Trong đại điện, mọi người đều yên lặng ngay ngắn thành tâm chắp tay nguyện cầu cho nên không ai thấy Triệu Hoành vốn cũng nhắm mắt lúc này khẽ nghiêng đầu nhìn Mục Hy chằm chằm.
Anh ta cảm thấy dường như mỗi lần gặp lại Mục Hy thì cô lại càng khác so với lần trước, hiện tại cô không còn bộ dáng đanh đá ngang ngạnh mà thay vào đó là sự mềm mại thành thục đến lạ.
Mục Hy thành tâm cầu phúc cũng bị ánh mắt như kính hiển vi của anh ta làm mất tập trung, cô mở mắt nhíu mày lạnh lùng quay sang mắt đối mắt với Triệu Hoành.
Chỉ thấy anh ta nở một nụ cười như gió xuân dịu dàng nhìn cô, Mục Hy tự nhiên cảm thấy nổi cả da gà quay đầu đi không muốn nhìn nụ cười giả tạo kia của anh ta.
Vừa vặn lúc này Triệu lão gia mệt mỏi khấn vài cái với đức Phật rồi đứng lên, mọi người thấy thế cũng theo đó đứng dậy.
Quỳ lâu chân Mục Hy có hơi tê, cô ngước mắt tội nghiệp nhìn Triệu Thần Huân nói nhỏ: "Chân em tê quá!" Triệu Thần Huân cười khẽ đứng dậy cúi người đỡ lấy cô cùng đứng lên, Mục Hy vịn tay anh khập khiễng đứng thẳng người mà mặt mày đều nhăn nhúm lại.
"Em đi nổi không?" Mục Hy hít sâu một hơi, gật đầu nói: "Em đứng một chút là có thể đi được.
" Lâm Huyên liếc mắt nhìn qua vẫn nhớ tới lần trước Mục Hy tạt nước trà còn đuổi mình ra khỏi nhà, bà ta cay nghiệt nhìn châm chọc nói: "Còn không nhìn xem đây là chỗ nào, ôm ôm ấp ấp đúng là chẳng ra thể thống gì.
"1 Mục Hy đang khó chịu vì chân tê vốn cô cũng chẳng ưa gì Lâm Huyên, liền cười lạnh bật lại.
"Tôi chân tê còn được chồng dìu, chứ có mấy người ngay cả ngó cũng chẳng thèm ngó kia kìa.
"1 Lâm Huyên nhìn Triệu Thần Dật đang dìu Triệu lão gia đi đằng trước mà không khỏi tức xanh mặt.
"Đồ con ranh.
" Mục Hy cười khẩy chả thèm để ý đến bà ta nữa, mặc kệ chân tê cũng nắm tay Triệu Thần Huân kéo anh đi.
Triệu Thần Huân nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm tay mình ánh mắt vốn còn lạnh lẽo dần hiện lên tia ý cười.
Ở khuôn viên chùa có một cái đình nghỉ mát, mọi người đều lục tục cùng nhau đi đến ngồi xuống uống trà.
Triệu lão gia nhìn Mục Hy nắm tay Triệu Thần Huân đi vào mà không khỏi vui vẻ vẩy tay với cô.
"Tiểu Hy à, con lại đây ngồi cạnh ta đi.
" Lâm Huyên vốn giận hờn không muốn ngồi cạnh Triệu Thần Dật định đi qua ngồi bên tay trái Triệu lão gia lại bị câu này của ông làm cho bà ta đi được nửa đường liền đứng chựng lại.
Mục Hy liếc mắt thấy Lâm Huyên đứng ở kia, trong lòng nổi lên ý xấu liền cười ngọt ngào kéo Triệu Thần Huân đi qua ngồi xuống chiếc ghế kia.
Còn không quên khiêu khích hất cằm với Lâm Huyên, khiến bà ta tức mà không làm gì được.
"Ba, chúc người năm mới an khang, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, nghìn điều như mơ, mỗi ngày như thơ, triệu sự bất ngờ.
" Mục Hy vừa ngồi xuống đã chúc Tết lia lịa làm cho Triệu lão gia thích chí bật cười ha hả.
"Ngoan lắm, chúc tết hay thế này nhất định phải có lì xì rồi.
" Ông hiền hoà cười nói lấy ra một bao lì xì đưa qua cho cô, Mục Hy cười tít mắt dùng hai tay nhận lấy.
"Con cảm ơn ạ.
" Triệu Thần Huân một bên rót trà nhìn cô được lì xì mà vui như đi hội không khỏi lắc đầu.
"Sáng giờ cô ấy nhận được không ít lì xì rồi đấy ba.
