Ở đoàn làm phim. Vì đến sớm nên Mục Hy căn bản không có cảnh diễn hiện tại chủ yếu là quay cho xong hết cảnh của mấy nhân vật phụ nhỏ nhặt. Tự mình làm tổ trong phòng trang điểm dành cho nữ chính, Mục Hy tha hoá mà nửa nằm nửa ngồi lướt di động trong vô thức. Lạc Thần cũng vừa đến đã đi ngay đến chỗ cô ngồi, anh đứng trước mặt cô đưa tay ra đo đo một chút trên khoảng không trên đỉnh đầu cô. Mục Hy thấy là Lạc Thần liền ngước mắt lên nhìn đã chạm phải ngay ánh mắt xem kịch vui của anh, cô cau mày đưa tay đẩy tay anh ra. "Anh lại lên cơn động kinh gì?" Lạc Thần nhún vai khinh khỉnh xùy một tiếng. "Tôi đang đo xem cái sừng trên đầu cô dài bao nhiêu rồi." Mục Hy nghẹn họng nhấc chân đạp anh một cước. "Cà khịa coi chừng có ngày anh bị nghiệp quật đó." Lạc Thần nhanh nhẹn mà né đi một cước kia của cô, anh nhún vai tỏ ý chả sao cả. "Tôi tưởng cô thương tâm đến mức sống dở chết dở rồi, ai ngờ giờ nhìn còn tốt chán nhỉ." Mục Hy lười để ý đến tên độc miệng này, muốn đứng dậy thư giãn gân cốt một chút thì tiểu Đào đã vội vã chạy vào sắc mặt còn đang rất háo hức. "Chị Hy, Liễu Tư Tình ôn ôn nhu nhu lại đang đánh nhau với người ta đấy.
Chúng ta mau đi xem." Mục Hy chưa kịp trả lời đã bị cô nàng kéo đi, nhìn dáng vẻ vui đến muốn ngất của tiểu Đào Mục Hy không khỏi buồn cười.
Xem ra bây giờ cô nàng này hết sợ cô rồi nhỉ? Lạc Thần mới đến đã thấy người rời đi mất tiêu, anh bĩu môi cũng đứng dậy theo sau hai người. Tiểu Đào nói đánh nhau nhưng thật ra cũng chỉ là ẩu đả chửi mắng ầm ĩ mà thôi, lúc đi đến gần Mục Hy nghe rất rõ Liễu Tư Tình ngày thường mềm mại lại đang điên tiết gào rống. "Tạ Liên Hoa cô đừng ỷ mình có tiền có thế liền hiếp người quá đáng!" Bước chân Mục Hy đột ngột dừng lại ngẩn người ra tại chỗ. Tạ Liên Hoa! Một lần nữa định thần Mục Hy có chút kích động cùng trông mong nhìn kĩ người đang đưa lưng về phía mình kia. Chỉ thấy một cô gái nhỏ nhắn tóc dài mới tới vai, đang rất khí thế mà chống nạnh hất cằm về phía Liễu Tư Tình. "Thì sao nào, cô làm hỏng đồ của tôi còn muốn qua loa cho xong.
Bộ cô tưởng Tạ Liên Hoa tôi dễ bắt nạt lắm hả?" "Tôi chỉ vô tình đụng trúng chứ có cố ý đâu, nếu cô muốn thì tôi đền cho cô là được hà cớ gì cô phải nặng lời sỉ nhục tôi!" Liễu Tư Tình ở đối diện được không ít người vây quanh vừa khóc vừa nói, trong rất đáng thương.
Nhưng không một ai thấy được tia trào phúng trong ánh mắt cô ta. Chuyện là Tạ Liên Hoa đáng chết này vừa đến đã khiêu khích cô ta đủ chuyện, cô ta vốn cũng không vừa mắt Tạ Liên Hoa nên trong lúc cãi vã đã đem bộ makeup của Tạ Liên Hoa đánh bể. Nhưng việc này không ai nhìn thấy, chỉ khi Tạ Liên Hoa nổi cáu bắt đầu động tay chân với cô ta thì mọi người mới chạy đến vây quanh. Tiểu thư cao quý thì sao? Nếu tính tình đanh đá không nói lý lẽ thì mọi người sẽ thích được sao? Đừng cho là cô ta không biết Tạ Liên Hoa đột ngột xuất hiện trong đoàn phim gây khó dễ cho cô ta là bởi vì ai. Mắt thấy mọi chuyện không ổn đạo diễn Trần cũng chạy tới giảng hoà. "Cùng một tổ phim có chuyện gì mà không thể từ từ nói, Tạ Liên Hoa à nếu Tư Tình không cố ý thì thôi cô cũng xí xoá cho qua đi." Hiển nhiên là đạo diễn Trần cũng cho là Tạ Liên Hoa sai mà ánh mắt mọi người nhìn Tạ Liên Hoa đã không có mấy phần thiện cảm, Tạ Liên Hoa bị chọc tức đến bật cười chỉ thẳng vào mặt Liễu Tư Tình nói: "Nếu cô muốn đền vậy thì đền đi, đây là mẫu mới nhất của hãng XX cô có giỏi thì trong ba ngày mua một bộ khác về đây đi!" Sắc mặt Liễu Tư Tình nhất thời xám nghoéc, cô ta không ngờ Tạ Liên Hoa lại hống hách như vậy cho dù mọi người có ý chỉ trích cũng không muốn bỏ qua cho cô ta. Lúc đầu mạnh miệng là thế chứ đồ của hãng XX kia cô ta có tiền cũng chưa chắc mua được trong vòng ba ngày. Thấy sắc mặt lúc trắng lúc xanh kia của Liễu Tư Tình, Tạ Liên Hoa cực kỳ đắc ý mà ngẩng cao đầu khiêu khích nhìn cô ta. Mục Hy nhìn rõ được mọi chuyện, Liễu Tư Tình đây là muốn dùng cách cũ với cô để mọi người xa lánh Tạ Liên Hoa.
