\*\*\* Nhà chính Âu Gia. Trong Sảnh Chính. Âu Dương Phàm đang nằm dài trên ghế so pha.
Tivi đang phát ra rất nhiều tin tức, nhưng hắn ta chả buồn quan tâm, hai cánh tay vẫn còn chưa khỏi hẳn. Phải khó khăn lắm, hắn mới với tay để lấy được chiếc remote để tắt Tivi.
Đang định tắt đi, thì tin cuối của ngày lại vô tình nhắc đến cái tên Lục Minh Tử Thiên. Âu Dương Phàm ngồi bật dậy, hai mắt hắn liền dán chặt vào màn hình. Nội dung tin tức hắn xem thấy chính là trong hôn lễ, Lục Minh Tử Thiên, Tổng Tài của Lục Thị bị Lâm Tuyết Anh, con gái của Chủ Tịch Lâm quá cố mưu sát.
Hiện chưa rõ sống chết. Âu Dương Phàm xem xong tin tức, hắn cười lên đắc ý... "Hahaha....Lục Minh Tử Thiên, thằng khốn, mày cũng có ngày hôm nay, ông trời có mắt, vậy mà con ả họ Lâm kia lại ra tay giệt trừ mày giúp tao.
Đúng là nên cảm ơn cô ta rồi." Âu Dương Phàm dựa ra ghế sô pha, vẻ mặt đầy hả hê..Rốt cuộc thì cũng có người giúp hắn ta xả giận.
Chỉ là không ngờ, ả Lâm Tuyết Anh, con đàn bà đó lại liều lĩnh như vậy.
Ngay cả quý tử của Lục Gia cũng dám động vào, có lẽ ả ta không cần sống nữa thì phải. Âu Dương Phàm cười lạnh, thầm mắng Lâm Tuyết Anh.
"Đúng là thứ đàn bà ngu ngốc.: ..... Buổi Chiều. Bệnh viện Thanh Hải.
Hải Thành. Trước cửa phòng cấp cứu, cả hai gia đình đều đang ngồi chờ.
Vẻ mặt ai cũng không vui vẻ nổi.
Lục Minh Tử Thanh và Lục Minh Tử Yến được cha và dặn dò đỡ ông bà nội với ông bà ngoại về Ngự Viên trước, vì họ có đợi cũng không làm gì được. Hách Liên Mạc Hân cũng nói cha, mẹ và em trai cô về, không nên ở lại quá đông.
Vì ở đây là bệnh viện. Mọi người ở hai bên gia đình dù không muốn nhưng đành phải quay về.
Mọi sự đều phải mong vào sự thương xót của Thượng Đế.
Chỉ mong Tử Thiên sẽ bình an. Lúc này chỉ còn lại Lục Minh Tử Duệ và Hách Liên Mạc Hân.
Một ba chồng, một con dâu ngồi trên ghế im lặng chờ đợi.
Cả hai cha con đều trầm mặc, không ai nói chuyện.
Tâm trí bây giờ có lẽ chỉ dành cho hai người thân yêu của họ mà thôi. Thêm mười lăm phút nữa, cánh cửa phòng cấp cứu rốt cuộc cũng mở ra.
Một vị bác sĩ chạc tuổi Lục Minh Tử Duệ, ông ta mở khẩu trang ra, nhìn đến hai cha con đang ngồi chờ, liền kinh ngạc. "Lục Minh Tử Duệ, là ông sao?" Nam Cung Văn nét mặt cứng đờ.
Cố nhân hai mươi lăm năm mới gặp lại.
Thời gian trôi thực quá nhanh. "Bác Sĩ, chồng cháu sao rồi?" Hách Liên Mạc Hân vội vàng hỏi.
Lục Minh Tử Duệ cũng đứng cạnh con dâu.
Ông vẫn không nhận ra vị bác sĩ kia là Nam Cung Văn.
Liền hỏi theo, "Cả vợ tôi nữa, bà ấy và con trai tôi không sao chứ? " Nam Cung Văn có chút hoài niệm, ông lên tiếng chậm rãi nói.
"Lục lão gia, ông thực không nhận ra tôi ?" "Ông là..." Lục Minh Tử Duệ nhìn người đàn ông trước mặt mình, ông sững sờ.. "Nam Cung Văn, là ông sao?" Miệng bất giác hỏi. "Đã lâu không gặp, đúng là trái đất tròn.
Không ngờ tôi còn có thể gặp lại hai người." Nam Cung Văn đáp, có chút xúc động. Lục Minh Tử Duệ gật đầu.
Rồi lại hỏi. "Vậy, vợ tôi và con trai tôi thế nào? " Nam Cung Văn bình tĩnh nói, "Yên tâm, vợ ông bà ấy đã tỉnh rồi, chỉ là bị huyết áp thôi." Còn Lục Thiếu Gia...Nam Cung Văn do dự.. Nhìn thái độ của bác sĩ, Hách Liên Mạc Hân trong lòng đầy sợ hãi, cô cắn chặt môi, ép bản thân phải cứng rắn, "cô không thể sống mà không có anh đâu...." "Nam Cung Văn, Con trai tôi thế nào, ông cứ nói thẳng." Lục Minh Tử Duệ thẳng thắn nói. Nam Cung Văn thở ra một hơi, ông chậm rãi tiến lại ghế rồi mời hai hai cha con lại ngồi cùng.
Sau khi cả ba người cùng ngồi xuống, ông mới bắt đầu nói. "Tử Duệ, thứ cho tôi nói thẳng, làm bác sĩ hơn hai mươi năm, lần đầu tiên tôi thấy một người có ý chí sinh tồn cao đến vậy.
