"A...!" Không biết đã ngồi đây bao lâu rồi, chờ đợi Tào Thanh Thiển cùng Ngôn Lặc Ninh trở về mà nở nụ cười chua xót, Lộ Ảnh Niê đứng dậy cầm lấy chai rượu đặt trên bàn, chẳng buồn rót vào ly trực tiếp đưa lên miệng uống lấy.
Quả nhiên...!Cô rốt cuộc vẫn không thể thay đổi được gì, Tào Thanh Thiển chung quy vẫn cùng Ngôn Lặc Ninh ở bên nhau, vô luận bản thân mình có nổ lực thế nào đi chăng nữa.
Mình cùng Tào Thanh Thiển, vĩnh viễn đều chỉ có thể là Tiểu Di cùng cháu gái.
Có lẽ hiện tại mối quan hệ đó cũng không thể duy trì, nàng vẫn luôn tìm cách tránh né mình không phải sao? Kiếp trước, không biết Tào Thanh Thiển bắt đầu từ khi nào tìm đến rượu, Lộ Ảnh Niên cũng dần đắm chìm vì nó, mỗi ngày sẽ uống, uống rồi lại cùng nữ nhân vui hoan.
Tiếp tục trút rượu vào trong miệng, Lộ Ảnh Niên đứng dậy tính cất bước rời đi, không muốn phải ngây ngốc ở nơi này nhìn đến hai người họ nắm tay nhau cùng trở về.
"Ah!" Không tính uống sẽ say, rốt cuộc lúc trước nàng uống riết luyện thành sắc tửu, tửu lượng đương nhiên không kém, nhưng cổ thân thể này vẫn là lần đầu tiên uống nhiều vậy, Lộ Ảnh Niên mới bước chừng hai bước chợt cảm thấy chân như muốn nhũn ra, nhất thời vô tình đụng phải một nữ nhân, người nọ vô thức phát ra một tiếng ngâm khẽ.
"Xin lỗi." Trụ vững thân mình, sau đó hít sâu một hơi, Lộ Ảnh Niên nghiêng mình thoái lui, nhìn người vừa bị mình đụng phải, bỗng dưng trừng to hai mắt.
Tóc dài uống xoăn gợn sóng khoác hờ lên vai, trên người mặc chiếc quần jean đơn giản cùng áo sơ mi, gương mặt tinh xảo chỉ trang điểm một lớp phủ mờ nhạt, nữ nhân đến khi vững được bước chân biểu tình nhàn nhạt hướng về phía cô: "Không có gì." Đứng tại chỗ ngây ngốc nhìn nữ nhân hướng một bàn gần đó đi tới, thẳng đến khi người nọ ngồi vào ghế xoay người lại nhìn thẳng vào mắt mình, cô mới có chút chột dạ chuyển khai tầm mắt.
Chị ấy...!lúc này ắt hẳn chỉ mới hai mươi nhưng thần thái cư nhiên lại sắc bén đến vậy! Nhịn không được tiếp tục liếc mắt nhìn người nọ, nghĩ đến tất thảy mọi việc mà nàng từng làm cho mình ở kiếp trước, Lộ Ảnh Niên lần nữa có chút xuất thần.
Điện thoại trong túi quần chợt vang lên, Lộ Ảnh Niên phát ngốc rồi cũng hồi tỉnh, cầm lấy di động nhìn tên người gọi tới mà trong lòng một trận uỷ khuất, nhận cuộc gọi giọng nói càng thêm ai oán: "Mộc Vũ ~!" "Làm sao vậy?" Vốn là muốn hỏi chuyện thế nào rồi, không ngờ lại nghe được thanh âm cực kỳ đáng thương, Mộc Vũ cũng đoán được chút ít, mở miệng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" "Tôi cùng nàng...!hẳn là...!" Kiếp trước không ai biết bản thân cô thích Tào Thanh Thiển nên luôn dấu nhẹm chuyện này trong lòng, giờ thì đã có Mộc Vũ, Mộc Vũ cũng toàn tâm ủng hộ mình, không hề e ngại cô có tình cảm cấm kỵ đối với Tiểu Di, Lộ Ảnh Niên cắn chặt răng nuốt nước mắt: "Hẳn là không có khả năng.
Nàng cùng Ngôn Lặc Ninh...!" An tĩnh lắng nghe, nghĩ đến bộ dáng Lộ Ảnh Niên lúc này nhất định rất khó coi, Mộc Vũ nhăn mi: "Đi đem nàng cướp về." "Hả?" Lộ Ảnh Niên ngơ ngác.
"Nói với tôi thì làm được gì, Đi! Đem nàng cướp trở về." Lặp lại một lần, ngữ khí không giống như là đang nói giỡn, Mộc Vũ lạnh mặt: "Nếu nàng là của cậu, dựa vào cái gì lại để người khác dành lấy, Lộ Ảnh Niên, cậu cứ nhu nhược như vậy thì làm được tích sự gì?" Vừa bước ra vài bước, Lộ Ảnh Niên nghe thấy giọng nói dường như có chút hận rèn sắt không thành thép liền nắm chặt lấy di động.
