Dạ Uyển là một quán bar tồn tại có tiếng trong giới ăn chơi mấy năm gần đây, là nơi các cậu ấm cô chiêu thường xuyên lui tới bay nhảy mỗi đêm. Sau khi mua chuộc được tiểu Đào Mục Hy liền bị Tạ Liên Hoa kéo đến đây, trước quầy bar cô nàng thuần thục đọc tên một loại cocktail cho bartender. "Hoa Hoa..." Mục Hy đưa tay kéo kéo góc áo Tạ Liên Hoa, cô có chút choáng ngợp không thể thích ứng được hoàn cảnh, vốn tưởng đến sẽ vào phòng riêng ai ngờ Tạ Liên Hoa lại không chịu nhất mực đòi ngồi ở gần sàn nhảy. Tạ Liên Hoa chớp mắt nhìn thấy Mục Hy có hơi rụt rè thì nghi hoặc nhíu mày. "Này, cậu sợ cái gì vậy? Cũng đâu phải lần đầu chúng mình đi đến quán bar đâu?" "À thì...!Đột nhiên tớ cảm thấy choáng thôi." Tạ Liên Hoa bĩu môi không thèm để ý cô nữa, mà Lạc Thần vẫn một mực đi theo sau hai người lại rất tự nhiên mà gọi một ly rượu vodka chậm rãi nhấm nháp. Bartender đúng lúc đưa rượu sang, Tạ Liên Hoa đem ly rượu dúi vào tay Mục Hy.
Dùng giọng điệu cực kỳ có tính thuyết phục nói: "Không sao, cậu cứ uống chút rượu vào một lát sẽ thấy chỗ này rất chill là đằng khác ấy." Mục Hy chép miệng dứt khoát khoát nâng ly rượu lên uống một ngụm.
Rượu vào miệng ban đầu khá cay và đắng nhưng khi uống rồi thì lại vươn chút độ ngọt trên lưỡi. Hai mắt Mục Hy bất giác sáng bừng, liền uống thêm hai ngụm. "Rượu ngon!" Tạ Liên Hoa cười hì hì cũng bắt đầu nhấm nháp ly rượu của mình.
"Ngon thì uống thêm đi, hết tớ gọi thêm cho cậu." Cô nàng nghiêng người ôm lấy bả vai Mục Hy, đưa tay chỉ lên hướng sàn nhảy. "Bạn tôi ơi, đêm nay tất cả rượu ở đây, trai đẹp ở đây tớ để cho cậu thoải mái lựa chọn." "Phụt, khụ khụ." Mục Hy trực tiếp phun luôn ngụm rượu trong miệng, tuy ham chơi nhưng vẫn nhớ rõ bổn phận của bản thân.
Cô ghé tới thì thầm nói: "Cho tớ xin, tớ giờ là gái có chồng đấy." "Thì làm sao?" Tạ Liên Hoa khinh khỉnh nói xong đã kéo Mục Hy chạy thẳng lên sàn nhảy náo nhiệt. "Này rượu của tớ!" Mục Hy bị lôi đi chỉ biết tiếc nuối nhìn ly rượu còn một nửa của mình. Lạc Thần mắt lạnh nhìn hai người đang coi anh như không khí kia cũng lười phản ứng, lại tự mình gọi thêm một ly rượu. Cứ coi như hôm nay anh rảnh quá mà đi theo hai con ma men này đi. Một đêm này Mục Hy và Tạ Liên Hoa cơ hồ là quậy đục nước cái sàn nhảy ở Dạ Uyển, tiếng nhạc sập sình cùng với hơi men đã ngấm hai cô nhảy nhót quên cả lối về. "Này cô em nhảy đẹp đấy, sang uống với anh một ly đi." Tạ Liên Hoa đang nhảy hăng say thì có một gã ăn mặc hầm hố đi qua nắm lấy tay cô, tuy đã chếnh choáng say nhưng Tạ Liên Hoa biết những loại người này không thể dây vào. Cô mỉm cười nhẹ nhàng rút tay về, khéo léo từ chối. "Ngại quá, tôi không tiện đi." Nói rồi cô vội quay sang nắm lấy tay Mục Hy cũng đã say bí tỉ bên cạnh muốn chuồn đi. Nhưng tên kia đâu có dễ dàng bỏ qua mồi ngon thế này, gã ta đã để ý hai cô từ lúc bước vào.
Gã đưa tay tóm lấy Tạ Liên Hoa kéo cô lại. "Ấy, có gì mà không tiện.
Qua uống với anh hai ly rồi anh để em về." Tạ Liên Hoa nhíu mày, hất tay gã ra. "Tôi đã nói không tiện là không tiện, anh đừng có động tay chân." Là tiểu thư đài các được người nhà chiều chuộng, tính tình Tạ Liên Hoa chẳng khác Mục Hy ở đời trước là bao. Ở cách đó không xa Lạc Thần thấy không ổn liền nhanh chân đi qua.
