Lúc Tào Thanh Thiển tỉnh lại đã nằm trong phòng mình.
Mở mắt ra, hoảng hốt nhìn ánh đèn yếu ớt trên đầu giường, chỉ nhớ trước đó bản thân nàng đột nhiên ngất xỉu, bất giác ngồi bật dậy, nhìn cảnh vật quen thuộc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Thần tình vừa mới thoáng thả lỏng định nằm lại giường, sắc mặt lập tức thay đổi, nàng nhanh chóng bước xuống giường, mặc kệ đôi chân trần trực tiếp chạy ra khỏi phòng, vừa ra khỏi cửa thì đụng phải Lương Di, Tào Thanh Thiển hơi lui thân mình, ánh mắt có chút hoảng loạn: "Lương tỷ, Niên Niên đâu?" "Nhị tiểu thư! Người tỉnh rồi." Quản gia thấy nàng tỉnh, trên mặt toàn là vui vẻ, nghe nàng hỏi liền lập tức trả lời: "Tiểu tiểu tỷ được Cô gia cùng Đại tiểu thư gọi vào thư phòng." Dừng một chút, vẻ mặt có chút lo lắng: "Lộ Lão gia cũng tới." Thoáng chốc thất kinh, nháy mắt ý thức được nhất định trong khoảng thời gian nàng hôn mê đã xảy ra chuyện gì đó, Tào Thanh Thiển càng nghĩ càng loạn, vội vàng bước đến thư phòng, tay nắm lấy then cửa, lại phát hiện bên trong khoá trái, không khỏi ngẩn ra, vội vàng gõ cửa.
Sau khi cửa mở, nam nhân biểu tình thoạt nhìn rất nghiêm trọng, nhìn thấy Tào Thanh Thiển, cũng có chút ngây người, ngay sau đó miễn cưỡng cười gượng: "Thanh Thiển tỉnh rồi sao, Cẩn Du đã bảo người hầm canh cho em, em mau xuống uống đi." "Tỷ phu...!" Rõ ràng cảm giác được Lộ Văn không muốn cho nàng vào trong, Tào Thanh Thiển vô cùng khó hiểu, nổ lực nhón chân muốn nhìn lướt qua bả vai Lộ Văn vào bên trong, chỉ một cái liếc mắt liền nhìn thấy Lộ Ảnh Niên đang quỳ gối trên sàn, sóng lưng thẳng tắp, nàng lập tức cả kinh: "Niên Niên....!" "Thanh Thiển, em nghỉ ngơi trước đi." Thấy bộ dáng nàng muốn vào trong, Lộ Văn vội ngăn lại: "Em xem em kìa, còn đi chân trần như vậy, trước mang dép vào.
Tiểu Niên nó...!Gần đây quả thực quá không thành thật rồi, Cẩn Du đang giáo huấn nó, em đừng quản." "Tỷ phu." Biết Lộ Văn đang cố tình dấu giếm, Tào Thanh Thiển gắt gao nhíu mi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh cho em vào đi." Nói như vậy, cũng không màn Lộ Văn ngăn cản nhất quyết phải vào trong, Lộ Văn đương nhiên không cho phép, hai người cứ như vậy mà giằng co.
"Tiểu Di." Không biết hài tử đang quỳ kia đã đứng dậy từ khi nào, từ trong phòng bước ra, nhìn thấy nàng để chân trần, hơi chút bất mãn: "Sàn nhà lạnh." "Niên Niên, Niên....!" Mày chưa hề giãn ra, Tào Thanh Thiển nhìn vẻ mặt Lộ Ảnh Niên hồ như không có chuyện gì phát sinh, nhưng nàng vẫn không thôi hết hoài nghi, Lộ Ảnh Niên đơn giản nắm lấy tay nàng: "Về phòng trước đi, Tiểu Di, Dì so với con còn giống Tiểu hài tử hơn nhiều." "Niên....!?!?" Còn chưa kịp nói gì, Tào Thanh Thiển đã bị Lộ Ảnh Niên kéo về phòng, trong lòng luôn nghĩ gia đình ba người nhất định có chuyện muốn dấu mình, nhưng vẫn thuận theo tuỳ ý Lộ Ảnh Niên nắm lấy tay.
Ngồi xuống mép giường, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Lộ Ảnh Niên: "Nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" "Hắc!" Ngượng ngùng cười cười, Lộ Ảnh Niên thổ lưỡi: "Con hôm nay không phải trốn tiết đi tìm Dì đó sao, ai ngờ mẹ vừa lúc tan làm đã sớm đến trường học đón con, thế là con bị phát hiện." Tiếp tục ninh mi, Tào Thanh Thiển vi cắn lấy môi, trong mắt vẫn còn đầy ấp hồ nghi, hiển nhiên không tin lời cô.