"Chẳng lẽ cậu vĩnh viễn chỉ biết dùng thân phận cháu gái tiếp cận nàng rồi lén lút giở trò chiếm tiện nghi? Hay lại nhân lúc trời chưa sáng biến thành đạo tặc hái hoa?" Tay chống lấy bàn, đôi mắt nhìn phía xa ngoài cửa sổ, Mộc Vũ gằng từng câu từng chữ: "Đi - đem - nàng - cướp - trở - về, mặc kệ nàng ở đâu, mặc kệ cậu làm gì, nói rõ ra lòng mình, mà không phải dùng thân phận một đứa cháu gái." Yên lặng đứng tại nơi đó, Mộc Vũ dứt lời liền tắt điện thoại, Lộ Ảnh Niên thần sắc dần thay đổi, sau đó bỏ điện thoại vào trong túi quần, nhanh chóng chạy ra khỏi đình viện.
Tào Thanh Thiển cùng Ngôn Lặc Ninh còn chưa xác định mối quan hệ, mình như thế nào có thể từ bỏ? Huống chi cuối cùng Thanh Thiển vẫn bị Ngôn Lặc Ninh tổn thương, mình làm sao không ngăn cản? Theo như lời Mộc Vũ, mình là Lộ Ảnh Niên, nàng là Tào Thanh Thiển, người mình muốn chính là Tào Thanh Thiển, không phải Tiểu Di, mình vì lí do gì lại phải đối đãi với nàng giống như một Tiểu Di thực thụ?
Bước chân càng lúc càng nhanh, hỏi xem Ngôn Lặc Ninh cùng Tào Thanh Thiển đã đi hướng nào, nghe phục vụ nói là cách đó có một con suối nhỏ, cảnh vật xung quanh rất lãng mạn phong tình, Lộ Ảnh Niên đơn giản hướng nơi đó đi tới.
???? Đêm đến, bầu trời sáng tỏ nguyệt quang, bên cạnh là ba bốn ngôi sao thi nhau chiếu sáng, lúc tới gần con suối, Lộ Ảnh Niên ẩn ẩn còn có thể nghe được tiếng côn trùng cùng tiếng nói chuyện thì thầm của những đôi tình lữ.
Mặc dù nói là ở đây nhưng phạm vi cũng lớn quá a! Lộ Ảnh Niên cau mày, mặc kệ cô có quấy nhiễu uyên ương người ta, không ngừng tìm kiếm thân ảnh Tào Thanh Thiển, cuối cùng bên dưới gốc cây liễu, cô nhìn thấy Ngôn Lặc Ninh nằm ngửa ra nơi đó.
Đã chuẩn bị sẵn tâm lý là nhìn đến hai người ôm ấp tình tứ Lộ Ảnh Niên lập tức cả kinh, cô bước tới, nhìn cái người đang nằm trên đất giọng nói lạnh lùng: "Tiểu Di đâu?" Bàn tay che lấy đôi mắt, nghe được là giọng nói của Lộ Ảnh Niên, Ngôn Lặc Ninh vẫn duy trì tư thế không nói gì.
"Tiểu Di đâu?" Ngồi xổm xuống, cưỡng chế lửa giận trong lòng, Lộ Ảnh Niên nghiếng răng lần nữa hỏi.
Rốt cuộc Ngôn Lặc Ninh cũng bỏ tay xuống, ánh mắt sưng lên vì khóc mà nhìn người đang cúi đầu nhìn mình, lần nữa nhắm mắt: "Cậu ấy đi rồi." "Đi rồi?" Lặp lại câu nói mà đôi mắt hiện rõ tơ máu, không thèm để ý gương mặt thập phần thống khổ của Ngôn Lặc Ninh, Lộ Ảnh Niên trong lòng giật thót, gần như ý thức được gì, lẩm bẩm gì đó rồi đột nhiên đứng dậy chạy đi.
Một đường xông thẳng vào bên trong đình viện, hy vọng Tào Thanh Thiển sẽ đứng ở đâu đó chờ mình, nhất định sẽ nôn nóng rồi lại tỏ vẻ xa cách hỏi mình đã đi đâu.
Lộ Ảnh Niên chỉ cảm thấy cả người nóng ran, tới nơi rồi nhưng là bóng dáng quen thuộc ấy nhìn khắp cũng không thấy đâu.
"Như thế nào? Sao lại...!" Thất thần mà đứng trước cửa đình viện, rất nhanh lấy lại tinh thần, Lộ Ảnh Niên tìm một nhân viên phục vụ gần đó: "Vừa rồi vị tiểu thư cùng tôi tới đây có trở lại không?" Trên tay còn bưng khay thức ăn, bởi vì động tác bất thình lình của Lộ Ảnh Niên mà run lên, toàn bộ đều rơi vãi xuống đất phát ra âm vang thanh thuý, tất cả mọi người đều hướng về phía cô.
