Trong Khuôn Viên Giáo Đường. Cả hai bên gia đình cùng nhau chụp hình kỉ niệm.
Hôn lễ thế là kết thúc với muôn vàn vui vẻ, hạnh phúc. Tất cả mọi người sau đó được mời đến nhà hàng Đông Du để dự tiệc cưới. Trong nhà hàng, bong bóng hình trái tim màu hồng được thả lên không trung khắp nơi, đẹp, lãng mạn, khung cảnh như trong cổ tích. Nửa giờ sau, Lục Minh Tử Thiên và Hách Liên Mạc Hân lại cùng nhau đi trên thảm đỏ trong nhà hàng để lên sân khấu của tiệc cưới. Chàng là soái ca chính hiệu trong bộ âu phục màu trắng, phong độ, tuấn lãng, đẹp trai ngời ngời nàng là một công chúa lộng lẫy trong bộ váy đỏ tươi kiêu xa, nhan sắc yêu kiều bội phần.
Cả hai nổi bật lên giữa đám đông.
Không hổ danh là trai tài gái sắc. Bữa tiệc cũng chính thức bắt đầu.
Thanh niên trai có, gái có tất cả đều khiêu vũ, hát hò vô cùng vui vẻ.
Cô dâu Mạc Hân và Chú rể Tử Thiên cũng góp vui bằng màn song ca đặc sắc.
Sau đó là Lạc Thần, bạn thân của chú rể vừa đàn vừa hát tặng đôi vợ chồng son.
Tiết mục này cũng vui không kém. Gần tàn tiệc, mọi người dần chào hỏi rồi ra về, chỉ còn lại là những người thân cận họ hàng trong gia đình của cô dâu chú rể.
Tất cả đều ngà ngà say.
Ai cũng chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ sớm sanh quý tử.
Không ai ngờ rằng, nơi góc khuất của cánh cửa nhà hàng, Lâm Tuyết Anh trong bộ áo của nhân viên đang nhìn chằm chằm vào Hách Liên Mạc Hân. "Con tiện nhân, đáng chết, mày đã cướp đi mọi thứ của tao, hôm nay tao bắt mày đền mạng." Lâm Tuyết Anh siết chặt con dao thái trong tay mà gằn lên.
Ánh mắt điên dại lộ đầy vẻ hung ác.
Cô ta chính là đã điên rồi. Ngay khi Lục Minh Tử Thiên dẫn Hách Liên Mạc Hân ra xe, để đưa cô về Ngự Viên Lục Gia, thì bất ngờ, Lâm Tuyết Anh lao ra, con dao thái trong tay cô ả cũng hướng thẳng đến Hách Liên Mạc Hân mà đâm tới.
Miệng cô ta hét lên như một kẻ điên. "Con Tiện nhân, mày đi chết đi cho tao" "Mạc Hân !! Cẩn thận." Lục Minh Tử Thiên hét lớn. Hách Liên Mạc Hân chỉ kịp nghe thấy tiếng của Lục Minh Tử Thiên hét lớn.
Cô bị anh ôm vào ngực xoay một vòng.
Còn chưa biết chuyện gì xảy ra, liền nghe được tiếng hét chói tai của đám nhân viên. "Á...có người bị đâm rồi." Là Lục Minh Tử Thiên.
Vì Lâm Tuyết Anh lao ra quá bất ngờ, quá nhanh khiến anh không kịp phản ứng, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là không để cô bị thương, anh liền ôm cô rồi đưa lưng mình ra lãnh trọn một nhát dao kia. Lực đâm quá mạnh, con dao thái cắm vào lưng của Lục Minh Tử Thiên đến cán.
Lại bị Lâm Tuyết Anh rút ra ngay sau đó, vết thương bị động khiến máu tuôn ra không ngừng. Anh đau đớn, khuôn mặt bỗng chốc tái nhợt.
Phía sau lưng, máu loang ra hết bộ âu phục màu trắng. Anh gục đầu xuống hõm vai của vợ mình, thều thào mệt nhọc.
"Mạc Hân, em không sao rồi, may quá..em không sao....không sao.." Giọng ang nhỏ dần rồi tắt hẳn, anh hôn mê rồi. "Tử Thiên, Tử Thiên, anh sao thế này?" Hách Liên Mạc Hân không ngừng gọi anh. Lâm Tuyết Anh khiếp đảm, cô ta hét rầm lên, trên tay vẫn nắm chặt con dao thái máu tươi dính đầy.
