Trong màn đêm vô tận thoang thoảng đâu đó là mùi máu tươi nồng đậm.
“Ư…” Tiếng người phụ nữ yếu ớt rên khẽ vang lên trong căn phòng gần 10 người, nhưng lại im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng hô hấp của cô ta đã suy yếu cực hạn.
Lạc Cẩn Du nhấc mắt khẽ hít vào một hơi nhuận khí tức bạo ngược trong lồng ngực, anh nhếch khoé môi cười nhạt đưa con dao sớm đã nhuốm máu nhỏ giọt trên đất cho thuộc hạ.
“Nhàm chán, yếu như gà!” Thuộc hạ tiến lên nhận lấy con dao rất có đạo đức không nhìn thẳng người phụ nữ mà ông chủ của bọn họ chê yếu, cả thân người đều là huyết nhục mơ hồ.
Liễu Tư Tình hấp hối rũ mắt nhìn mười ngón tay của mình rơi trên mặt đất trong lòng đã sớm đau đến chết lặng.
“Xin… anh…” Cô ta biết bản thân lần này sẽ không thoát được cái chết, chí ít những tưởng bản thân sẽ bị một dao kia của Triệu Thần Huân đâm chết như thế còn nhẹ nhàng và thanh thản hơn hiện tại rơi vào tay Lạc Cẩn Du.
Tận mắt nhìn từng đốt ngón tay mình bị cắt xuống, tận mắt nhìn từng dao chậm chạp cứa lên khắp cơ thể mình, cảm nhận tường tận từng giọt máu trong thân thể tuôn trào ra ngoài.
Nhưng không biết Lạc Cẩn Du tiêm thuốc gì cho cô ta tuy hơi thở mong manh tựa sợi tơ nhưng tinh thần lại tỉnh táo đến quỷ dị, cảm giác ấy quả thật khiến cô ta muốn chết mà không được.
“Xin! Vậy lúc cô rút con dao kia ra khỏi người em trai tôi, sao không thấy cô ân hận nhỉ?” Lạc Cẩn Du cười khẩy nhận lấy khăn sạch thuộc hạ đưa lau đi vết máu trên tay.
Một giọt nước mắt trào ra từ khoé mi Liễu Tư Tình, cô ta mấp máy môi run run thều thào nói: “Tôi không cố ý, tôi sai, tôi ân hận.
” Cô ta nhất thời bị hận thù che mắt nên muốn giết Mục Hy nhưng cô ta đâu có ngờ là Lạc Thần sẽ chặn lại một dao kia.
Hiện tại cô ta rất rất ân hận, nếu cô ta không muốn giết Mục Hy, nếu cô ta không gài bẫy Giang Trầm, nếu cô ta không vây vào họ, nếu cô ta không ngu xuẩn đi yêu tên khốn nạn Triệu Hoành, thì có lẽ giờ đây kết cục của cô ta đã khác.
Liễu Tư Tình đau đớn nhắm chặt hai mắt, bỗng cô ta nhớ đến mùa hè năm ấy ở sân trường gió lớn thổi tung mái tóc cô ta làm cho dây lụa buộc tóc bay đi mất.
Chàng trai tuấn tú với nụ cười dịu dàng ấy tình cờ bắt được dây lụa, anh chậm rãi đi đến trước mặt đưa cho cô cười nói: “Tóc em đẹp thật đây.
” Liễu Tư Tình năm 17 tuổi ấy ngây ngô mà phải lòng nụ cười của chàng trai kia, để rồi trải qua 5 năm tuổi xuân cuối cùng bị vùi dập không tiếc thương.
Lạc Cẩn Du nhàn nhạt nhìn Liễu Tư Tình lặng lẽ rơi nước mắt, sự bạo ngược ban đầu đã sớm được giải toả anh cũng không muốn chơi tiếp nữa lấy khẩu súng bên hông ra nhắm thẳng vào ngực trái Liễu Tư Tình lên nồng.
Nghe tiếng lách cách, Liễu Tư Tình mở mắt ra kì lạ là ánh mắt ấy lại sáng suốt bất ngờ, cô ta nhấc môi khó nhọc cười lần cuối thều thào nói: “Tay trong của Triệu Hoành là…” Cô ta thều thào nói ra một cái tên, Lạc Cẩn Du khẽ nhướng mày có chút hứng thú mà không bóp cò súng hỏi: “Tại sao lại nói cho tôi?” Liễu Tư Tình nhẹ lắc đầu đáp: “Ơn có đầu nợ có chủ.
” Triệu Hoành nợ cô ta 5 năm thanh xuân, 5 năm tình cảm chân thành, đã đến lúc hắn ta phải trả lại rồi.
Lạc Cẩn Du gật gật đầu cảm thấy cũng có lý.
“Đúng là lòng dạ đàn bà! Vậy cô đi trước tôi sẽ giúp cô tiễn hắn theo cùng cô.
” Liễu Tư Tình mãn nguyện mỉm cười nhắm mắt lại.
Đoàng! Tiếng súng vang vọng khắp màn đêm vừa vặn tia ánh dương đầu tiên của ngày mới cũng ló dạng, nhưng một sinh mạng đã vĩnh viễn vụt tắt.
Lạc Cẩn Du thu súng vắt bên hông nhàn nhã đi ra khỏi tầng hầm ngầm, bên ngoài cửa đã sớm có một bóng dáng cao lớn đứng đó dưới chân anh còn có vài mẫu thuốc lá.
“Nghe thấy hết?” Lạc Cẩn Du cười cợt hỏi, Triệu Thần Huân vứt điếu thuốc hút dở trên tay xuống đất dùng mũi giày nghiền nát nó, anh xoay người lạnh nhạt nói: “Ừ.
