Cuộc sống của cô là chuỗi ngày tăm tối, người chồng được sắp đặt trước ngoại trừ đánh đập cô ra thì cô chả có được gì cả, đến ngay cả người hầu cũng có thể chà đạp cô.
Từng ngày cô sống trong ẩn khuất và cô độc, vô hồn mà chịu đựng cho đến khi người chồng vũ phu đánh chết cô.
"Tôi muốn được sống lại...thay đổi tất cả" Và khi cô tỉnh lại thì mình đã trở về năm 19 tuổi trước khi bị gả đi, nhưng thật nực cười thay chỉ sau bốn ngày nữa chính là ngày kéo cô rơi vào hố sâu của vực thẩm cuộc đời.
Ngày thứ 3 khi sống lại, mọi thứ đều rất yên bình và hầu như chả có chuyện gì xảy ra cả, cũng phải thôi nếu họ cho cô biết thì cô nhất định sẽ bỏ trốn và số tiền hồi môn đó cũng coi như biến mất.
Trên bàn ăn cô nghe được mẹ con Hạ Anh Anh nói chuyện rất vui vẻ.
"Anh Anh à, tối nay chính là ngày trọng đại của con đó nhất định phải ăn mặt thật đẹp vào nha con gái" Cô chợt nhớ ra ở kiếp trước cũng chính ngày này mẹ con Hạ Anh Anh rời khỏi nhà đến sáng muộn mới về, cô còn nhớ đã nhìn thấy cơ thể Hạ Anh Anh chằng chịt những vết đỏ tím.
Sau một tháng cô ta nói mình đã có thai với ông trùm mafia khét tiếng một bước biến thành bà hoàng dưới một người trên vạn người.
Hạ Bối cảm thấy thật buồn cười mà, tại sao một ông trùm nổi tiếng máu lạnh lại đi cưới một cô gái như Hạ Anh Anh chứ thì ra là bị tính kế.
" Mày cười cái gì chứ?" Bà Hạ quát lớn hỏi cô nhưng cô không muốn trả lời trực tiếp rời khỏi bàn ăn mà đi lên phòng,ở dưới bà Hạ không dám làm gì vì bà biết nếu đụng vào cô thì số của hồi môn cũng coi như tiêu tan.
Hạ Bối đóng chặt cửa lại nhìn ra ngoài cửa sổ, đón nhận những ánh nắng đã lâu rồi không thấy, cô chợp mắt ngủ một lát thì những kí ức đáng sợ đó lại ùa về.
Đôi chân trần nhỏ nhắn chạy trong căn biệt thự lớn, cô không biết mình đã chạy bao lâu nhưng cô biết nếu dừng lại thì cô sẽ bị ăn đánh mà thôi.
Khi cô tỉnh lại thì trời đã tối, bên ngoài chiếc xe đã dừng trước cổng, phải chiếc xe mà mẹ con Hạ Anh Anh ngồi để đi đến nơi mà họ đã lập cái bẫy sẵn dụ cho con mồi vào tròng.
Hạ Bối lén lút chạy xuống nhà đến cả dép cô cũng không dám mang chỉ sợ bị người khác phát hiện, cô tránh mặt hết tất cả mọi người, khó khăn lắm mới ra đến cổng thì bị một người hầu gái nhìn thấy "Tứ tiểu thư, cô đi đâu đây?" Tim cô như muốn nhảy ra ngoài, quay lại định trả lời cho qua thì tiếng Hạ Anh Anh vang lên.
"Các người đâu hết rồi hả, đến đây chuẩn bị cho tôi mau lên.
Nếu vì chuyện này làm lỡ việc thì các người chết chắc rồi " Cô hầu gái nghe thấy tiếng quát mắng của Hạ Anh Anh thì liền chạy đi cũng không còn tâm trạng để hỏi cô, số cô cũng may mắn thoát được một kiếp.
Hạ Bối lén lút mở cốp xe, sau đó nằm gọn trong đó đóng lại, chỉ sau vài giây thôi, cô thở phào nhẹ nhõm nhưng khó khăn nhất chính là làm sao để thuyết phục được người đàn ông đó đây.
Hắn nổi tiếng không chỉ là tàn nhẫn mà còn vô cùng vô tình, phụ nữ ngủ chung với hắn rất nhiều nhưng chỉ ba ngày thì liền nhận bó hoa và không bao giờ gọi lại nữa, với cả cô không có gì ngoại trừ tấm thân này và cô biết rõ hắn nhất định không hứng thú với cô gái như cô đâu.
Suy nghĩ mãi thì cô mới để ý đến bà Hạ và Hạ Anh Anh đã lên từ lúc nào rồi, xe cũng đã chạy một quãng khá xa, nếu ngay lúc này cô hối hận cũng đã muộn.
Đâm lao phải theo lao thôi.
Cô nghĩ Ở phía bên quán bar, tiếng nhạc sôi động dòng người hoà và tiếng nhạc mà buông thả bản bản thân nhảy múa không ngừng, ở một góc khuất nào đó có một đôi nam nữ đang làm tình, ngón tay người đàn ông không ngừng chọc vào nơi mẫn cảm của người phụ nữ khiến cô ta rên rỉ trong sung sướng nhưng người đàn ông lại không cảm thấy hưng phấn ngược lại càng cảm thấy chán ghét, rút ra đẩy cô ta sang một bên còn mình thì lau đi chất đính trên tay, người phụ nữ cứ nghĩ sẽ bắt đầu nên đã quỳ xuống khép nép cởi thắc lưng của hắn, chưa chạm đến thì đã bị tiếng nói của hắn làm cho sợ hãi "Cút" Cô ả run rẩy gom đồ chạy đi, nhục nhã thế nào cũng được chỉ cần giữ mạng này thôi bởi vì người đàn ông đó là Lục Cảnh Thâm ông trùm Mafia khét tiếng.1 Hắn ta chán chường mệt mỏi ngồi xuống ghế tựa đầu ra phía sau, đôi lông mày nhíu lại, mắt nhắm hờ, vẻ mặt cau có khó chịu đến nỗi không ai dám làm phiền chỉ duy nhất một người, hắn là cánh tay đắc lực của Lục Cảnh Thâm, Cố Tử Minh "Lão đại, chúng ta đi nghỉ thôi, tôi đã chuẩn bị cả rồi đêm nay sẽ không ai đến làm phiền ngài" Lục Cảnh Thâm chỉ lạnh lùng đáp " được" rồi trực tiếp rời đi để lại mọi thứ cho nhân viên dẹp dọn Bên này, Hạ Bối đang ở trong cốp xe bước ra ngoài, đôi chân trần cùng với chiếc váy ngủ mỏng manh đã làm cô lạnh đến nỗi bước cũng không nỗi, đến nơi thì cả cơ thể cô cũng đã lạnh ngắt Hạ Bối trực tiếp bước vào nhưng đã bị tên quản lý giữ lại "Cho hỏi cô có thiệp mời không?".