Triệu Thần Huân gây sự đủ cũng hiểu rõ cần phải để Mục Hy nói chuyện với Lạc Thần bằng không chỉ sợ cô giận thật thì anh coi như xong.
Ăn sáng xong anh rất tự giác mà kéo Lạc Cẩn Du rất không tình nguyện kia ra khỏi phòng bệnh, sẵn tiện cũng cho tiểu Đào về nhà luôn.
Mục Hy ánh mắt ngậm cười nhìn người đàn ông to xác này tuy không vui nhưng vẫn tinh tế đến phát yêu.
Đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Mục Hy mới chậm chạp đi đến ngồi xuống cạnh giường bệnh bình tĩnh nhìn Lạc Thần đang ra vẻ cáu kỉnh.
“Anh thấy thế nào rồi?” Lạc Thần liếc mắt nhìn cô, đáp: “Chưa chết được.
” Mục Hy nhẹ đưa tay ấn hạ giường thấp xuống một chút, khi nảy Lạc Cẩn Du đút cháo cho Lạc Thần nâng giường hơi cao nên chắc đã động đến vết mổ.
Cô mím môi nhìn cái con người đang bị vết mổ hành đến đổ mồ hôi hột cũng còn cứng miệng này mà không biết nói gì hơn.
Bị cô nhìn như một đứa trẻ không hiểu chuyện, Lạc Thần có chút bực hung dữ trừng mắt lại với cô.
“Nhìn gì! Có tin tôi móc mắt em không?” Chút áy náy trong lòng Mục Hy hiện tại xem như cũng bị tên này dùng ba câu đã quét sạch sẽ, cô đưa tay chọc thẳng vào trán anh mắng.
“Anh móc thử xem xem, bây giờ đi vệ sinh còn cần có người dìu mà còn hung hăng! Thật là…” Lạc Thần theo phản xạ đưa tay đánh tay cô, nào ngờ chạm phải vết thương khiến anh đau đến nghiến răng hét ầm lên.
“Giờ mà cho tôi mười cái mạng cũng đừng hòng tôi cản dao cho em nữa, ôi ôi đau chết ông đây rồi!” Thấy Lạc Thần đau thật Mục Hy cũng cuống lên lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ? Tôi đi gọi bác sĩ.
” Mục Hy toan đứng lên nhưng cô tay đột ngột bị Lạc Thần nắm chặt lấy, cô giật mình ngây ngẩn giây lát.
“Đùa em thôi tôi không sao.
”
Nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô trong tay hồi lâu Lạc Thần có hơi luyến tiếc mà thả ra, Mục Hy cụp mắt lần nữa ngồi xuống cạnh giường bệnh chỉ là lần này cả hai đều ăn ý mà im lặng.
“Cảm ơn anh, Lạc Thần.
” Qua một lúc lâu Mục Hy mới nhẹ giọng lên tiếng, cô ngẩng đầu cười cười với anh.
Lạc Thần cũng khẽ nhếch môi xì một tiếng nói: “Cảm ơn làm gì, em không thương tổn gì thì tôi đã cảm ơn trời đất rồi!” Mục Hy cắn môi vẻ mặt là vô vàn khó xử và không nỡ.
“Lạc Thần, tôi…” Lạc Thần đưa tay chặn lại bờ môi cô ngăn những lời mà anh không muốn nghe nhất kia, đối diện với đôi mắt hệt như biết nói của cô anh chỉ biết cười khổ.
“Đừng nói gì cả, Hy Hy.
” Mục Hy mím chặt môi nước mắt dâng trào nơi đáy mắt làm nhoè đi tầm mắt cô.
Cô thật sự rất quý Lạc Thần tuy anh độc miệng nhưng bụng dạ không xấu, luôn châm chọc cô là thế nhưng anh thật ra là luôn bao che cho cô.
Cô xem anh là bạn là anh trai, nhưng chưa từng nghĩ Lạc Thần vậy mà sẽ thích cô, sẽ vì cô mà không màng nguy hiểm.
