắn ngang đường có chút không vui nhưng lúc cô nhìn lại thì nhớ ra người đàn ông này cô gặp ở nhà Cảnh Tử Sâm, qua hôm sau Tô Nhược có hỏi thím Quyên mới biết được đây là Cảnh Tử Phong em trai của Cảnh Tử Sâm..
Tô Nhược không quá gần gũi nhưng cũng lịch sử gật đầu,nhàn nhạt nói.
- Thật tình cờ.
Cảnh Tử Phong cứ thấy Tô Nhược có chút quen mắt nên mỗi khi gặp cô, anh ta thường không đều tiết cảm xúc,muốn nhìn lâu hơn một chút như để xác định cô quen ở điểm nào, chẳng lẽ do nốt ruồi ở đuôi mắt nên mới khiến anh ta thấy quen thuộc.
Nhưng rõ ràng cô gái này trước sau vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhạt.
Thường thì người phụ nữ nào nếu đang qua lại với Cảnh Tử Sâm sẽ rất tự giác vui vẻ chào hỏi với anh ta nếu có chạm mặt.
Còn cô gái này hai lần chạm mặt đều giữ khoảng cách rất rõ ràng.
- Cô Tô đi về à, có cần quá giang xe Tôi không? Tô Nhược nhìn về hướng A Trần.
- Cám ơn Tôi có người đón rồi.
Cảnh Tử Phong quay lưng nhìn theo ánh mắt của cô, nhìn qua biển số chiếc xe liền biết ai là người đến đón, anh ta nhếch môi.
Lúc này Tô Nhược tin mắt thấy có ánh sáng nháy tới,cô vội kéo khăn choàng che nửa mặt,vội nói với Cảnh Tử Phong.
- Xin lỗi Tôi đi trước.
Cảnh Tử Phong ôn nhu gật đầu.
- Chào cô..
Quay lưng nhìn theo bóng dáng Tô Nhược ngồi vào xe, ánh mắt cũng nhìn sang bên đường thấy người đàn ông giơ máy ảnh.
Lúc thấy Cảnh Tử Phong nhìn qua, hắn ta vội thu tay lại, lái xe nhanh chóng rời đi.
Ngẫm nghĩ gì đó làn môi Cảnh Tử Phong nhếch lên..
....! Lúc Cảnh Tử Phong trở lại xe, anh ta cầm trên tay túi bánh thơm nức đưa cho Đường Hân Nghiêng ngồi trong xe chờ từ lúc giờ.
- Bánh của em.
- Cám ơn anh.
Đường Hân Nghiêng nhận lấy, tháo mở túi bỏ một miếng bánh vào miệng ăn ngon lành..
Lần đầu được ăn loại bánh này lúc khai trương khách sạn Golden.Làm cô ta mê tít loại bánh này đến tận bây giờ,khi nào thèm cứ nói một tiếng, Cảnh Tử Phong sẽ mua cho cô ta..
- Anh ăn một miếng đi.
Cảnh Tử Phong lắc đầu ôn nhu mỉm cười.
- Em ăn đi.
Biết anh ta không hảo ngọt, Đường Hân Nghiêng cũng không ép.
Bất ngờ cô ta hỏi.
- Lúc vừa rồi em thấy anh đứng nói chuyện với ai à? Lúc cô ta thấy Cảnh Tử Phong nói chuyện với một người, biết là một cô gái nhưng vì từ hướng cô ta quan sát đã bị vóc dáng cao lớn của Cảnh Tử Phong che hết nên không thấy rõ.
Nghe cô hỏi, sắc mặt Cảnh Tử Phong thoáng qua một chút không được tự nhiên nhưng thu hồi rất nhanh.