” Lạc Cẩn Du xùy một tiếng cũng lấy trong túi ra một điếu thuốc rồi châm lửa lên rít một hơi.
“Thằng cháu của cậu cũng không phải dạng vừa nhỉ?” Triệu Thần Huân cụp mắt như trầm tư điều gì đó, khẽ nói: “Đã đến lúc ra tay.
” Ánh mắt Lạc Cẩn Du sau lớp khói mờ ảo khẽ loé lên một cái.
Mục Hy một đêm ngủ không ngon tinh thần cũng uể oải đi không kém, nghe tin Lạc Thần đã tỉnh sáng sớm cô cùng tiểu Đào vội vã đi vào bệnh viện.
Triệu Thần Huân và Lạc Cẩn Du cũng đều có mặt trong phòng bệnh, lúc Mục Hy tới chính là tình cảnh thế này.
Trên giường bệnh Lạc Thần vừa tỉnh lại sắc mặt còn khá bợt bạc nhưng hai mắt lại ương bướng trừng mắt nhìn Lạc Cẩn Du.
Lạc Cẩn Du thì sớm đã tức đến dựng tóc, hầm hầm chỉ hận không thể đạp cho em trai một phát.
Còn Triệu Thần Huân như người ngoài cuộc ngồi trên sofa không mặn không nhạt nhìn hai anh em họ đấu mắt với nhau.
Mục Hy hơi ngớ người nhìn bọn họ không biết nên đi hay nên vào, tiểu Đào đi phía sau tay xách nách mang vội chạy đến không hiểu mô tê gì xuýt thì đụng trúng Mục Hy.
“Hô!” Cô nhóc thắng gấp di động kẹp trong nách nhất thời rơi bộp xuống đất, tiếng động không nhỏ khiến cho ba người trong phòng đều quay đầu nhìn sang.
Mục Hy cũng giật mình quay sang phụ cô nhóc xách bớt đồ trên tay.
“Không sao chứ?” “Không ạ.
” Tiểu Đào vội lắc đầu cúi người nhặt di động lên.
Triệu Thần Huân thấy là Mục Hy thì đứng lên dành lấy đồ trong tay cô, tay còn lại nắm lấy tay cô kéo vào trong.
“Sao em đến sớm vậy? Không ngủ thêm một lát!” Mục Hy liếc nhìn hai anh em nhà họ Lạc một cái cũng chậm rãi bước vào trong.
“Em đem đồ ăn sáng đến cho mọi người.
” Nói rồi cô nhìn về phía Lạc Thần đã nhắm mắt nằm trên giường nói: “Lạc Thần vừa tỉnh chắc cũng đói, tôi có đem cháo cho anh này!” Triệu Thần Huân nhìn Mục Hy bày biện đồ ăn đang có ý đem cháo đến đút cho Lạc Thần thì thoáng cau mày, kéo tay cô lại nói: “Cậu ta bị đâm vào bụng chứ tay đâu có phế, em cứ để cậu ta tự lực.
” Lạc Thần vốn nhắm mắt cũng phải mở mắt ra trừng trừng chuyển mục tiêu lên người Triệu Thần Huân.
“Các người bớt nghiệp lại đi có được không?” Vừa mở mắt đã bị anh trai chửi tới tấp giờ còn bị Triệu Thần Huân nói mỉa, Lạc Thần xuýt thì tức đến ngất xỉu lần nữa.
Triệu Thần Huân không thèm nhìn Lạc Thần mà trực tiếp giành lấy cháo trong tay Mục Hy dẹp qua một bên.
Mục Hy há hốc miệng bất đắc dĩ mà liếc anh một cái.
“Thần Huân, anh đừng nháo.
” Dù gì thì Lạc Thần cũng cứu cô một mạng nói thế nào thì đút anh ta một bát cháo cũng không làm quá, nhưng ngặt nỗi là chú già nhà cô ghen nha.
Triệu Thần Huân giả ngu đem một cái bánh bao xé một ít đút cho Mục Hy.
“Bánh bao này ngon.
” Tiểu Đào đứng một bên phụ bày đồ ăn thấy thế thì có chút tự giác cầm lấy cháo đi đến cạnh giường bệnh.
“Cứ để em làm cho, chị ăn sáng đi.
” Một chân dưới bàn của Mục Hy bị Triệu Thần Huân không tiếng động dùng hai chân giữ chặt, cô hết cách cũng chỉ đành để tiểu Đào đi.
Cô giận, đem một cái bánh bao to nhét vào miệng Triệu Thần Huân.
“Ngon thì anh ăn đi, đồ hũ giấm to.
” Triệu Thần Huân đạt được ý định chỉ cười không đáp, vui vẻ há miệng ăn hết cái bánh bao cô đút.
Tiểu Đào bên này vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì cháo trong tay đã bị người giành lấy, Lạc Cẩn Du ghét bỏ đẩy cô ra nói: “Đi chỗ khác chơi, cầm có cái di động cũng rớt lên rớt xuống còn đòi đút cho Thần Thần ăn.
” “Tôi…” “Đi chỗ khác chơi.
” Tiểu Đào ngờ nghệch chỉ biết lủi thủi đi ra chỗ khác nhường ghế cho anh, Lạc Cẩn Du ngồi xuống không có chút dịu dàng thổi cháo trong bát phù phù mấy cái rồi đưa đến miệng Lạc Thần.
“Ăn đi, ăn cho có sức còn đi lo cho người khác.
” “Anh có phải anh em không vậy?” Lạc Thần chưa ăn mà đã bị tức đến nghẹn, anh cảm thấy bản thân mình thật dư thừa trong căn phòng này.