"Không, không có...!" Lắc đầu, phục vụ vừa đáp, Lộ Ảnh Niên lập tức buông lỏng tay tiếp tục chạy đi, dọc theo con suối nhỏ không ngừng tìm kiếm, nhưng tìm thế nào cũng không nhìn thấy Tào Thanh Thiển, trong lòng có chút cuống lên, di động không ngừng ấn gọi nhưng trước sau vẫn không ai nghe máy.
"Xin hỏi, xin hỏi các người có nhìn thấy một nữ nhân, khoảng chừng hai ba hai bốn tuổi, cao như vậy, mặc chiếc áo sơmi trắng, quần tây đen?" Gặp ai cô cũng hỏi, đến cùng cũng không thu được kết quả gì, thẳng đến khi lần nữa tìm đến gốc cây nơi Ngôn Lặc Ninh nằm ở đó.
Trong lòng một cổ hoả khí, hướng Ngôn Lặc Ninh bước tới muốn hỏi Thanh Thiển rốt cuộc đã đi về hướng nào, Lộ Ảnh Niên mới vừa bước hai bước, chợt nghe thấy giọng nói của một tiểu hài.
"Tỷ tỷ...!" Theo hướng phát ra âm thanh nhìn lại, một đứa bé ẵm theo lẵng hoa có chút nhút nhát nhìn cô, giờ phút này tâm tình thập phần nôn nóng cố cưỡng chế tức giận: "Có chuyện gì sao?" "Em vừa mới.
Nhìn thấy cái người mà tỷ vừa nhắc, bị mấy thúc thúc nào đó mang đi rồi." Giọng nói thật nhỏ, Lộ Ảnh Niên lại nghe đến cực kỳ rõ ràng, nghe xong thì chấn kinh, nửa quỳ xuống: "Là thúc thúc nào mang đi? Em có nhìn rõ không? Lúc ấy tỷ tỷ đó như thế nào?" "Tỷ tỷ giống như ngủ say?!?!" Nữ hài mở to mắt nhìn ngắm Lộ Ảnh Niên, cúi đầu nghĩ nghĩ, rồi tiếp tục nói: "Mấy thúc thúc đó quần áo trên người giống như người đó đó...!" Vừa nói, ngón tay nhỏ nhắn vừa chỉ về hướng đình viện, Lộ Ảnh Niên nhìn đến cuối cùng cũng nhớ ra cái gã họ An kia.
Thân mình không ngừng run rẩy, so với tức giận vừa rồi còn lợi hại hơn, Lộ Ảnh Niên trực tiếp xông thẳng vào đình viện, cổ họng nóng rát gần như muốn tan chảy.
An Nhạc...!Mình phải nhớ ra hắn chứ, kiếp trước từng có hàng loạt vụ án cưỡng hiếp xảy ra, hằng mấy năm trời mới có bằng chứng buộc tội được hắn.
Bước vào trong đình viện, nhìn lại vị trí An Nhạc vừa ngồi, quả nhiên không thấy đầu.
Lộ Ảnh Niên sắc mặt càng lúc càng thâm trầm, mặc kệ ánh mắt kỳ quái của người khác, nàng trực tiếp tìm lấy một tên phục vụ viên: "Mau đưa tôi đi gặp An Nhạc." "A...!Ông...!Ông chủ đang nghỉ ngơi." Không phải giống như vừa rồi còn nắm lấy cánh tay, Lộ Ảnh Niên lần này trực tiếp tóm lấy cổ áo hắn, mặc dù là nam nhân nhưng lại vô pháp phản kháng Lộ Ảnh Niên, phục vụ viên khó nhọc nói: "Ngài có việc...!Có thể hỏi chúng tôi là được...!" "An Nhạc nghỉ ngơi ở đâu, hắn gần đây nhất định có biệt viện đúng hay không?" Tay dùng sức siết lại cổ áo giống như muốn bóp nghẹt tên phục vụ viên: "Nói mau, ở đâu?" "Ở - - - " "Tôi mang cô đi." Thu hết mọi hành vi của Lộ Ảnh Niên vào trong mắt, nữ nhân trước đó bị cô vô tình đụng phải bỗng nhiên mở miệng: "Tôi biết hắn ở đâu." Buông lỏng đôi tay, giờ phút này còn quan tâm gì tới nữ nhân kiếp trước có muôn vàng gút mắc với mình, Lộ Ảnh Niên gật đầu: "Làm phiền cô." ✍???? Ngồi ở trong phòng, tay nắm lấy cây bút, nhưng nghĩ thế nào cũng không chuyên tâm đến đề mục, Mộc Vũ nhìn đồng hồ, nhíu chặt mi.
Cũng không biết cái người EQ cực thấp cùng nữ nhân hay né tránh kia thế nào rồi nữa.
Đang nghĩ ngợi, điện thoại đặt bên người bỗng nhiên reo vang, Mộc Vũ nghe máy, nhưng là nghe thấy hơi thở hổn hễn cùng những từ mà khiến cô giật bắn cả người.