Nhưng cô sẽ cho cô ta được toại nguyện ư! "Hoa Hoa, vẫn là thôi đi món đồ đắc giá như thế cậu cũng không cần khó dễ người không có mắt nhìn." Một câu nói của Mục Hy khiến mọi người nhất tề đều nhìn về phía cô, chuyện tình cam go của ba người mới vừa lặng giờ hai bên giáp mặt mọi người đều nâng cao tinh thần hóng kịch vui. Mà Tạ Liên Hoa vốn còn đang hùng hổ thì khẽ bĩu môi thả hai tay bên hông xuống.
"Vậy thôi đi, tôi cũng chả thèm chút tiền của kẻ nghèo còn ra vẻ." "Cô!" Liễu Tư Tình tức đến xuýt nữa thì ngất đến nơi, nhưng hiện tại có thêm Mục Hy cũng chẳng có ai đứng ra thay cô ta nói chuyện như trước nữa. Mục Hy lười để ý đến Liễu Tư Tình, cô đi đến nắm lấy tay Tạ Liên Hoa kéo cô nàng đang không tình nguyện mà phản kháng đi ra một góc yên tĩnh. "Cậu về nước khi nào?" Tạ Liên Hoa giận dỗi rút tay về. "Mới về thôi." Mục Hy biết cô đang giận mình chuyện gì, thời điểm này ở đời trước cô vì Liễu Tư Tình đâm chọc mà xích mích không vui với cô bạn thanh mai trúc mã này. Khiến cô nàng giận dữ bỏ đi nước ngoài và cho đến khi cô nhà tan nát cửa cũng chỉ có mỗi Tạ Liên Hoa ở bên cạnh chăm sóc an ủi cô. Mục Hy nghĩ đến đây nước mắt đã không nhịn được dâng trào bên khoé mi, cô nắm lấy tay Tạ Liên Hoa nghẹn ngào nói: "Hoa Hoa, đừng giận mình được không? Mình chỉ còn mỗi cậu là bạn thân nhất." Thấy Mục Hy khóc Tạ Liên Hoa cũng mếu máo theo, đưa tay đánh cô một cái. "Con ngốc này, bị người ta lừa bán còn đếm tiền dùm họ." Tạ Liên Hoa miệng cứng nhưng tâm mềm, nếu không cũng sẽ không vì tin tức trên mạng và cả chuyện của hai nhà Giang Triệu liên hôn mà vội vã về nước thế này. Mục Hy vừa khóc vừa cười dang tay ôm lấy Tạ Liên Hoa. "Ừ là tớ ngu ngốc." Ngu ngốc nên đời trước mới không biết trân trọng đoạn tình bạn chi giao này. Ánh chiều tà dần vụt tắt, Mục Hy và Tạ Liên Hoa vẫn ríu rít tâm sự hết chuyện trên trời dưới đất. Trong phòng trang điểm Lạc Thần mất hứng nhìn hai người sắp dính lại với nhau kia. "Hai người nói mãi mà không biết chán hả?" Mục Hy và Tạ Liên Hoa đều ném cho anh một ánh mắt ghét bỏ, Tạ Liên Hoa thì thầm hỏi Mục Hy. "Cậu quen tên mặt thối khó ưa này hồi nào vậy?" Khoé môi Mục Hy giật giật, nếu Lạc Thần mà nghe người khác nói anh khó ưa thì còn không nhảy dựng lên sao?
Cô vội đưa tay bịt miệng Tạ Liên Hoa lại. "Đều là bạn bè, cậu bé bé cái miệng lại." Tạ Liên Hoa thân là chuyên viên trang điểm mà sau này Lạc Thần còn làm ảnh đế đấy, nếu bây giờ liền hợp tác với Lạc Thần thì sau này Tạ Liên Hoa còn sợ không nổi danh trong nghành sao? Tạ Liên Hoa cũng lười để ý, cô kéo tay Mục Hy xuống nháy nháy mắt với cô. "Hy Hy, lâu rồi không đi quẩy tớ có chút ngứa nghề." "Cô hai ơi, chiều mai tớ còn có cảnh quay đấy." Tạ Liên Hoa không chịu buông tha, năn nỉ nói: "Chiều lận mà, sáng cậu ngủ bù.
Đi đi nha..." Mục Hy cũng lâu rồi không có bung xoã nghĩ nghĩ một lúc cũng bị Tạ Liên Hoa thuyết phục. "Ừ, đi thì đi." "Tôi đi nữa." Lạc Thần vẫn ngồi đó chưa chịu rời đi kiêu ngạo mà nói với hai người. "Nếu không cho tôi đi, tôi liền gọi cho Vương Quốc Sâm." Mục Hy và Tạ Liên Hoa nhìn nhau cũng không có ý kiến gì, nhưng nhắc đến Vương Quốc Sâm hai người lại không hẹn mà đưa mắt nhìn tiểu Đào đang ngồi gặm khoai tây chiên ở một góc. Tiểu Đào như cảm nhận được ánh mắt hai người, cô nàng có dự cảm không lành muốn bỏ của chạy lấy người nhưng đã muộn..