Bảo an trong nhà hàng thấy vậy, chạy vội đến túm Lâm Tuyết Anh lại..không cho cô ta chạy. Hách Liên Mạc Hân lúc này mới biết chuyện gì đã xảy ra khi tay của cô ôm lưng của anh lại dính toàn máu. " Anh Tử Thiên !!! " Cô gào lên thất thanh.
Đỡ lấy thân hình to lớn của chồng mình ngồi sụp xuống, cô khóc lớn. Chu Thanh Vũ vừa nghe tiếng của con dâu.
Mọi người chạy tới, mọi người đều kinh hãi, trước mắt họ, chỉ thấy tấm lưng của Lục Minh Tử Thiên một màu đỏ tươi, anh hôn mê rồi, nào còn biết đến xung quanh. "Tử Thiên con ơi!! " Chu Thanh Vũ hét lên, rồi ngất lịm...
"Mẹ ơi...!! "Hai đứa con gái, một đứa con dâu cùng gọi lớn.
"Sao lại thế này?" Hách Liên Thành hỏi con gái. "Là tại con, anh Tử Thiên vì cứu con..nên mới bị cô ta đâm.
" Hách Liên Mạc Hân run rẩy nói. "Đừng rối lên, mau đưa thằng bé và mẹ nó đi cấp cứu." Lục Minh Tử Duệ nghiêm giọng nhắc nhở.
Ông tức giận đến run người.
Nhưng vẫn nén lại, ra lệnh cho bảo an ở đó mang Lâm Tuyết Anh giao cho cảnh sát.
Rồi cùng mọi người đưa con trai và vợ ông đi cấp cứu.... Tiếng xe cấp cứu vang lên.
Từ nhà hàng sau đó, người ta thấy hai chiếc xe chạy vào, rồi nhanh chóng lao ra hướng bệnh viện Thanh Hải mà tới. Trên xe, Hách Liên Mạc Hân vẫn mặc nguyên bộ váy cưới màu đỏ của cô dâu.
Tay cô nắm chặt bàn tay của anh.
Nước mắt chảy ra, cô cắn chặt môi mình để không bật khóc ra tiếng.
Môi cô vì thế mà rỉ máu tươi.
Nhưng cô lại chẳng thấy đau gì hết.
"Tại sao lại thế này, hôn lễ của cô sao lại thành đưa chồng cô đi cấp cứu.
Lẽ ra người nằm ở đây, phải là cô mới đúng, nhưng anh lại không tiếc mạng mình mà đỡ cho cô.
Anh sao lại ngốc thế chứ.."
"Tử Thiên ơi...huhuhu..."cô không nhịn nổi nữa, khóc lên thảm thiết. Lục Minh Tử Thanh ngồi cạnh chị dâu mình, cô bật khóc thành tiếng.
"Con ả kia có thù gì, tại sao lại muốn giết chị dâu và anh trai cô chứ? Tai nạn trong hôn lễ này như một cú sốc với nhà họ Lục." "Cha, mẹ, ông bà nội, ngoại, cô và Tử Yến phải làm thế nào? Còn chị dâu cô phải làm sao?...chỉ mong không có chuyện đáng tiếc xảy ra....bằng không.." Lục Minh Tử Thanh không dám nghĩ tiếp. ..... Bệnh viện Thanh Hải. Trên hành lang. "Tránh ra, mau tránh ra..." nhân viên y tế hô lớn, rồi mau chóng đẩy nhanh hai chiếc băng ca vào bên trong phòng cấp cứu. Hách Liên Mạc Hân nắm lấy bàn tay lạnh của chồng cô, rồi chân trần chạy theo băng ca tới phòng cấp cứu.
Đôi guốc cao gót, cô căn bản đã cởi ra rồi quăng đi lúc nào, cô cũng không nhớ. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, băng ca được đẩy vào.
Hách Liên Mạc Hân buộc phải buông tay.
Cửa khép lại, cô ngồi sụp xuống nền nhà.
Mọi chuyện quá bất ngờ, mới nửa giờ trước, cô còn cùng anh song ca hát mừng hạnh phúc của họ, vậy mà lúc này, sinh ly tử biệt còn chưa biết thế nào.... "Là ông trời thử thách cô, hay cô căn bản chính là sao chổi, chỉ mang lại sui rủi cho anh..." Mọi người nhìn cô dâu trong bộ váy cưới, ngồi đó khóc đến thương tâm, ai cũng không khỏi xót xa.. Tai nạn trong hôn lễ của chính mình, người bị tai nạn lại là chồng mình, thì ai còn có thể bình tĩnh được nữa....