Có lẽ được yêu thích nhiều người sẽ cảm thấy tự hào và vui vẻ, còn cô lại cảm thấy nặng nề nhiều hơn bởi vì cô không có cách nào đáp lại tình cảm mà anh trao ra cả.
Thấy Mục Hy chực khóc Lạc Thần khẽ thở dài, nhưng lần này anh không cấm cô khóc vì đây là lần đầu cũng là lần cuối cô khóc vì anh.
“Hy Hy, chúng ta vẫn làm bạn như trước được không?” Mục Hy cắn chặt răng đưa tay quệt nước mắt gật đầu liền mấy cái.
“Được.
” Lạc Thần cười khẽ rụt rè đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má cô, nói: “Tôi muốn làm bạn thân nhất của em, thân hơn cả Tạ Liên Hoa nữa, được không?” Mục Hy bật cười, vừa khóc vừa cười gật đầu đáp ứng anh.
“Được, nhưng anh tự đi tranh với Hoa Hoa đi.
” “Cô ấy không đánh lại tôi đâu.
” Mục Hy lần này là bị anh chọc cho cười thành tiếng quên cả khóc.
Lạc Thần chậm chạp thu tay về dịu dàng ngắm nhìn nụ cười tươi rói trên môi cô mà thất thần.
Đây là cách duy nhất anh có thể làm để ở lại cạnh cô, cách duy nhất để đồng hành cùng cô mà không khiến cô phải áy náy khó xử.
Nhưng chỉ tiếc là tình đầu của anh cứ như thế mà lụi tàn theo năm tháng, đến lặng lẽ mà đi cũng âm thầm.
Triệu Thần Huân đứng ở ngoài cửa tay mân mê điếu thuốc vẫn chưa châm lửa, nghe được tiếng cười của Mục Hy khoé môi anh cũng nhẹ cong cong.
Lạc Cẩn Du nói không sai tên nhóc Lạc Thần này tuy tính tình nóng nảy nhưng lại là người cảm tính nhất chắc là sẽ không đả thương Mục Hy.
Chỉ là anh lo lắng nên mới đứng ở đây nghe trộm, lo Lạc Thần sẽ không buông bỏ được, lo Mục Hy áy náy mà xuất hiện sự do dự với Lạc Thần, nhưng may là tất cả đều tốt đẹp.
Còn Lạc Cẩn Du nổi điên khi em trai gặp nạn tối qua đấy à, hiện tại cũng bớt lo rồi nên tò te đi theo tiểu Đào từ lâu rồi.
Bên trong phòng bệnh Mục Hy khóc cười đã đủ hít hít mũi nói: “Anh dưỡng thương cho tốt, ngày mai tôi lại đến thăm anh.
” Lạc Thần có hơi mệt mỏi híp híp mắt lại, đáp: “Nhà tôi có bảo mẫu không đến lượt em lo, nhanh trở về đoàn phim đi.
” Khoé môi Mục Hy giật giật quả là nói chuyện đàng hoàng chưa được ba câu đã trở về bản chất thật.
“Biết rồi, không thèm nói với anh nữa.
” Lạc Thần nhấc mắt lười biếng phẩy tay một cái ra hiệu đuổi khách.
“Biết rồi thì đi về đi, ông đây buồn ngủ rồi.
” Mục Hy há miệng muốn nói gì đó lại thấy Lạc Thần nhắm mắt ngủ thật, cô chỉ đành cắn răng hậm hực ra về còn không quên lầm bầm.
“Tên chết tiệt, sao lúc đó Liễu Tư Tình không đâm cho anh thêm một nhát nữa chứ?” Cho đến khi tiếng cửa phòng lần nữa đóng lại Lạc Thần nằm trên giường khoé môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt.
Mục Hy bước ra ngoài đã thấy Triệu Thần Huân đứng ở đó, cô có hơi ngạc nhiên hỏi: “Sao anh lại ở đây?” Cô cứ tưởng anh đi đến hoa viên hay đại loại đâu đó xa một chút chứ, Triệu Thần Huân cất điếu thuốc đi mỉm cười nắm lấy tay cô kéo đi.