Bên này gã đàn ông thấy Tạ Liên Hoa mềm cứng không ăn, đã bắt đầu không còn kiên nhẫn thô lỗ đưa tay muốn kéo cô vào lòng.
"Con điếm, còn muốn ra vẻ thanh cao hả." "Buông ra!" Tạ Liên Hoa bị người bức ép lôi kéo cô tức đến mức hai mắt đỏ bùng vùng vẫy kịch liệt nhưng vẫn không thoát khỏi sự khống chế của tên kia. "Thằng khốn, buông Hoa Hoa của bà ra." Bất thình lình một tiếng hét vang lên, gã đàn ông vừa xoay đầu thì mắt đã bị người đấm cho một cú. "A..." Gã ăn đau liền buông tay Tạ Liên Hoa ra còn chưa kịp định thần thì đũng qu@n đã bị người ta lên gối một lần nữa. "Mày muốn chơi gái thì đi chỗ khác.
Nếu mày không biết kiếm gái ở đâu thì để tao gọi cho mày vài cô, đừng ở đây động dục lung tung." Mục Hy say rồi ra tay đánh người cũng không nể nang, rượu khiến cho thần kinh cô trở nên phấn khích hơn cho nên chẳng biết sợ là gì khi đứng trước một gã cao to gấp đôi cô. "Mẹ mày con khốn, hôm nay ông đánh chết hai đứa bây." Gã đàn ông chịu hai cú đánh của Mục Hy đã hoàn toàn bị chọc điên, gã ta lao đến giơ tay trực tiếp muốn tát cho Mục Hy một cái. Nhưng bàn tay gã chưa hạ xuống thì đã bị Lạc Thần vừa chạy tới chặn lại. "Tao khuyên mày tốt nhất đừng gây sự ở đây." Lạc Thần thở gấp, ánh mắt sắt lạnh nhìn gã ta. Dạ Uyển là nơi tụ tập ăn chơi, cho nên ngoại trừ các cô cậu con nhà giàu thì những tên lưu manh xã hội đen cũng không thiếu. Gã kia bị chặn lại thì cười lạnh nhìn tên nhóc tiểu bạch kiểm từ đâu chui ra này, gã đưa tay ra hiệu lập tức có gần 10 tên đàn em lao tới. "Muốn làm anh hùng thì phải xem mày có bản lĩnh không, thằng nhóc à." Lạc Thần nhíu mày vẻ mặc xám xịt nhìn tình huống trước mặt, anh đưa tay đẩy Mục Hy nghiêng ngả ở phía sau mình vào một góc. "Cô còn không tránh ra!" Anh nói xong liền lao vào đối đầu với đám người kia, Lạc Thần nhìn cao gầy thế thôi chứ đấm nào ra là liền đánh cho một tên ngã quỵ.
Tình huống ở quán bar thoáng chốc ồn ào hỗn loạn, bàn ghế chai lọ bay tứ tung. Mục Hy bị đẩy một cú, tay đập vào cạnh bàn khiến cô đau đến điếng người.
Đưa mắt nhìn một vòng hỗn chiến rất nhanh cô đã tìm thấy mục tiêu, cô tóm lấy một chai bia rỗng bên cạnh loạng choạng lao vào đám đông. "Mày muốn đánh bà phải không thằng khốn!" Gã đàn ông hầm hố khi nảy đang sóng mái với Lạc Thần thì choang một tiếng, đầu gã ăn trọn một chai bia máu chảy đầm đìa. "Chết tiệt!" Lạc Thần cắn răng thầm rủa một tiếng, anh hôm nay đúng là động kinh rồi mới đòi đi theo cô gái đáng chết này. "Trong chừng cô ta cho tôi." Anh hét lên với Tạ Liên Hoa còn đang ngây ra như phỗng bên cạnh, cô nàng giật bắn mình vội ôm lấy Mục Hy. "Buông ra coi, tôi muốn đập tên đó mà." Nhưng Mục Hy còn chưa vùng vẫy được mấy cái, thì tên ăn mặc hầm hố khi nảy đã né khỏi Lạc Thần để cho đàn em ngăn cản anh lại chính mình đi về phía hai cô gái. "Con khốn, để tao xem hôm nay mày làm sao đi ra khỏi đây!" Lạc Thần dù thân thủ tốt nhưng hai tay cũng không địch lại mười người, bị vây ở một bên ánh mắt anh đã đỏ ngầu lạnh lẽo mà gấp gáp muốn đánh chết hết mấy tên này. Nhưng đã muộn tên kia đã cầm lên một chai bia hướng thẳng về phía Mục Hy đánh xuống. Lạc Thần đã sớm mất đi vẻ mắt bất cần đời ngày thường, trong ánh mắt anh xẹt qua một tia sợ hãi hét lên. "Mục Hy!".