Đường Hân Nghiêng không nghi ngờ gì liền ồ lên một tiếng nói sang chuyện khác ,cũng không hỏi tiếp vấn đề kia nữa.
Cảnh Tử Phong nhìn nụ cười tươi của cô ta trong lòng có chút phiền não, âm thầm thở dài..
Nhưng anh ta không có can đảm nói ra cho Đường Hân Nghiêng biết Cảnh Tử Sâm dạo gần đây có những thay đổi rất lạ.Không phải giống như những mối tình chóng vánh mau trôi qua như ngày xưa.
Lần này Cảnh Tử Phong rất sợ anh trai mình sẽ nghiêm túc với cô gái mang tên Tô Nhược kia.
Cuối cùng xe cũng đến Đường Gia, Cảnh Tử Phong ngừng xe mở cửa giúp cô ta.
- Em ngủ ngon.
- Vâng, anh chạy xe cẩn thận nhé về nhắn tin cho em.
- Được.
Đường Hân Nghiêng xuống xe, vẫy tay mỉm cười với anh ta.
Nhìn xe lăn bánh khuất xa, vừa quay lưng muốn vào nhà, bất ngờ thân thể bị ai đó kéo mạnh..
Tiếng hét sắp thốt ra lại bị bàn tay to lớn bịt miệng lại.Khi nhìn rõ người trước mắt, Đường Hân Nghiêng im bật,cắn răng để thân thể bị kéo lại một góc tối.
- Buông ra.
Cô ta rít qua kẽ răng,mắt nhìn dáo dác, nhất là cổng lớn Đường gia.
Trước mắt cô ta là người đàn ông trung niên,quần áo khá lôi thôi, đội chiếc mũ lưỡi trai che nửa khuôn mặt có vết xẹo bên má nhìn vào có phần hung tợn của ông ta.
- Sao ông dám đến đây, ông muốn chết hay sao? Trương Bân cười xởi lởi, bộ dáng nhếch nhác lấy lòng.
- Con gái à, đừng giận..
đừng giận, tại con không chịu gặp ba,chẳng phải là nhớ con quá nên mới phải chấp nhận nguy hiểm tìm đến đây à.1 Vẻ mặt ông ta tỏ ra vô tội,nhưng Đường Hân Nghiêng quá biết rõ con người ông ta thế nào.
Cô ta ghét bỏ phủi lấy quần áo của mình như thể nó rất dơ bẩn không bằng.
- Đừng đóng kịch với Tôi,ông cần cái này đúng không?Lấy rồi thì đi ngay đi.
Nhét một xấp tiền vào tay ông ta, Trương Bân đưa lên nhìn qua xem được bao nhiêu, hơi hạ giọng.
- Đừng như vậy, ba rất nhớ con..hi mấy thứ này chỉ là phụ thôi.Nhưng mà bảo bối à,có thể cho ba thêm không, tiền nhà mấy tháng nay ba vẫn chưa đóng cho người ta.
Ông ta là vốn là tên cờ bạc bao nhiêu tiền mà tiêu đủ.Vốn mỗi lần muốn gặp đứa con này vô cùng khó khăn.Không lấy nhiều một chút thật là có lỗi bản thân..
Đường Hân Nghiêng lấy thêm tiền rồi ném vào người ông ta.
- Ông đi nhanh đi, Tôi cảnh cáo ông không được đến đây tìm Tôi nữa.Nếu không một xu cũng đừng mong có được.
- Được..được..
chỉ cần con đừng bỏ rơi ba thì ba sẽ nghe lời con.
Đường Hân Nghiêng mặc kệ ông ta quay người nhìn dáo dác cẩn thận, sửa lại quần áo mới đi đến bấm chuông cửa Đường gia.
Cô ta dùng ánh mắt hung ác cảnh cáo Trương Bân, ông ta cười cười lúc thấy cửa lớn Đường gia mở ra thì mới kéo sụp nón quay lưng rời đi.