Bình thường, với vết thương quá sâu, sẽ khó có người sống nổi.
Nhưng Lục Thiếu thằng bé quả là phi thường, cậu ấy vượt qua cửa tử một cách thần kì.
Chỉ là, vết đâm làm tổn thương một số bộ phận nội tạng, sau này sợ là sẽ để lại di chứng.
Cần phải thường xuyên kiểm tra định kì mỗi tháng để tránh rủi ro.
Còn hiện tại đã không sao rồi.
" "Đã không sao nữa rồi, may quá, chỉ cần anh còn sống là được." Hách Liên Mạc Hân mới thả lỏng tâm trạng được một chút. "Vậy bao giờ con tôi mới tỉnh lại? " Lục Minh Tử Duệ hỏi tiếp. "À, vì lượng thuốc mê tiêm vào khi cấp cứu nên có thể đến tối Lục Thiếu sẽ tỉnh, chậm thì sáng ngày mai.
Mọi người có thể vào trong được rồi." Nam Cung Văn ôn hòa trả lời, rồi đứng lên chuẩn bị rời đi. "Nam Cung Văn, cảm ơn vì đã cứu sống con trai tôi, sau này có dịp, chúng ta cùng uống trà.
Lục Minh Tử Duệ nói. "Không sao, đó là trách nhiệm của người bác sĩ chúng tôi, mau vào thăm thằng bé đi.
Sau này còn gặp lại." Nam Cung Văn gật đầu chào rồi đi thẳng. Cả hai cha con cũng gật đầu chào lại rồi mới vào phòng cấp cứu. Vừa vào đến nơi, đã thấy Chu Thanh Vũ mặc áo bệnh nhân, ngồi cạnh giường của con trai khóc nức. Tất cả nhân viên y tá đều ra ngoài.
Để lại không gian cho gia đình bốn người họ. Nhìn mẹ chồng khóc nức, Hách Liên Mạc Hân tim liền thắt lại, "nếu không phải vì cô thì...!" cảm giác lúc này không thể kìm nén nổi nữa, cô khóc lên thương tâm, quỳ sụp xuống trước mặt cha mẹ chồng. "Cha, mẹ, xin hãy phạt con đi, là do con, nếu không phải vì con, anh Tử Thiên sẽ không phải đau đớn như thế này.
Huhuhu...con chính là sao chổi mà..." Hai ông bà thấy con dâu quý xuống đất liền cả kinh, vội vàng nâng cô đứng dậy. "Con bé ngốc này, con nói gì thế? Sao có thể nói như vậy, có trách thì trách kẻ đã ra tay với con và Tử Thiên.
Con như vậy, chỉ làm cho kẻ đó thêm hả hê, đắc ý mà thôi." Lục Minh Tử Duệ trấn an con dâu. Chu Thanh Vũ cũng ôm lấy Hách Liên Mạc Hân, "Mạc Hân à, cha con nói phải đấy, kẻ ra tay với con và Tử Thiên mới đáng tội, chúng ta sẽ không bỏ qua cho kẻ đó." Nghe cha mẹ chồng nói xong, Hách Liên Mạc Hân lúc này mới nhớ đến Lâm Tuyết Anh.
Đúng là cha mẹ chồng không nhắc thì cô cũng quên luôn rồi.
"Lâm Tuyết Anh, kẻ đáng chết phải là cô ta, đã bao nhiêu lần cô đã bỏ qua, nhưng con ả này lại cứ dây vào cô, thậm chí bây giờ lại còn muốn giết cô, khiến Tử Thiên bị liên lụy." Hách Liên Mạc Hân ngừng khóc, cô nhìn cha mẹ chồng rồi bình tĩnh nói. "Cha mẹ, con có việc phải đi.
Buổi tối con sẽ quay lại với anh Tử Thiên." "Được rồi, con yên tâm đi đi.
Về nhà thay đồ khác cũng được.
Váy cưới này con mặc cả ngày, sẽ khó chịu lắm.
Đừng lo, Tử Thiên có cha và mẹ rồi." Chu Thanh Vũ khuyên nhủ con dâu. "Thưa cha mẹ con đi." Đoạn cô rời khỏi phòng cấp cứu.
Không quay đầu lại, cô sợ thấy anh cô lại khóc, rồi không nỡ.
"Tử Thiên, chờ em quay lại nhé." Hai ông bà nhìn theo bộ dáng chật vật của con dâu, trong lòng chua sót.
Hai đứa mới vừa kết hôn, còn chưa hưởng được hạnh phúc trọn vẹn thì lại xảy ra cớ sự như vậy, thật đau lòng mà. Chu Thanh Vũ nắm tay con trai, nước mắt lại rưng rưng.
"Tử Thiên của mẹ, con mau tỉnh lại nhé, bằng không Mạc Hân nó sẽ khó mà sống được." Bên ngoài, trời về chiều, càng lạnh thêm, Hách Liên Mạc Hân nhanh chóng bắt taxi trở về biệt thự Hách Gia. Ngồi trên xe, trong đầu bây giờ chỉ có oán hận.
"Lâm Tuyết Anh, chờ đi, Ân oán giữa tao và mày, hôm nay tính hết một lượt...." Đôi mắt Hách Liên Mạc Hân lạnh lẽo nhìn ra bên ngoài cửa kính, "thù cũ nợ mới, kiếp trước cũng như kiếp này, Lâm Tuyết Anh, mày phải trả giá tất cả trong tối nay....".