“Anh sợ vợ anh bị người khác cuỗm mất nên không dám đi quá xa.
” Mục Hy bật cười ôm lấy cánh tay anh, vừa đi vừa nói: “Vợ anh không dễ cuỗm đi thế đâu, giám đốc Triệu ạ.
” “Phải không? Vợ anh xinh thế, anh hơi lo đấy!” Hai người cười nói suốt dọc đường về nhà như bù lại nửa tháng xa cách vừa qua.
Về đến biệt thự Mục Hy mới biết quản gia Lý đã sớm trở về nhà chính Triệu gia, nửa tháng không về Mục Hy quả thật có hơi nhớ nhà tắm rửa xong cô đã nằm nhoài ra giường không muốn rời xa.
Triệu Thần Huân cũng vừa tắm xong đi đến đánh lên mông cô một cái, khiến cô la oai oái.
“Đau!” Anh cười cười đưa tay kéo luôn cả người cô vào lòng, ôm ôm ước lượng một chút nói: “Ốm đi rồi, vào quân doanh học lỏm vài tư thế cầm súng mà cũng khiến em xuống cân sao?” Mục Hy trực tiếp leo lên đùi anh cái đầu nhỏ dụi vài cái dựa lên ngực anh, kinh ngạc hỏi: “Sao anh biết em đi quân doanh?” Cô giấu kỹ lắm rồi mà? Triệu Thần Huân đưa tay véo mũi cô.
“Em đừng quên ai mới là ông chủ lớn của Gia Huân.
” Biết không giấu được anh, Mục Hy chỉ hừ hừ hai tiếng bĩu môi đáp: “Ai nói em chỉ tập mỗi tư thế cầm súng, người ta học được nhiều lắm đấy nhé!” Triệu Thần Huân híp mắt nhấc người cô lên, gật gù nói: “Học được nhiều lắm à? Vậy những tư thế trước đây anh dạy em, em học được hết chưa? Giờ chúng ta kiểm tra bài một chút xem xem.
” Anh vừa nói tay đã rất thành thục lột áo ngủ trên người cô xuống Mục Hy nhìn mà không khỏi trợn to hai mắt.
“Anh có nói lí không vậy!” Đáp lại cô là những nụ hôn rời rạc của anh rơi xuống cổ và ngực cô, Triệu Thần Huân cười cười luồng tay xuống phía dưới nói: “Trên giường thì cần gì lí lẽ hả, bà xã!” Cả người Mục Hy thoáng chốc mềm nhũn ngồi trên đùi anh, cô cắn cắn môi hai mắt ánh nước lên án nhìn anh.
Triệu Thần Huân nhếch môi tay càng ra sức trêu chọc cô, Mục Hy không cam lòng yếu thế liền há miệng ngậm lấy yết hầu anh cắn một cái.
Ánh mắt Triệu Thần Huân tối đi anh hít vào một hơi, đem cô gái trên người mình lật lại để cô quay lưng lại với mình.
Anh đem cô ôm trọn trong lòng từ phía sau, há miệng ngậm lấy vành tai cô thì thầm.
“Vợ à, em bỏ đói anh lâu như vậy.
Bây giờ anh mới trêu ghẹo một chút lấy lời mà em đã phản công rồi sao?” Cảm nhận được bàn tay to của của anh đang luồng lên trước ngực mình, Mục Hy hô hấp dồn dập nói: “Ai bảo anh càn quấy.
” Chỉ nghe phía sau truyền đến tiếng cười trầm thấp của anh, sau đó là sự thâm nhập không hề báo trước.
“Ưm.
” “Vậy là em chưa thấy anh càn quấy thật sự rồi.
” Triệu Thần Huân ôm chặt lấy eo cô từ phía sau luận động, gắt gao vùi sâu vào trong thân thể cô.
Nửa tháng không ăn mặn một lần ăn này khiến cho Mục Hy đến sáng hôm sau ngay cả giường cũng không thèm xuống nữa.