...! Phòng tắm xả hơi nước mù mịt, Đường Hân Nghiêng ngồi trong bồn tức giận tẩy rửa những nơi bị Trương Bân chạm qua.
Cô ta ghê tởm con người đó, còn vô cùng hận ông trời, tại sao năm ấy không để ông ta chết ở trong tù mà còn để Trương Bân sống sót quay về để làm khổ cô ta.
Lúc bốn tuổi Đường Hân Nghiêng được cô ruột của mình đưa vào cô nhi viện, vì Trương Bân phạm tội trộm cướp,còn gây thương tích cho người khác.Còn những người mang tiếng họ hàng kia có lẽ quá nghèo cho nên không đủ sức cưu mang cô ta.
.
Truyện Thám Hiểm Nhưng cũng nhờ thế, mà một năm sau Đường Hân Nghiêng may mắn mới gặp được Đường Chấn Quang và Bạch Đình nhận nuôi.
Từ một đứa bé nghèo hèn,lại được trở thành một công chúa được cưng chiều, ăn ngon,mặc đẹp như một giấc mơ nên bằng mọi giá cô ta quyết không để mọi thứ tốt đẹp này tuột khỏi vòng tay.
Ba năm trước lúc Đường Hân Nghiêng đang hạnh phúc trong nhung lụa, quyền quý, cao sang do Đường gia mang đến.
Bất ngờ Trương Bân xuất hiện ông ta nói rằng, Đường Hân Nghiêng chính là Trương Diễm là con gái của ông ta.Thật ra mỗi chứng cứ ông ta đưa ra đều có tính thuyết phục, những tấm ảnh cũ nát lúc cô còn bé chụp cùng ông ta và mẹ cô, còn cả chứng cứ ở cô nhi viện nơi cô ở.
Lúc cô ta điên cuồng chối bỏ mối quan hệ này, ông ta hung hăng kéo cô đến bệnh viện để xét nghiệm ADN.Đường Hân Nghiêng vùng vẫy trốn chạy vì không cần xét nghiệm thì Đường Hân Nghiêng phần nào nhớ ra Trương Bân.
Người cha ham mê cờ bạc trên mặt còn có dấu thẹo dài tuy lúc đó còn rất bé nhưng cô vẫn nhớ rõ mình có người cha là một tội phạm.
Hình ảnh cảnh sát tới nhà còng tay ông ta đưa đi lâu lâu vẫn còn hiện mập mờ trong đầu cô ta tuy không rõ ràng nhưng nó không thể xóa khỏi đầu óc cô ta.
Thật ra vừa ra tù,Trương Bân đã tìm chị mình hỏi han tin tức con gái ông ta.
Sau khi biết cô nhi viện nơi Đường Hân Nghiêng đã từng ở, cầm tấm ảnh trên tay dùng vài thủ đoạn đe dọa,các Sơ sợ hãi liền khai ra người năm ấy đã nhận nuôi Đường Hân Nghiêng.
Khi biết được con gái mình giờ đã được ở nơi cao quý còn mang thân phận ái nữ của Phó Thị Trưởng thành phố thật khiến Trương Bân vô cùng bất ngờ còn rất cao hứng.Trương Bân vui mừng còn cảm thấy nữa đời sau không cần lo lắng khổ sở nữa rồi.
Đường Hân Nghiêng thì hận đến thấu xương, ngàn lần nếu biết trước có một ngày Trương Bân xuất hiện đem quá khứ dơ bẩn kia uy hiếp mình,cô ta thề chỉ muốn gi3t chết ông ta ngay lập tức.Nhưng Trương Bân hiện tại thứ muốn nhất cũng chỉ có tiền, mà những thứ này cô ta không thiếu cho nên tạm thời có thể đáp ứng được.
Biết đâu một ngày nào đó cô ta sẽ cần sử dụng ông ta thì sao,nên mọi thứ chưa vội..
Ánh mắt Đường Hân Nghiêng ẩn chứa tia lạnh khó đoán.