"Chẳng lẽ Tiểu Di hy vọng con là bởi vì nói thích Dì nên bị phạt?" Chớp hạ mắt, hiện rõ nụ cười xấu xa, Lộ Ảnh Niên thấp giọng tiến gần bên tai nàng: "Con đã nói với mẹ là con muốn cưới Tiểu Di làm vợ nha?" Thân mình thoáng run lên vội kéo ra một khoảng cách, Tào Thanh Thiển sắc mặt không chút tự nhiên: "Con đang nói bậy bạ gì đó!" "Hắc Hắc!" Nắm lấy cơ hội hôn lên gương mặt nàng, khoé môi câu lên một nụ cười, Lộ Ảnh Niên ôm nàng vào lòng, cằm tựa lên vai, mặc kệ nữ nhân này vì hành động của mình mà cứng nhắc không dám động: "Cho nên, không phải chuyện gì to tác, con tiếp tục chịu phạt, Dì Ngoan ngoãn ở trong phòng chờ con trở lại nga!" "Lộ Ảnh Niên!" Bị ngữ khí ái muội khiến cho mặt trướng đỏ lên, Tào Thanh Thiển đè thấp thanh âm: "Ai cho phép con dùng ngữ điệu như vậy nói chuyện với Tiểu Di." "Cho nên, con có nói là con đang dùng ngữ khí này mà nói chuyện với Tiểu Di sao." Cười cười, Lộ Ảnh Niên ôm nàng chặt hơn, sau đó ngồi dậy nhàn nhạt hôn lên khoé môi nàng, thoã mãn nở ra nụ cười ấm áp: "Là nói với Thanh Thiển của con thôi." "Niên...?" Tào Thanh Thiển á khẩu, trừng mắt nhìn cô mà không nói ra lời.
"Con đến thư phòng." Hồ như đã chiếm đủ tiện nghi rồi, Lộ Ảnh Niên rất ư là thư thích, híp mắt cong cong: "Nhớ rõ nha, ở trong phòng chờ con trở lại."
Dứt lời liền xoay người muốn rời đi, nhưng trước khi đem cửa phòng đóng lại, Lộ Ảnh Niên dừng bước, nhìn nữ nhân ngồi trên giường biểu tình thập phần cổ quái: "Lương Di hầm canh, Dì nhớ uống đó." "Niên...!" Vừa há miệng muốn gọi đứa nhỏ gần như thay đổi hoàn toàn sau khi mình tỉnh lại, rồi lại im lặng, Tào Thanh Thiển lẳng lặng nhìn cô mở cửa bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn nở nụ cười xấu xa nhìn mình, nhất thời có chút không thể hoàn hồn.
Lần nữa đóng cửa lại, người vừa rồi còn treo nụ cười trên môi thoáng chốc thở ra, trở lại thư phòng, trên mặt sớm đã không còn thanh thản như lúc vừa rồi nói chuyện với Tào Thanh Thiển.
"Thanh Thiển về phòng rồi sao?" Tào Cẩn Du hãy còn vô cùng lo lắng, nhìn nữ nhi bước vào nhanh chóng nhíu mi.
"Dạ." Gật gật đầu, Lộ Ảnh Niên ngoan ngoãn tiếp tục quỳ xuống, nghĩ nghĩ rồi ngẩn đầu lên, gương mặt nhỏ nhắn cực kỳ nghiêm chỉnh: "Hai người không được nói với Tiểu Di nga." "Con đứa nhóc này." Lộ Văn xoa lấy đầu Lộ Ảnh Niên: "Đứng lên đi." Chớp hạ mắt, trước nhìn đến Gia gia đang ngồi sau chồng sách, thấy ông khẽ gật đầu rồi lại liếc mắt nhìn mẫu thân, nàng hình như cũng không phản đối, Lộ Ảnh Niên lúc này mới đứng lên, kỳ thực cảm xúc bất an trong lòng lúc này mới dần trầm ổn.
Nhận được tin tức liền lập tức từ quân khu chạy đến, vừa bước vào thư phòng thì nhìn thấy con dâu xanh mặt cả người run rẩy tựa vào con trai mình, nhi tử cũng lo lắng bất an, Lộ Ái Quốc gõ tay lên bàn, nhìn chằm chằm đứa cháu gái mà ông tự hào nhất, rất lâu sau đó chậm rãi mở miệng: "Con giết An Nhạc?" Nhấp môi, không nghe ra được cảm xúc qua lời nói của ông, Lộ Ảnh Niên gật đầu.
"Lúc ấy có ai nhìn thấy không?" Đứng dậy, bước đến trước mặt đứa nhỏ, bàn tay to bè sờ sờ lên đầu tóc cô, Lộ Ái Quốc thở dài: "Đứa nhóc như con, sao có thể xúc động vậy." Lời này, cư nhiên lại không có ý gì là trách móc.
"Hắn...!Hắn dám dâm tưởng đến Tiểu Di." Nghĩ đếm hôm đó, nàng đánh gục tên gác cửa bước vào trong thì nhìn thấy hắn vừa tắm xong đang bước về phía giường thượng, mà người nằm trên giường chính là nữ nhân mà cô yêu quý nhất, Lộ Ảnh Niên nhịn không được tay nắm chặt thành đấm, biểu tình nhăn nhó đến khó coi.