" Mục Hy vui vẻ cất bao lì xì vào túi nháy mắt vài cái với anh, Triệu lão gia bên cạnh uống trà cười đáp: "Tiểu Hy còn nhỏ, được nhận lì xì là hiển nhiên rồi.
" Nói xong ông thần bí ghé vào tai Mục Hy hỏi nhỏ: "Mùng 1 làm ăn bội thu chứ con?" Mục Hy buồn cười lấy tay che miệng cũng bắt chước nhỏ giọng thì thầm với ông.
"Dạ, kha khá ạ.
Con thu được hết tiền của Thần Huân rồi!"1 Triệu lão gia nghe thế thì cười lớn.
"Giỏi, cứ thế phát huy con nhé!" Mục Hy cũng cười dựng ngón cái lên với ông.
"Vâng ạ.
" Triệu Thần Huân nhìn hai người cười nói là biết hợp tâm làm chuyện xấu rồi, anh chỉ khẽ lắc đầu mỉm cười đem trà nhét vào tay Mục Hy.
Mục Hy ngoan ngoãn nhận lấy uống cạn nước trong ly, dường như còn không đã khát cô muốn rót thêm nước thì Triệu Thần Huân đưa ly của anh sang.
"Nước trong ấm còn nóng lắm, em uống của anh đi.
" Cả nhà Triệu Hoành ngồi đối diện nhìn thế cũng thấy bản thân hơi dư thừa quá rồi, Triệu Thần Dật thì vẫn cứ từ ái mà nhìn Mục Hy chăm chú lúc này móc ra một bao lì xì đưa cho cô cười nói: "Năm mới chú! " Triệu Thần Dật nói được một nửa liền nhận được ánh mắt cảnh cáo của Triệu Thần Huân bắn qua, ông ta cười ngượng vội sửa lời.
"Năm mới anh chúc em dâu, vui vẻ an nhiên gặp nhiều điều may.
" Mục Hy vẫn nở nụ cười trên môi nhưng ánh mắt đã không còn tia vui vẻ khi nảy, cô lễ phép nhận bằng cả hai tay đáp: "Em cảm ơn, chúc anh năm mới phát đạt thành công trong công việc.
" Những tưởng cô cười cảm ơn là xong nào biết Triệu Thần Dật như bị điểm huyệt vẫn cứ chăm chú nhìn cô không rời mắt.
Triệu Thần Dật nhìn dung nhan có 7 phần giống với Mục Vân của Mục Hy mà không khỏi thất thần quên phản ứng.
Mục Hy ngờ nghệch kéo góc áo Triệu Thần Huân ra hiệu cho anh.
Sao nhà anh ngoại trừ lão gia tử và anh ra thì chẳng có ai là bình thường vậy hả? Triệu Thần Huân đưa tay nắm lấy tay cô vuốt nhẹ, ánh mắt lại lạnh như băng liếc nhìn Triệu Thần Dật ly trà trên tay cũng không khách khí đặt mạnh xuống bàn.
"Anh trai, đầu năm mới anh đừng để gia đình mất vui.
" Triệu Thần Dật bị tiếng động làm cho giật mình vội thu hồi tầm mắt về, biết bản thân thất thối liền cười trừ cho qua chuyện.
"À, anh hơi mệt nên thất thần xíu ấy mà.
Thất lễ rồi.
" Mục Hy mắt điếc tai ngơ không thèm nhìn ông ta cúi đầu nắm tay Triệu Thần Huân lên nghịch, Triệu Thần Huân cũng không thèm trả lời Triệu Thần Dật rất phối hợp để Mục Hy nghịch tay mình.
Bộ Triệu Thần Dật tưởng bọn họ ngu hết rồi chắc, ánh mắt như muốn "ăn" Mục Hy kia rất chướng mắt người có được không? Triệu Thần Dật bị ngó lơ càng thêm xấu hổ cúi thấp đầu, làm sao ông lại có thể lầm tưởng Mục Hy thành Mục Vân được chứ?1 Triệu lão gia vốn vui vẻ được chút cũng bị Triệu Thần Dật chọc cho mất hứng, ông không thèm uống trà nữa chống gậy đứng lên nói: "Thần Huân, con đưa tiểu Hy đi thắp hương xung quanh đi.
Ta đi gặp trụ trì một chút.
" Triệu Thần Huân gật đầu đáp: "Vâng.
" "Để con dìu ba đi.
" Triệu Thần Dật nghe thế thì vội lên tiếng, liền rước lấy tiếng hừ lạnh của Triệu lão gia.
"Không cần, con vẫn nên đến đại điện nghe kinh phật tĩnh tâm lại đi.