Căn bản không nhớ mình sau khi xông vào hắn thì đã làm cái gì, theo bản năng chỉ muốn giết chết hắn, dám làm ra chuyện bỉ ổi hạ lưu như vậy, đợi đến khi bình ổn lại tâm tình thì phát hiện hắn đã nằm trên một vũng máu, trên người còn cắm nguyên cây dao gọt trái cây.
Vô luận kiếp trước hay sau khi sống lại, đây vẫn là lần đầu tiên bản thân giết người, Lộ Ảnh Niên nỗ lực khắc chế tâm tình, hoàn toàn trầm tĩnh thì ngã ngồi trên mặt đất.
"Nàng...!Hẳn là vẫn chưa bị hắn động vào đi..." So với lúc này kinh hoảng, ngược lại đi đến bên giường ngắm nhìn nữ nhân vẫn còn hôn mê, quần áo vẫn còn nguyên vẹn, lập tức lấy điện thoại gọi cho Mộc Vũ, sau khi tắt máy chần chừ một lúc liền gọi cho Lộ Ái Quốc.
"Chuyện này, ta sẽ xử lý." Lại thở dài, Lộ Ái Quốc vỗ vỗ bả vai cô, đang muốn nói gì chợt ngẩn đầu lên nhìn con dâu: "Cẩn Du, con trước xem Thanh Thiển thế nào, nếu Tiểu Niên không muốn nó biết chuyện, thì dừng nên cho nó biết." "Ba..." Tào Cẩn Du như ngẩn ra, tinh tường hiểu là ông muốn mình rời đi, có chút đăm chiêu khó hiểu.
"Đi đi." Không giải thích gì thêm, Lộ Ái Quốc tiếp tục nói: "Lộ Văn cũng đi đi." "Ba..." Bây giờ thì chính là Lộ Văn ngây người.
"Tiểu Niên ở lại, ta có lời muốn nói với nó." Nghe thấy ngữ khí mười phần kiên định của ông, Lộ Văn cùng Tào Cẩn Du liếc mắt nhìn nhau, tuy nói không tình nguyện nhưng vẫn rời khỏi thư phòng.
Hai người sau khi ra ngoài, Lộ Ái Quốc cũng chưa lập tức nói gì, mà vẫn duy trì bộ dáng thẳng tắp đứng trước mặt Lộ Ảnh Niên, nhìn cô chăm chú, tựa hồ đang tự hỏi bản thân.
Lộ Ảnh Niên nhìn ngắm lão nhân, đôi mắt láo liên, Lộ Ái Quốc cứ trước mặt mình đi qua đi lại, cô thực không dám hé miệng nói bất cứ điều gì, cứ như vậy chờ, trong lòng lại nghĩ Gia gia nhất định sẽ nói gì đó với mình: "Nghĩ cái gì, nói ta nghe thử." Hồi lâu, Lộ Ái Quốc rốt cuộc dừng lại bước chân, nhìn vào mắt Lộ Ảnh Niên, trên mặt không chứa bất kỳ cảm xúc gì.
"A?" Không đầu không đuôi hỏi một vấn đề, Lộ Ảnh Niên biết phải nói cái gì, ngay sau đó liền ý thức hàm ý trong câu nói của lão nhân, nghĩ lại nói: "Gia gia, An gia bên đó..." "Không liên quan đến An gia." Trực tiếp đánh gãy lời Lộ Ảnh Niên còn chưa nói hết, Lộ Ái Quốc ánh mắt sắc bén xoẹt qua, thanh âm cũng theo đó trầm xuống: "Con muốn nói thế nào với Lão Tào, còn có ba mẹ con nữa?" "Dạ?" Trợn trắng mắt, không rõ nguyên nhân mà nhìn ông, Lộ Ảnh Niên cứ như dại ra, trong lòng đoán được chút gì rồi nhưng vẫn là không thể nào tin được.
"Như thế nào?" Giơ tay đặt lên vai cô, Lộ Ái Quốc vẻ mặt không hỉ không bi: "Dám vì nó giết người, lại không dám nghĩ đến về sau phải như thế nào à?" "Gia...!Gia gia..." Còn giả vờ không hiểu ý của Lộ Ái Quốc, nhưng nhìn nét mặt ông thì có muốn chối cũng không được.
"Cho dù nha đầu kia cùng con không có quan hệ huyết thống gì...!nhưng lại nói, hai đứa đều là nữ nhân...!Con cảm thấy Lão Tào cùng Cẩn Du sẽ đồng ý cho hai đứa ở bên nhau à?" "...." Lộ Ảnh Niên ngốc lăng, chỉ biết ngơ ngác nhìn Gia gia, một câu cũng không nói ra được.
- ----------------------- - ----------------------- Mỗ vu: *Tung bông* cho Gia gia nèk.
Rồi từ từ ông sẽ càng lúc càng Đẹp Troai hơn nữa!.